Chương 4145:

Sau khi cướp người về, mấy người này đã hoàn toàn không đáng sợ nữa, thời gian truy đuổi dài như vậy, hiếm có nổi lên một chút hứng thú, anh phất tay để vệ sĩ lui về, nhìn đám người đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt, anh từ từ bước lên.

“Abel, lúc ấy anh phái người truy đuổi chúng tôi có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay?” Tư Mộ Hàn hừ lạnh mợt tiếng, lúc trước anh đưa theo cô gái nhỏ này thở hồng hộc chạy trốn cũng đã thề nhất định phải khiến Abel trả giá đắt, không ngờ cơ hội đã đến.

“Thăng làm vua, thua làm giặc, tôi thành tù nhân của các anh, đương nhiên các anh nói thế nào thì chính là thế đó, tôi có thể thế.

nào” Mặc dù bị bắt lại cũng năm trong dự đoán của anh ta, nhưng thua hai kẻ nhỏ hơn mình vẫn khiến anh ta có hơi không tiếp thu được.

“Ngài Abel rộng rãi như thế, nhưng tôi lại không nhìn ra, chẳng qua anh đã phối hợp như vậy, tôi đương nhiên phải để anh vui sướng một chút, vụ nhổ cỏ tận góc này, tôi vẫn học được từ chỗ anh đấy, nếu như còn kiếp sau, tuyệt đối đừng gặp tôi, dù sao tôi là kẻ rất thù dai, lại lần nữa nhằm vào anh cũng không phải không được” Sau khi nói xong, anh quay người phất tay, vệ sĩ sau lưng chậm rãi tới gần, rừng rậm ít ai lui tới, đúng là phải cảm ơn anh ta nhiều vì đã chọn nơi rất tốt.

Nguyễn Minh Tú ngủ trong phòng một giấc đến trưa, sau khi mơ mơ: màng màng tỉnh dậy, chỉ cảm thấy mình giống như quên mất gì đó.

Rửa mặt xong, sau khi ăn chút gì đó, đầu óc mới bắt đầu vận chuyển, lúc này mới nhớ chuyện Nguyễn Kiến Định đã về, đến bây giờ cũng không xuống, có lẽ đã đi công ty.

Hôm qua nhìn thấy anh ấy, quá mức kích động, cả hành trình chỉ lo nói chuyện với Mộ Hàn mà quên mất ông ngoại, ông ngoại thương cô ấy vô cùng, nhưng không tới thăm, nên cứ nhắc đi nhắc lại mãi, nghĩ.

đến người này, dặn dò quản gia bảo tài xế đưa cô ấy tới bệnh viện, cô ấy thay một bộ đồ xong liền xuất phát, có lẽ cho di chứng thiếu ngủ, cả hành trình đều ngủ gà ngủ gật, sau khi đến bệnh viện, mới miễn cưỡng.

tỉnh táo.

Sau khi ngáp vô số lần trong thay máy, mới dưới sự chỉ dẫn của vệ sĩ đi đến trước cửa phòng bệnh, thời gian dài không gặp, tùy tiện chạy tới như thế, thật sự có hơi căng thẳng, Nguyễn Minh Tú sửa sang lại quần áo.

có hơi xốc xếch, gõ cửa một cái.

“Ông ngoại, ông ngủ rồi sao?” Tiếng gõ cửa và giọng nói rất nhỏ.

nhẹ, dường như sợ quấy rầy người ta nghỉ ngơi bên trong.

Nhưng bệnh viện vô cùng yên tĩnh, công tước Otto vốn cũng không nghỉ ngơi, đương nhiên nghe được giọng của cô ấy, kiêng dè cô gái nhỏ.

vẫn đang ngủ trong phòng, tiếng trả lời cũng vô ý thức nhỏ đi một chút: “Là Minh Tú sao? Vào đi”

Nguyễn Minh Tú vừa nghe tiếng của công tước Otto, tinh thần cũng run rẩy một cái, nuốt ngụm nước miếng, hít sâu một hơi đẩy cửa vào, thò đầu ra nhìn vào bên trong, đúng lúc đối mặt nụ cười của công tước Otto, sắc mặt cô ấy đỏ lên, lập tức đi vào.

“Sao ông ngoại không nghỉ ngơi nhiều một chút?” Hơi thận trọng ngồi xuống ghế, lúc này ngay cả nhìn cũng không dám.

“Thời gian nghỉ ngơi cũng dài, Kiến Định có nói với con lúc nào cử hành hôn lễ chưa?” Từ sau khi ông ấy nhận đứa cháu ngoại này, công tước Otto vẫn đang nghĩ rốt cuộc phải làm sao mới có thể để Nguyễn Kiến Định lập gia đình, ông ấy không dễ gì có thể lừa gạt về được một đứa con gái, ban đêm công tước Otto nằm mơ cũng muốn bật cười, lúc trước ông ấy còn tưởng rằng thẳng nhóc thúi Nguyễn Kiến Định kia phải độc thân suốt cả đời này.

Ông ta chắc chắn để ý đến hôn lễ này, nếu không phải sức khỏe của ông ta không cho phép, bây giờ vẫn còn nhiều chuyện chưa xử lí xong, ông ta chỉ muốn thay Nguyễn Kiến Định, nhanh chóng giúp anh ta chuẩn bị hôn lễ, sau đó đem người cuốn gói lại mang đi kết hôn!