Chương 166:

 

Sau khi bọn họ đi vào trong, “Tư Gia Thành” liền lên thẳng trên tầng.

 

Nguyễn Tri Hạ trở lại trong biệt thự thì cảm thấy yên tâm hơn. Mà vừa yên tâm, cô lại thấy đói bụng đến mức không chịu nổi.

 

Có vệ sĩ thấy cô đi vào trong phòng bếp thì vội vàng đuổi theo nói: “Mợ chủ muốn ăn gì? Để tôi làm cho mợ.”

 

“Lấy đồ có sẵn thôi. Tôi tùy tiện ăn chút gì đó cũng được.” Bây giờ, cô đã đói bụng đến mức có thể ăn được hai cái đầu trâu đấy chứ!

 

Cô nói là tùy tiện ăn một chút nhưng vệ sĩ vẫn làm cho cô cả một bàn ăn lớn.

 

Lúc này, cô đã đói bụng đến hoa cả mắt, vừa cầm đũa lên liền ăn luôn.

 

Ăn được một nủa, cô ngẩng đầu thì phát hiện ra “Tư Gia Thành” đã đi tới và ngồi xuống đối diện cô.

 

Có vệ sĩ lập tức cầm bộ đồ ăn tới cho anh.

 

Nguyễn Tri Hạ thấy thế bèn hỏi anh: “Anh còn chưa ăn cơm sao?”

 

“Tư Gia Thành” nói rất thản nhiên: “Không có thời gian ăn.”

 

Đúng vậy, “Tư Gia Thành” đi cứu cô đã tốn không ít thời gian, anh không có thời gian ăn cơm cũng là bình thường.

 

“Tư Gia Thành” đã thay quần áo khác và tóc hơi ướt, chắc là anh vừa tắm xong.

 

Lúc này, Nguyễn Tri Hạ đã ăn no rồi nên để đũa xuống, mở miệng nói với vẻ hết sức trịnh trọng: “Cám ơn anh… lại cứu tôi một lần nữa.”

 

Tâm trạng của cô có chút phức tạp.

 

Cho tới bây giờ, cô đều muốn giữ khoảng cách với “Tư Gia Thành” nhưng anh đã nhiều lần giúp cô cứu cô, quan hệ giữa hai người đã sớm không thể nói được rõ rồi.

 

“Lần sau cô đừng có ngu ngốc như thế nữa.” “Tư Gia Thành” cũng không ngẩng đầu lên, trong giọng nói không có bất kỳ cảm xúc nào.

 

Nguyễn Tri Hạ nghe vậy thì vẻ mặt buồn bã và cười tự giễu mình: “Đúng là tôi quá ngu ngốc.”

 

“Nhưng tôi có cách nào đâu? Dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của tôi, tôi không thể không quan tâm tới bà ấy. Bà ấy có không tốt mấy đi nữa, tôi cũng chưa từng nghĩ bà ấy sẽ liên kết với người khác để lừa gạt tôi, còn…”

 

Nguyễn Tri Hạ nói đến phần sau thì đã có chút nghẹn ngào.

 

Cô im lặng, quai hàm căng cứng với vẻ nhẫn nhịn.

 

“Tư Gia Thành” ngẩng đầu nhìn dáng vẻ chịu đựng quật cường của cô, không biết nghĩ gì lại chậm rãi lên tiếng: “Không phải tất cả những người mẹ đều giống như bà ấy. Mẹ tôi rất tốt.”

 

Nguyễn Tri Hạ kinh ngạc ngẩng đầu. “Tư Gia Thành” đang an ủi cô sao?

 

Khi cô cho rằng anh sẽ nói thêm gì đó, lại thấy anh đã cúi đầu và chậm rãi ăn cơm như chưa từng nói qua những lời vừa rồi vậy.

 

 

Đêm nay, Nguyễn Tri Hạ liên tục gặp ác mộng.

 

Cô rời khỏi giường từ rất sớm và làm bữa sáng nhưng chẳng muốn ăn. Cô lại làm ổ ở trong sô pha của phòng khách xem ti vi.

 

Cô không vội vàng đi tìm người nhà họ Nguyễn đối chất.

 

Bởi vì cô biết, cho dù cô tìm tới cửa thì Nguyễn Hương Thảo cũng sẽ không thừa nhận.

 

Điện thoại rung lên.

 

Nguyễn Tri Hạ liếc nhìn màn hình và thấy là Thẩm Lệ gọi tới.

 

Hôm qua cô có gọi điện thoại cho Thẩm Lệ nhưng không nói tỉ mỉ về chuyện hôm qua, chỉ nói qua loa vài câu, cho nên cô ấy cũng không biết hôm qua cô suýt nữa đã gặp phải chuyện không may.

 

Sở dĩ “Tư Gia Thành” đi cứu cô vẫn là do Thẩm Lệ gọi điện thoại cho Cố Tri Dân.

 

“Hôm nay cô có muốn ra ngoài đi dạo phố một chút cho đỡ buồn không?` Mấy ngày nữa tôi sẽ phải đi các nơi trong cả nước để tuyên truyền về bộ phim mới, lại phải làm người bay trên bầu trời rồi.”

 

Nguyễn Tri Hạ lập tức nhận lời: “Được.”