Chương 4143:

“Ông chủ của các người đang ở đâu? Nói ra đi tôi không những có thể thả anh đi, còn có thể thỏa mãn hai nguyện vọng của anh” Đôi tay anh đang nhét trong túi, nhìn người đàn ông trước mặt từ trên cao.

xuống, Tư Mộ Hàn cười nhẹ một cái, thuận miệng nói ra điều kiện của mình, cũng không mong đợi người này sẽ nhanh chóng tiếp nhận giao dịch này, vẫn có thể đứng phía về phía Abel trong giây phút này, nhất định là một người rất trung thành!

“Ông chủ sớm đã dẫn tất cả mọi người rời đi theo lối khác rồi, làm trễ nải thời gian quá nhiều rồi, các người không thể nào tìm thấy được ông chủ nữa đâu!” Người đàn ông trước mặt quả nhiên không làm họ thất vọng, chẳng những không nói ra mà còn hung hăng phỉ nhổ, căn bản là không hề sợ chết!

Tư Mộ Hàn vẫy vẫy tay cười giễu một cái, anh cũng không nghĩ rằng sẽ đích thân tra hỏi, đem thời gian lãng phí lên trên người loại người này, thật không đáng.

Nhìn vào dấu vết hiện rõ ràng trên đất, Tư Mộ Hàn lần nữa chìm vào suy nghĩ, người Abel dẫn theo rời đi nhất định là không ít, thêm vào đó, còn phải dẫn theo một gánh nặng, muốn đi thật xa e là không dễ dàng gì, thời gian trước sau mà anh ta trễ nải không quá hai mươi phút, người không thể đi xa được, cơ hội tìm thấy vẫn là tương đối lớn, chỉ là nhìn bằng mắt thường thì khu rừng này rất lớn và hùng vĩ, nếu như phải phái người chia nhau để tìm thì làm sao có thể chạy về thông báo đây.

Con người xảo quyệt như Abel thì làm sao có thể không che đậy hướng đi chứ, đưa mắt nhìn xung quanh, một mảnh toàn màu xanh lá, muốn tìm thấy người, có vẻ khó đấy!

Trong lúc Tư Mộ Hàn đang vắt hết não để suy nghĩ sự việc, Nguyễn Kiến Định từ trong thông đạo đi ra, vỗ vai anh một cái, nói nhỏ vào tai anh: “Khu rừng này tôi đã cho người đi khám xét qua rồi, xung quanh là chỗ để mọi người dã ngoại, vui chơi, nhưng chỉ cần đi sâu vào.

trong một chút, có thể sẽ bị công kích bởi những động vật hoang dã, đại loại như heo rừng, sói, hổ đều có, bên trong rất là nguy hiểm!”

Nếu Abel chủ động đặt lối ra của con đường bí mật ở đây, anh ta nhất định là biết tình hình bên trong, nếu như đã biết, thì tất nhiên sẽ không đi vào bên trong, nếu đi lối ngoài thì, chỗ trước tiên phải đến rất có thế là sân bay, nghe thấy những lời nói này của Nguyễn Kiến Định, anh ngược lại đột nhiên có linh cảm, một bên phái người đi tìm phía bên ngoài, một bên căn dặn người đi đến sân bay chờ đợi, một mình anh cũng đi về phía bên ngoài.

Hai nhóm người, hành động cũng tương đối là nhanh, thẳng thua thì cũng phải xem ai là người sớm nhất liệu được hàng động của đối phương.

Nguyễn Tri Hạ vẫn đang nằm trong bệnh viện, dĩ nhiên là không làm được những chuyện này, công tước Otto rời phòng phẫu thuật cũng phải mất một thời gian dài rồi, nhưng vẫn không có một chút hiện tượng gì là sẽ tỉnh dậy, Nguyễn Tri Hạ đợi đến nóng ruột, nhưng cũng biết rất rõ đây là chuyện bình thường.

Sau khi chích thuốc mê thì nên phải nghỉ ngơi nhiều một chút, sau khi phẫu thuật xong, vết thương có thể sẽ đau đến nỗi không ngủ được.

Chỉ là cô ấy có chút không chờ đợi được, khi mí mắt cô ấy hơi sụp xuống thì công tước Otto liền mở to cặp mắt ra, trong ánh mắt đen vẫn còn đó nỗi sợ hãi và tim vẫn còn đập mạnh, Nguyễn Tri Hạ cảm thấy một động tác nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, ngước đầu lên nhìn qua, vừa đúng lúc gặp ngay ánh mắt của công tước Otto, cô ấy trong lòng vui mừng, mừng đến nỗi xém tí nữa là đã rơi nước mắt.

“Ông ngoại, ông cảm thấy thế nào rồi, vết thương có đau không, nếu không thì để con đi gọi bác sĩ qua kiểm tra cho ông!” Thời gian vẫn còn sớm, theo như lời bác sĩ đã nói, ông ngoại sẽ vô cùng mệt mỏi, công thêm hiệu quả của thuốc mê đoán chừng là ông phải ngủ cả một ngày, vì sao lại có thể thức dậy vào lúc này.

Vừa lúc nãy mới suy nghĩ đến việc vì sao đến giờ này mà ông còn chưa tỉnh, bây giờ lại lo lẳng làm sao có thể tỉnh lại sớm vậy được, trong lòng của Nguyễn Tri Hạ vô cùng bối rối!

Nhìn thấy cô gái căng thẳng như vậy, công tước Otto cười một cái, nằm lấy tay cô ấy và nói: ‘Không có chỗ nào không khỏe cả, ông cảm thấy rất tốt.”