Chương 150:

 

Nguyễn Tri Hạ nhớ tới việc buổi sáng bản thân mình còn oán giận anh ta, ngữ khí có chút không được tự nhiên: “Tư Gia Thành, bây giờ anh có bận không?”

 

“Tư Gia Thành” tích chữ như vàng: “Có việc gì?”

 

Nguyễn Tri Hạ có chút chột dạ nói: “Muốn mời anh ăn cơm trưa. . .”

 

“Tư Gia Thành” không đếm xỉa tới nói: “Nói trọng điểm.”

 

Người đàn ông này có Thiên Lý Nhãn sao?

 

Nguyễn Tri Hạ cũng không ngại ngùng nữa, giống như không để ý nói tiếp: “Muốn nhờ anh giúp một chuyện!”

 

“Tư Gia Thành” cũng có thái độ khác thường, không có chế nhạo cô, trực tiếp quyết định: “Tôi tới Hạ thị đón cô.”

 

“Ờ.” Nguyễn Tri Hạ theo bản năng lên tiếng.

 

Cúp điện thoại xong mới nhận ra được có chỗ nào đó không đúng.

 

Cô tìm “Tư Gia Thành” tới giúp đỡ, không phải cô nên đi tìm anh ta sao?

 

Anh ta vậy mà lại muốn lái xe tới đón cô!

 

“Tư Gia Thành” tới rất nhanh, Nguyễn Tri Hạ không có chờ anh ta ở cửa của Hạ thị mà ngược lại còn đi tới một giao lộ ít người ở gần đó chờ anh ta.

 

Lúc Tư Mộ Hàn tìm được cô thì sắc mặt rất khó coi: “Lên xe!”

 

Trong lòng cô, anh ta không thể gặp người như vậy sao?

 

Nguyễn Tri Hạ cũng đoán được sắc mặt anh ta vì sao lại khó coi, nhỏ giọng nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, bên phía Hạ thị kia có rất nhiều người từng gặp qua anh, sợ đến lúc đó lại bị chụp ảnh lung tung rồi lại bàn tán lung tung về mối quan hệ của chúng ta.”

 

Tư Mộ Hàn cái gì cũng không nói, chẳng qua là lạnh lùng cười cười.

 

Cái loại cảm giác trốn trốn tránh tránh này rất khó chịu, sớm biết như vậy thì cái đêm cô uống say kia nên trực tiếp làm cô luôn mới phải.

 

Nguyễn Tri Hạ bị vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô của “Tư Gia Thành” dọa sợ tới mức rùng mình một cái, rất biết điều ngậm miệng lại, không nói thêm lời nào nữa.

 

“Tư Gia Thành” lái xe đưa cô tới một nhà hàng rất ít người.

 

Hai người ngồi xuống gọi đồ ăn, ánh mắt “Tư Gia Thành” rơi vào bên trong tập tài liệu mà cô cầm trên tay, giọng nói trầm thấp: “Lấy ra.”

 

Nguyễn Tri Hạ kinh ngạc nhìn anh ta, từ từ lấy tập tài liệu ra: “Làm sao anh biết việc tôi nhờ anh giúp là việc này?”

 

“Tư Gia Thành” nhìn cô như đang nhìn một đứa ngốc vậy.

 

“Tư Gia Thành” tiếp nhận tài liệu trong tay cô, lãnh đạm nói: “Cô học chuyên ngành gì cô không biết sao?”

 

“…”

 

Nguyễn Tri Hạ nhớ lại, từ khi cô gả vào nhà họ Tư, bọn họ đã điều tra cô từ đầu đến cuối, đương nhiên biết cô học chuyên ngành gì, về những thứ liên quan đến kinh tế thì dốt đặc cán mai.

 

“Tư Gia Thành” đọc qua một lượt tài liệu, hơi nhăn mày đặt ở một bên.

 

Nguyễn Tri Hạ nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”

 

“Tư Gia Thành” liếc nhìn cô một cái, nói: “Tài liệu này chẳng có gì đáng xem, dự án này nhà họ Nguyễn không làm được đâu.”

 

Đúng lúc đó bắt đầu lên thức ăn, Tư Mộ Hàn liền cầm đũa bắt đầu ăn.

 

Nguyễn Tri Hạ bán tín bán nghi cầm tài liệu lên xem, cô thật sự không nhìn ra cái gì.

 

Nhưng nếu như cô đã tìm “Tư Gia Thành” giúp đỡ, vậy thì nên tin tưởng anh, cũng không cần hỏi nhiều.

 

 

Buổi chiều, Nguyễn Hương Thảo dẫn một đoàn người đi bàn dự án.

 

Công ti bàn dự án là Đằng Thắng, cũng được coi là doanh nghiệp tầm trung ở thành phố Hà Dương, tốt hơn tình hình của nhà họ Nguyễn một chút.