Tim cô đập thình thịch một cách kỳ lạ.

Tuy rằng Tư Mộ Hàn ghét cô, nhưng lại đồng ý gặp cô, cũng không làm khó gì cô.

Chỉ một điểm này thôi đã tốt hơn bao nhiêu lần so với những người nhà họ Nguyễn kia.

Một lát sau, phía sau cô đột nhiên vang lên một tiếng huýt sáo.

Nguyễn Tri Hạ quay đầu, vừa hay liền nhìn thấy “Tư Gia Thành” với vẻ mặt lười biếng đi về phía cô.

Cô khiếp sợ mở to mắt, sao anh ta lại ở đây?
Tư Mộ Hàn thỏa mãn nhìn sự khiếp sợ lóe lên trong mắt cô, mắt hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười hơi khiêu khích: “Chị dâu, chúng ta mới nửa ngày không gặp, chị đã không nhận ra tôi rồi sao?”
Cô nhìn “Tư Gia Thành” một cách cảnh giác: “Anh ở đây làm gì?”
“Mẹ tôi là cô ruột của anh họ, tôi chẳng qua là ở nhà anh họ vài hôm mà thôi, có vấn đề gì sao?” Tư Mộ Hàn vừa nói vừa tiến lại gần Nguyễn Tri Hạ.

“Tư Gia Thành” sống trong nhà Tư Mộ Hàn, đương nhiên sẽ không có vấn đề.

Người có vấn đề là cô.

Cô không thể coi sự cợt nhả “Tư Gia Thành” đối với cô lúc trước như chưa từng xảy ra, nhưng bây giờ Tư Mộ Hàn cũng ở trong biệt thự này, cô hoàn toàn không nghi ngờ, với tính cách không chút kiêng kị đó của “Tư Gia Thành”, chắc chắn sẽ làm ra một vài chuyện hoang đường.


Nguyễn Tri Hạ không muốn cho anh ta cơ hội làm chuyện hoang đường, cô nói một câu rất qua loa: “Không có.


Sau đó liền đứng dậy, cúi đầu đi lên tầng.

Chỉ có điều, cô vẫn đánh giá quá thấp sự vô liêm sỉ của “Tư Gia Thành”.

Cô chưa bước được hai bước liền bị anh ta kéo cổ tay lại, ngón cái thể hiện ra sự ám muội vuốt ve lên cổ tay mềm mại của cô, cúi người cho vừa với chiều cao của cô, tiến đến bên tai cô nói: “Tôi vẫn chưa ăn cơm tối, chị dâu nhẫn tâm nhìn tôi đói bụng sao? Tôi vẫn bị thương đó.


Buổi tối xảy ra quá nhiều chuyện, Nguyễn Tri Hạ gần như đã quên mất chuyện “Tư Gia Thành” bị thương.

Tư Mộ Hàn cố ý giơ tay xoa đầu cô, đôi môi mỏng gần như dính vào tai cô: “Đi làm giúp tôi chút đồ ăn, tôi đợi cô.


Cả người Nguyễn Tri Hạ cứng đờ, đang muốn đẩy anh ta ra, liếc mắt thấy Thời Dũng không biết từ trên tầng xuống lúc nào, cô kinh ngạc đến mức vẻ mặt biến sắc, hất “Tư Gia Thành” ra liền tránh sang một bên.

“Tư Gia Thành” cũng không tức giận, trên mặt mang theo nụ cười: “Chị dâu, phải nhanh lên đó, tôi rất đói.


Thời Dũng ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng này của Tư Mộ Hàn, khóe miệng giật một cái, quay đầu sang một bên.


Tư Mộ Hàn nhíu mày nhìn Thời Dũng: “Biểu cảm này của cậu là gì?”
“Không…” Anh ta chỉ là cảm thấy chuyện cậu chủ làm, không đàn ông chút nào.

Đúng là rảnh rỗi đến mức không bình thường, kiểu gì cũng phải giả dạng thành em họ mình đi trêu chọc vợ mình.

Lẽ nào là để tìm kiếm sự kích thích cấm kỵ?
Lát sau, anh ta liền phủ nhận cách nghĩ này.

Anh ta đi theo Tư Mộ Hàn nhiều năm như vậy, chưa từng thấy anh ta để ý đến người phụ nữ nào.

Tuy rằng vẻ ngoài của cô chủ quả thực có chút không được như ý muốn, nhưng… cậu chủ đối với cô rất khác biệt.

Nguyễn Tri Hạ thấy Thời Dũng không nhìn cô, liền cho rằng anh ta không hề nhìn thấy cô và “Tư Gia Thành” tiếp xúc thân mật, cô trốn đi vào bếp.

Tư Mộ Hàn thấy cô vào phòng bếp liền ung dung chậm rãi ngồi xuống ghê sofa.

Thời Dũng thấy vậy liền nhấc chân rời đi.

Thật không hiểu nổi trong lòng cậu chủ đang nghĩ gì.


Trong phòng bếp, Nguyễn Tri Hạ mở tủ lạnh, nhìn thấy bên trong có rau xanh có thịt, đều rất tươi.

Cô nghĩ một lúc rồi cũng lấy một ít ra.

Cô đột nhiên nghĩ tới bữa sáng Tư Gia Thành làm hôm đó, anh ta biết nấu ăn?