“Tư Mộ Hàn!” Tư Đình Phong bị thái độ qua loa của anh làm cho tức giận, thẳng tay hung hăng đập cái chén trước mặt xuống đất.

“Con vì chuyện của mẹ con mà trút giận lên bố bao nhiêu năm! Bởi con còn trẻ, cho nên bố vẫn luôn nhắm một mắt mở một mặt cho là không thấy! Nhưng con ngày càng đối nghịch với bố trầm trọng thêm! Con đây là báo thù chuyện năm đó không thể cứu mẹ con về đúng không?”
Tư Đình Phong thân là người nắm quyền đương nhiệm của nhà họ Tư, trong lúc nói chuyện, cái khí thế sắc bén của người quyền cao chức trọng cứ tự nhiên mà phát tán ra.

Lãnh Tuấn ở một bên, bất giác hơi lui ra sau.

Mà Tư Mộ Hàn lại không hề sợ hãi, vẻ mặt anh trầm như nước nhìn Tư Đình Phong, ngữ khí trào phúng: “Ông nói gì cơ? Mẹ tôi chết trong tay bọn bắt cóc, có liên quan gì đến ông? Không cần gấp đi chịu trách nhiệm như vậy.


Trước khi anh còn chưa tra ra sự thật, ai cũng không cần chịu trách nhiệm, nhưng sau khi anh tìm ra chân tướng, người có liên quan, ai cũng đừng có thể nhẹ nhàng tiếp tục sống.

Tư Đình Phong nghe vậy, ngẩng đầu quan sát kỹ đứa con trai trước mắt.


Bởi chuyện mẹ của Tư Mộ Hàn, hai bố con họ đã rất nhiều năm chưa từng ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau.

Mỗi lần gặp mặt, liền là loại bầu không khí giương cung bạt kiếm này.

“Mộ Hàn, tuổi bố đã lớn rồi, sau này Tư thị to lớn này, cũng cần con đến tiếp quản, con sẽ phải hòa giải với bố, đứa bé Tri Hạ bố gặp qua rồi, là đứa bé có tấm lòng thiện lương, nếu con thật sự không muốn sống với nó, sau này chờ con tiếp quản Tư thị, con muốn ly hôn với nó lấy người khác cũng được.

.

.


Đại gia tộc nhà họ Tư, rất nhiều nhánh họ thân thích đều ngấp nghé vị trí người cầm quyền nhà họ Tư, mà lần này đột nhiên để Tư Mộ Hàn kết hôn, cũng là bởi nội bộ trong gia tộc đều nói Tư Mộ Hàn không thể “nhân đạo”, không thể tiếp nhận Tư thị.

Tư Mộ Hàn từ sau mẹ mất năm đí, không những không lộ mặt với người ngoài, ngày cả một vài nhánh họ thân thích của nhà họ Tư cũng chưa từng gặp qua Mac Mộ Hàn.

Tư Đình Phong thậm chí còn đưa phụ nữ cho Tư Mộ Hàn, có xinh đẹp kiều diễm, có dịu dàng hiểu chuyện, nhưng những cô gái đưa đi qua, lúc bị trả lại đều sẽ rất thảm.

Tư Mộ Hàn không hề đụng vào họ.

Tư Đình Phong thực sự không còn cách, chỉ có thể mạnh mẽ ép anh kết hôn, để bịt miệng mấy người nhà họ Tư.

Ông biết cơ thể của Tư Mộ Hàn không có vấn đề gì, chờ qua vài năm Tư Mộ Hàn sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của ông, tự nhiên mà sẽ bằng lòng nối dõi tông đường.

“Tôi và Nguyễn Tri Hạ như thế nào, đây là chuyện của chúng tôi, tôi khuyên ông, vẫn là đừng nên vươn tay quá dài, miễn cho sau này không chỉ gãy tay mà còn đau thắt lưng!”
Tư Mộ Hàn đột nhiên nghĩ tới, trước khi Nguyễn Tri Hạ ra cửa, đại khái là còn chưa biết tin này.


Anh thật sự là coi thường can đảm đi tìm chết của Nguyễn Hương Thảo, cũng dám chụp loại ảnh này gửi cho bên truyền thông.

Tư Mộ Hàn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thoáng lạnh nhìn Tư Đình Phong: “Ông tuổi cao rồi, sau này không cần phí sức lắm sức lực vì việc nhỏ như vậy.


Ý ngầm chính là, chuyện của anh ta, không cần Tư Đình Phong quản.

Tư Đình Phong là người thông minh, nhìn xa trông rộng, nghe cái đã hiểu ý tứ trong lời nói của anh.

Ông ta tức đến nỗi muốn đạp đổ hết đồ đạc, nhưng đã cứng rắn nhịn xuống.

Lãnh Tuấn bước lên trước rót một ly nước cho ông ta: “Ngài uống cốc nước trước cho bớt giận, cậu chủ còn trẻ, sau này sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ngài.


Tư Đình Phong than một tiếng: “Mong là vậy.


Đi ra khỏi quán trà, Tư Mộ Hàn cầm điện thoại chuẩn bị gọi cho Nguyễn Tri Hạ.


Điện thoại vừa lấy ra, lại bị đặt trở về.

Trái lại, anh có hơi chờ mong Nguyễn Tri Hạ sẽ xử lý chuyện này như thế nào.

……
Nguyễn Tri Hạ suýt chút nữa đến muộn.

Cô đến phòng ăn được đặt riêng rồi ngồi xuống, rất nhạy bén mà cảm giác được mọi người đang nhìn mình, hơn nữa ánh mắt còn rất kỳ lạ.

Nguyễn Tri Hạ lấy điện thoại, tự soi lại mặt mình một chút, trên mặt không có dính bẩn gì, trông rất bình thường!
Một nữ đồng nghiệp ngồi đối diện thấy dáng vẻ cô như vậy, vô cùng tốt bụng chỉ vào điện thoại cô.