Chương 4150:

Từ ngày đầu tiên sau khi lựa chọn ở bên cạnh ông ta, đám người này chưa từng nghĩ sẽ có thể sống được tới già, có thể chết một cách có ý nghĩa đã khiến bọn họ cảm thấy mãn nguyện rồi!

“Nói những lời bi thương thế làm gì, bao nhiêu năm nay rồi, các cậu chính là người đi cùng tôi từ đầu tới giờ, tôi là người như thế nào các.

cậu còn không biết sao! Tôi sẽ không để mọi người chết đâu, chỉ cần thật thà đi cùng tôi là được rồi!” Nói dứt lời, một người hộ vệ đã mang hộp băng và thuốc đến, Abel cầm lấy chiếc khăn trên tay bỏ vào miệng cần lấy.

Người đàn ông vừa nói chuyện với ông ta, động tác nhanh nhẹn mở hộp thuốc ra, tìm thấy đồ mà mình cần, tháo bỏ áo của Abel ra, vết thương máu chảy loang ra, mùi máu tanh trong phút chốc lan tỏa ra trong không khí, băng cuốn đã bị nhuộm hết màu máu đỏ.

Nguyễn Minh Tú không dám nhìn, nét mặt trắng bệch quay đầu đi, hai tay nắm lấy tay của công tước Otto, cả người hơi hơi run run.

Người đàn ông không thèm để ý những thứ đó, nhấc bỏ cuộn băng bó cũ ở eo ra, vết thương đã bị hở ra, chắc là vì tâm trạng kích động.

cộng thêm động tác quá mạnh, cho nên mới bị thế này, vết thương rất dài, nếu không khâu lại nhất định phải một thời gian dài sau mới có thể lành lại, nhưng không có những động tác của bác sĩ, cũng không có thuốc tê, nếu như cứ thế này mà khâu lại, e rằng người không thể chịu đựng được, ông ta cẩn răng, vẫn là không thể động tay.

Sơ cứu đơn giản vết thương xong, sau khi dùng rượu trắng để khử trùng, bôi thuốc bột lên, bó vết thương lại cho ông ta.

Khi khử trùng bôi thuốc, đau đến nỗi người Abel có chút co giật, hàm răng cần chặt vào chiếc khăn, mới miễn cưỡng không kêu lên tiếng hét, nhưng đợi đến lúc làm xong mọi thứ mặt ông ta đã trắng bệch, trên trán chảy ra những hạt mồ hôi như hạt đậu, quần áo trên vai cũng ướt hết!

“Thưa ngài đã sơ cứu xong rồi ạ, ngài nghỉ ngơi một chút đi, vết thương thế này sơ cứu có chút chậm, nếu như có thể, hãy để bác sĩ khâu lại cho ngài, có công tước Otto ở đây, tôi nghĩ họ sẽ không từ chối yêu cầu của ngài!”

Người đàn ông không nhịn được, mở miệng ra nhắc nhở một câu, động tác của tay cũng không chậm, từng chút từng chút một đặt đồ vật trở lại, đóng hộp cứu thương lại.

“Tạm thời không cần, đợi sau khi an toàn hãy xử lý, vết thương như: thế này trước kia cũng chưa từng thấy khỏi, nếu như thật sự không ổn, khâu lại giúp tôi là được, không nhì nhằng nữa, đi đi! Đi ra trước cửa xem, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với bọn họ!”

Vết thương đau vô cùng, tuy rằng có uống thuốc giảm đau, vết thương cũng đã bôi lên những dược liệu của thuốc giảm đau những vẫn đau vô cùng.

“Ngài hãy ngồi cạnh công tước Otto, cẩn thận một chút, phía bên ngoài đã lâu như thế mà chưa thấy động tĩnh gì, tôi nghi ngờ rằng Nguyễn Kiến Định định xông vào!”

Người đàn ông kia từ bé đã ở bên cạnh Abel rồi, lời ông ta nói, nhiều ít Abel cũng nghe lọt đôi chút.

Nghĩ một lát rồi bèn cho người đỡ đến ngồi ngay cạnh công tước Otto, cho dù đau đến mức toàn thân run lên, nhưng đôi tay cầm đao vẫn rất chắc chắn, dơ lên đặt lên cổ ông ta, biểu thị mỗi người ngoài kia, khống chế Nguyễn Minh Tú.

Đợi sắp xếp ổn định cho tất cả xong, người đàn ông mới gật gật đầu, đi đến đó mở cửa ra, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên, bên ngoài đã toàn là người của Nguyễn Kiến Định và Tư Mộ Hàn rồi, nhìn hai người đang đi về phía này, mặt ông ta không có chút cảm xúc nào mà lùi về phía sau.

“Nếu đã bị phát hiện rồi, cũng không cần thiết phải giả vờ nữa, yêu cầu của Abel là gì, nếu có thể thì chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng, chúng tôi chỉ yêu cầu người ở bên trong phải an toàn” Nguyễn Kiến Định nghiêng đầu đối mặt với Tư Mộ Hàn, vừa nói vừa tiến về phía trước.

“Đưa ông chủ chúng tôi an toàn rời khỏi đây, sau đó đợi ông ấy lên máy bay, chúng tôi tự khắc sẽ thả người ra!” Từ lúc đến đây, ông ta và một đám anh em đã không có ý định sống sót trở về, muốn đảm bảo.

được sự an toàn của con tin, Nguyễn Kiến Định chắc chắn không đồng ý.