Nếu “Tư Gia Thành” thật là Tư Mộ Hàn, anh ta hoàn toàn không cần thiết phải để bản thân thiệt thòi mà cưới cô và Nguyễn Hương Thảo.

Hơn thế nữa, Tư Mộ Hàn là người có khiếm khuyết, mà thái độ lạnh nhạt tránh né không gặp của anh ta đối với Nguyễn Tri Hạ, trái lại càng chân thực đáng tin.

Phân tích như vậy, Nguyễn Tri Hạ cũng an tâm lại, lấy quần áo vào nhà tắm.

Tắm táp xong đi ra, vừa lúc nghe thấy tiếng điện thoại kêu.

Cũng chẳng xem ai gọi đến, cô liền nghe điện thoại.

“Hôm nay con trốn việc à?”
Nghe được giọng nói nghiêm khắc của Hạ Lập Nguyên, Nguyễn Tri Hạ hơi chút sửng sốt, ấn chế độ loa ngoài xong ném điện thoại lên giường, sau đó mới vừa lau tóc vừa nói: “Tin tức của ba thật là nhanh nhạy, sáng nay có vừa đi xong đã về, giờ đã buổi tối rồi ba mới biết con trốn việc à.


Lúc sáng, người đàn ông cùng cô đi điều tra thị trường, nhất định là người Tôn Chính Hoa tìm đến trả thù cô.

Nếu không, theo cái tính cách thích gây khó dễ cô của Nguyễn Hương Thảo, làm sao có thể chờ đến giờ mới nói chuyện này cho Hạ Lập Nguyên?

Việc này, Nguyễn Hương Thảo hẳn là cũng góp một tay, có thể là sau khi xác định được người kia không thành công, mới chạy đến chỗ Hạ Lập Nguyên mách lẻo.

Nguyễn Hương Thảo thật đúng là dồn hết tâm trí vào việc đối phó cô.

Lần trước, chuyện club Đỏ, cô còn chưa tìm Nguyễn Hương Thảo để tính sổ đâu!
Hôm ở văn phòng của Hạ Lập Nguyên, cô cố tình nói Nguyễn Hương Thảo lại đi club Đỏ, là muốn thử xem Nguyễn Hương Thảo hôm ấy có thật là ở club Đỏ không.

Mặc dù chủ mưu của chuyện này ngoài Nguyễn Hương Thảo ra cũng sẽ không có người khác, nhưng cô vẫn muốn xác định chút.

Hạ Lập Nguyên không hề biết gì về chuyện xảy ra hôm nay với Nguyễn Tri Hạ, lại nghe được giọng điệu kiêu ngạo như vậy của Nguyễn Tri Hạ, trong lòng càng phẫn nộ, ông ta quát to trong điện thoại: “Nguyễn Tri Hạ! Con thật cho mình là cô chủ nhà họ Tư thì bố không quản được con sao!”
Nguyễn Tri Hạ giọng điệu biếng nhác: “Không ạ, bố muốn quản con thì lúc nào cũng được hết.


Nhưng, từ bé đến lớn, đừng nói Hạ Lập Nguyên quản cô, cũng chỉ có lúc cần lợi dụng cô thì mới sẽ nhìn cô nhiều chút.

Hạ Lập Nguyên bị lời của cô làm cho cứng họng nhất thời không nói ra lời, lạnh giọng nói vài từ “Được” liền: “ Được, được! Thứ hai đến công ty lại nói!”
Nói xong, ông ta liền “tút” một tiếng dập máy.


Nguyễn Hương Thảo bưng cốc nước để đến trước mặt Hạ Lập Nguyên: “Bố, Tri Hạ nói gì chọc bố tức giận đến như vậy?”
“Bố thấy nó nghĩ không ai trị được nó, quả thực ra trong mắt không coi ai ra gì!” Hạ Lập Nguyên tức đến đập tay mạnh xuống bàn.

Nguyễn Hương Thảo vươn tay ra khẽ vỗ ngực ông để ông bớt giận, tựa như khuyên giải nói: “Bố, con thấy Tri Hạ lần này thật là quá đáng mà, con đối tốt với nó như vậy, trái lại nó chẳng coi con ra gì, con thấy ấy, vẫn là nên cho nó một bài học.


Hạ Lập Nguyên nghe vậy, hơi suy nghĩ chút, sau đó chầm chậm gật đầu.

……
Đối với câu nói thứ hai đến công ty lại nói, trong lòng Nguyễn Tri Hạ đã sớm dự kiến được chuyện này còn chưa xong.

Nếu cô đã dám đi Hạ thị thì cũng chẳng sợ gì.

Thẩm Lệ đi đóng phim ở xa, Nguyễn Tri Hạ ở thành phố Hà Dương cũng không có người bạn nào, nên cuối tuần thế cũng không ra ngoài, ở nhà lướt kích bản, viết kịch bản.

Chắc chắn không thể ở Hạ thị lâu, chuyên nghiệp của cô không thể đánh mất.

“Tư Gia Thành” hai ngày nay cũng không biết là bận cái gì, rất ít thấy có mặt ở nhà, cả ngày cuối tuần cô cũng không thế nào gặp được anh ta, ngược lại bớt chuyện.