Tư Mộ Hàn đen mặt, nhìn qua có hơi đáng sợ, Nguyễn Tri Hạ liếc anh một cái, liền cúi đầu ngoan ngoãn ngậm miệng.
Tư Mộ Hàn kéo cô đi ra ngoài.
Đi còn chưa được hai bước, Nguyễn Tri Hạ lại giãy giụa nói: “Ai da, anh có thấy bẩn hay không vậy, tôi còn chưa rửa tay!”
Tư Mộ Hàn: “. . .”
Tư Mộ Hàn chỉ có thể nhịn tính tình, dẫn cô quay lại rửa tay.
Tư Mộ Hàn dừng động tác, biểu cảm cứng nhắc trên mặt hơi hòa hoãn lại, giọng nói trầm thấp: “Tôi có thể tốt hơn nữa.”
Vẻ mặt Nguyễn Tri Hạ mờ mịt: “Hả?”
Màu mắt Tư Mộ Hàn sâu đi, giọng nói thấp hơn: “Về nhà rồi mới cho cô xem được.”
Anh cẩn thận lau khô tay cho Nguyễn Tri Hạ, nắm tay cô quay lại sảnh, lấy áo khoác lên người cô, định đưa cô về.
Nguyễn Tri Hạ lại đúng lúc này lại bắt đầu nháo: “Không được, không được, tôi còn chưa uống đủ, tôi vẫn muốn uống.”
Nói xong, cô vươn tay ra tóm lấy chai bia.
Lúc này, một nhóm người từ trong một phòng riêng nào đó đi ra, trong đó có một người lúc đi qua bên cạnh họ, cố ý đâm vào Tư Mộ Hàn một chút.
Sau đó, giọng điệu bỉ ổi hèn mọn nói: “Ai da, anh bạn trẻ, cơ bắp của cậu chắc nịch đấy, đâm tôi cứng cả rồi.”
Đám người đằng sau hắn ta lập tức cười vang.
Nguyễn Tri Hạ giơ chai bia đi qua: “Cái gì cứng rồi?”
Sắc mặt Tư Mộ Hàn u ám, đè lại cái đầu thò ra từ đằng sau lưng mình ra sau người, rồi hung hăng thẳng chân đá cái tên vừa nói.
Tên kia tức khắc ngã văng ra xa, tiếng “Ầm” rơi xuống đất nghe thôi cũng thấy đau.
Những người khác thấy thế, nhao nhao xông lên: “Nói đùa mà thôi, ranh con, giờ mày quỳ xuống đất gọi ông, thì hôm nay bọn tao tha cho, còn nếu không . . .”
Đột nhiên, lại một tiếng “Ầm”
Mọi người đồng loạt quay đầu, liền thấy một cô gái cầm một chai rượu đập vỡ một nửa, chống nạnh đứng trên ghế.
Nguyễn Tri Hạ thấy mọi người đều nhìn cô, hùng hổ chỉ vào tên đang nói: “Cháu trai, cháu tự đi ra đây cúi đầu nhận sai, ông đây hôm nay tạm tha cho cháu! Còn nếu không, ông đây cho cháu lúc vào thì đứng mà lúc ra thì nằm!”
Nguyễn Tri Hạ nghiêng đầu, nheo mặt, nhìn qua cực kỳ khí thế.
Tư Mộ Hàn tức đến trán nổi gân xanh: “Nguyễn Tri Hạ, cô đi xuống cho tôi!”
Nguyễn Tri Hạ nhìn anh một cái, ngữ điệu nghiêm túc: “Tôi không xuống, bọn họ đông người như vậy mà bắt nạt anh, anh đừng sợ, tôi trút giận cho anh!”
Khi bên này ồn ào, Cố Tri Dân liền len lút đi qua hóng, nghe được lời của Nguyễn Tri Hạ, rất không phúc hậu “Phụt” cười ra.
Trước nay toàn là Tư Mộ Hàn bắt nạt người khác, ở đâu ra có người có thể bắt nạt anh ta?
Nguyễn Tri Hạ nói xong, lại ngẩng đầu nhìn những người kia: “Tôi nói mấy đứa nghe thấy rồi đi, còn không mau gọi ông!”
Một đám đàn ông đã có lúc nào bị một người phụ nữ khiêu khích như vậy, lâp tức xắn ống tay lên đang định đánh nhau.