Giọng “Tư Gia Thành” thình lình truyền đến, Nguyễn Tri Hạ quay đầu vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn anh, trong ánh mắt viết rõ: Thế nào mà anh còn chưa đi?
Tư Mộ Hàn giả vờ xem không hiểu ánh mắt cô, đứng tại chỗ bất động, tựa như chờ không đến câu trả lời làm anh hài lòng, thì anh sẽ không quay người đi.

Nguyễn Tri Hạ hết cách với anh, chỉ có thể gật đầu: “Được.


Tư Mộ Hàn nhận được câu trả lời vừa lòng, lạnh lẽo nhìn quét qua Nguyễn Hương Thảo, quay vào trong, lái xe rời đi.

Nguyễn Hương Thảo bị ánh mắt này của anh nhìn đến cả người rùng mình, nếu là cô gả đến nhà họ Tư, “Tư Gia Thành” cũng sẽ đưa cô ta đi làm chứ.

Cô ta lại nhớ đến ngày ấy lúc ở Kim Hải, Nguyễn Tri Hạ rút ra thẻ đen kia, trong mắt sắp phun ra lửa.

Cô ta bắt đầu có chút hối hận, vốn dĩ người gả đến nhà họ Tư nên là cô ta!
Nguyễn Tri Hạ quay đầu lại, liền nhìn thấy vẻ mặt tham lam của Nguyễn Hương Thảo nhìn theo hướng “Tư Gia Thành” rời đi.

Nguyễn Tri Hạ nhếch miệng, châm biếm lên tiếng: “Chị gái giờ có hối hận đã nhường vị hôn phu cho em không? Nhưng chị có hối hận cũng vô dụng, coi như Tư Mộ Hàn đồng ý ly hôn tôi, anh ta có lấy ai cũng không thể nào sẽ là chị.


Tuy rằng phong ba video khiếm nhã của Nguyễn Hương Thảo đã trôi qua, nhưng danh tiếng của cô ta nói chung đã bị hủy, nhà họ Tư sẽ làm một người phụ nữ danh tiếng quét đất như cô ta vào cửa mới là lạ.


Ý nghĩ bị Nguyễn Tri Hạ xuyên thủng, sắc mặt Nguyễn Hương Thảo thay đổi càng khó coi.

Nhưng sắc mặt cô ta rất nhanh lại khôi phục như thường, cô ta vén tóc một chút đắc ý nói: “Tôi mới không thèm gả cho người tàn tật như Tư Mộ Hàn.


Người cô ta muốn, là “Tư Gia Thành”.

Người đàn ông cực phẩm như “Tư Gia Thành”, nếu có thể làm một lần với anh ta, thì mùi vị ấy chắc chắn là lưu luyến không ngừng.

Đồ nhà quê Nguyễn Tri Hạ, coi như trở nên xinh đẹp thì làm sao? Nói đến kỹ thuật trên giường, chắc chắn không so với cô được!
Nguyễn Tri Hạ chưa trải việc người lớn, hiển nhiên là không đoán ra Nguyễn Hương Thảo đang nghĩ chuyện bỉ ổi gì, chỉ cảm thấy bộ dáng lả lơi đưa tình của cô ta giống như bệnh thần kinh.

Nhưng Nguyễn Hương Thảo nói Tư Mộ Hàn là người tàn tật, thì cô không vui rồi.

“Tư Mộ Hàn là người tàn tật thì lại làm sao? Chồng tôi, không đến lượt cô nói này nói nọ!” Nguyễn Tri Hạ nói xong, vẫn còn chưa hết giận, hung ác dẫm một cái lên chân Nguyễn Hương Thảo, hiên ngang đi vào Hạ thị.

Nguyễn Hương Thảo hét lên một tiếng đuổi theo: “Nguyễn Tri Hạ, cô là người đàn bà ti tiện!”
Lúc này, Tư Mộ Hàn người vốn nên đã sớm đi rồi, mặt không cảm xúc từ mặt sau cây cột đi ra.

Tư Mộ Hàn vốn là đã đi rồi.


Nhưng nghĩ đến chuyện Nguyễn Hương Thảo làm lần trước, vẫn là quay ngược lại.

Kết quả.

.

.

được xem trò hay!
Anh lớn như vậy, ngoại trừ mẹ ra, vẫn là lần đầu được một người phụ nữ bảo vệ,
Cảm giác này, thật kỳ lạ.

……
Nguyễn Tri Hạ đi một đôi giày cao gót da cao ba, bốn phân, dẫm lên chân của Nguyễn Hương Thảo cũng chẳng đau mấy.

Nhưng Nguyễn Hương Thảo nuốt không trôi cục tức này, từ trước đến giờ đều là Nguyễn Tri Hạ phải ăn nói khép nép với cô ta, giờ đồ ti tiện Nguyễn Tri Hạ kia lại dám dẫm cô ta!
Lúc cô ta chạy vào đại sảnh của Hạ thị, Nguyễn Tri Hạ vừa lúc chờ đến thang máy, cô quay đầu hướng Nguyễn Hương Thảo lộ ra nụ cười khiêu khích, xong vào thang máy.

Khi Nguyễn Hương Thảo đuổi đến thì thang máy đã đi lên.

Nguyễn Tri Hạ ra thang máy xong đi thẳng đến phòng làm việc của Hạ Lập Nguyên.

Thứ tư tuần trước ông ta gọi điện cho cô nói thứ hai đến công lại nói về chuyện cô trốn việc, cô vẫn còn nhớ rõ.