Cái cảm giác ấy ngày càng rõ ràng, cô nhắm mắt lại, lấy can đảm chuẩn bị quay đầu nhìn, thì nghe thấy từ sau lưng truyền đến tiếng nói không chút độ ấm: “Cô đang làm cái gì?”
Nguyễn Tri Hạ dọa đến tay run lên cái, dao trên tay rơi lên chân cô.

Cũng may là đi dép bông rất dày, nếu không thì cô thảm rồi.

Tư Mộ Hàn lúc thấy dao rơi xuống, tim cũng nhảy lên, ngồi xuống nhìn xem cô có bị thương không, xác nhận dao không có cắt vào chân được bọc kín của cô, thì mới thở phào nhẹ nhõm đứng dây, giọng nói trầm thấp: “Nguyễn Tri Hạ, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào vụng về như cô!”
Nguyễn Tri Hạ đã sớm hồi thần, cô nhặt dao lên, trừng mắt nhìn “Tư Gia Thành” một cái, quay người mở vòi nước, vừa rửa dao vừa nói: “Thật là làm khó cho cậu chủ Tư đây còn phải ngày ngày khâm điểm người phụ nữ vụng về như tôi nấu cơm, nếu không từ ngày mai bắt đầu tôi không nấu nữa, tôi vẫn là nên dọn ra khỏi biệt thự trước khi Tư Mộ Hàn trở về, cho anh mắt không thấy khỏi phiền, anh thấy được không?”
Nguyễn Tri Hạ cất cái dao đã được rửa sạch sẽ xong quay người vẻ mặt nghiêm túc nhìn “Tư Gia Thành”.

Cô thật là chịu đủ người đàn ông “Tư Gia Thành” này.

Anh từng giúp cô, trong lòng cô vẫn luôn cảm kích anh, nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, không thể vì anh giúp cô nên cô phải dung túng anh động tay động chân, khua chân mua tay với cô.

“Không được.


” Mặt Tư Mộ Hàn trầm xuống, lạnh lùng nói: “Cô muốn để cho anh họ cho rằng tôi đuổi cô đi, khiến anh em chúng tôi sinh ra hiềm khích?”
“Tùy anh thích nghĩ sao thì nghĩ.

” Nguyễn Tri Hạ cúi đầu, không muốn lại cãi vã với anh.

Tư Mộ Hàn đứng ở chỗ phản ánh sáng, mà Nguyễn Tri Hạ lại đứng chỗ hứng sáng, vì thế toàn bộ từng chút biểu cảm trên mặt cô đều không thoát khỏi mắt anh.

Bởi là nửa đêm từ trên giường dậy, tóc cô có hơi loạn, khóa áo khoác lông dày kéo đến tận cổ, khuôn mặt dưới sự chiếu sáng của ánh đèn càng trắng nõn đến phát sáng, đôi mắt mèo ngày thường luôn xán lạn thần thái, lúc này bị mí mắt cụp xuống che đi hơn nửa, cả người trông ra vô cùng ủ rũ.

Nguyễn Tri Hạ cảm thấy lâu như trôi qua cả một thế kỷ mới nghe thấy giọng nói không chút cảm xúc phấp phồng của người đàn ông đối diện vang lên: “Lúc trước là tôi sai.


“Cái gì? Anh nói lại một lần đi?” Nguyễn Tri Hạ bất thình lình ngẩng đầu, cả mặt sững sờ nhìn “Tư Gia Thành”.

Anh đây là đang xin lỗi cô sao?
Nhưng là “Tư Gia Thành” ở đâu ra chịu nói lại một lần nữa, anh liếc nhìn quả cà chua cắt một nửa đặt trên bàn bếp, vẻ mặt đương nhiên: “Tôi cũng muốn ăn.


Cơn tức trong lòng Nguyễn Tri Hạ cũng tán đi hơn nửa, nhưng vẫn là quen thói oán giận: “Tôi cho thuốc độc vào trong này, anh ăn không?”
Ánh mắt Tư Mộ Hàn u tối nhìn cô một cái: “Cô ăn thì tôi ăn.


“.

.


.

” Đồ thần kinh.

Nguyễn Tri Hạ thái cà chua và thịt bò, làm mỳ thịt bò cà chua.

Lúc cô thái thịt bò, Tư Mộ Hàn đứng bên cạnh không đi, một lúc sau, giọng điệu quái gở nói: “Cô thái chậm thôi.


Đồ trai thẳng chưa từng nấu ăn.

Nguyễn Tri Hạ lại thái càng nhanh, sau khi cho thịt bò vào đĩa, cô mới quay đầu nhìn anh: “Đi ra đi, đừng ở đây cản trở.


Có lẽ là đêm khuya dễ khiến người cảm thấy cô đơn, Tư Mộ Hàn không muốn một người đi nhà ăn chờ cơm, cứ muốn ở đây nhìn Nguyễn Tri Hạ nấu ăn.

Vẻ mặt anh thong dong tìm một lý do cho bản thân: “Tôi cứ đứng đây nhìn đấy, lỡ cô bỏ thuốc độc thật cho tôi? Tôi vẫn chưa muốn chết.



“Tôi mới không ngu thế đâu, nếu muốn độc chết anh, tôi chắc chắn cũng không thể sống được! Tôi đắt lắm đó, tôi là người đáng giá 1000 tỷ đó!” Nguyễn Tri Hạ thực ra chỉ là tự giễu bản thân.

Nhưng người nói vô tâm, người nghe có ý.

Tư Mộ Hàn khó được giải thích cho bản thân: “Chuyện này là do bậc cha chú hai bên thúc đẩy, anh họ không hề muốn như vậy.


“Tôi lại không có trách anh ta, anh căng thẳng cái gì.

” Nguyễn Tri Hạ kỳ lạ nhìn “Tư Gia Thành”: “Tôi nhớ ngày đầu tiên tôi đến, anh còn làm trò trước mặt tôi nói Tư Mộ Hàn là người khuyết tật, giờ anh lại nói giúp cho Tư Mộ Hàn, rốt cục tình cảm của anh với anh ta là tốt hay không tốt?”
“Tư Gia Thành” hỏi ngược lại: “Cô thấy thế nào?”
Ha ha, tôi thấy anh là đồ thần kinh vô sỉ.