Có người chủ động giải vây giúp Nguyễn Tri Hạ: “Ây da, mau ăn thôi, không còn nhiều thời gian đâu, ăn xong còn về nghỉ ngơi nữa.


Thế là người hỏi kia cũng không hỏi lại nữa.

Thực ra mọi người trong công ty đều cảm thấy Nguyễn Tri Hạ không được nhà họ Mạc chào đón.

Mà cậu chủ nhà họ Tư bị hủy dung không thể gặp người kia mặc dù là người thừa kế đệ nhất của Mạc thị, nhưng tình hình sức khỏe của anh ta căn bản không phù hợp để tiếp quản Mạc thị, rất nhiều người đoán có thể phải thay người người thừa kế, chỉ là chưa có thông tin chính xác truyền ra mà thôi.

Bớt đi vầng sáng thừa kế Mạc thị, cậu chủ nhà họ Mạc cũng chỉ là một người tàn phế mà thôi, còn Nguyễn Tri Hạ không được chào đón ở nhà họ Mạc nên vẫn ra ngoài làm việc.

Đến làm việc thì không nói làm gì, đằng này còn làm một công việc vất vả như nhân viên nghiên cứu thị trường, vậy xem ra thật đáng thương.

Nguyễn Tri Hạ có chút ngỡ ngàng nhìn các nữ đồng nghiệp không ngừng gắp thức ăn cho mình, ánh mắt họ nhìn cô như là.

.

.

đồng cảm.

Nghĩ lại, cô đã hiểu chuyện đây là chuyện gì xảy ra.

Từ góc độ người ngoài cuộc nhìn vào, hình như rất đáng thương.

…………………

Tư Mộ Hàn ở lại công ty một ngày.

Lúc tan làm, Cố Tri Dân hớn hở chạy đến tìm anh: “Cùng đi uống rượu đi.


Tư Mộ Hàn đến công ty, công việc của anh ta nhẹ nhàng đi rất nhiều, tâm trạng tốt nên muốn đi xõa.

“Không đi” Tư Mộ Hàn không ngẩng đầu mà từ chối.

Cố Tri Dân liếc mắt coi thường: “Cậu về sớm như thế làm gì ? Rảnh rỗi cũng ở nhà, tan ca liền về nhà, hoạt động gì cũng không tham gia, cậu như thế là sống cuộc sống của người già đấy.


Tư Mộ Hàn nhẹ nhàng buông một câu khiến cho Cố Tri Dân ôm hận mà đi: “Người có vợ là như thế đấy.


Cố Tri Dân nhếch môi: “Ha ha”
Lúc này, Phó Đình Tây vừa hay cũng đến.

Anh ta không hề biết Cố Tri Dân vừa bị Tư Mộ Hàn cho ăn bom, hỏi: “ Có thể đi được chưa?”
“Đi.

” Cố Tri Dân nói xong liền đi ra ngoài.

Phó Đình Tây nhìn Tư Mộ Hàn : “Cậu không đi à ?”
Cố Tri Dân lạnh lùng thay Tư Mộ Hàn đáp: “Người có vợ không sống về đêm.



Như dự đoán của Cố Tri Dân, biểu cảm Phó Đình Tây kinh ngạc.

“Đi thôi, hai chúng ta đi là được rồi, ai bảo chúng ta không có vợ.

” Cố Tri Dân để tay lên vai Phó Đình Tây, kéo anh ta đi.

Phó Đình Tây nhăn mày, kéo tay Cố Tri Dân xuống, quay đầu, giọng nói có chút đồng tình: “Có vợ thì sao chứ, cũng chỉ có thể dùng để nhìn.


Tư Mộ Hàn cười nhạt: “Đừng mơ mà đến nhà tôi ăn cơm nữa.


Phó Đình Tây nghiêm mặt chuyển chủ đề nói: “Chúc mừng những người có vợ.


Cố Tri Dân không chịu nổi giẫm chân Phó Đình Tây!
Tại sao không thể khá lên chút ? Tại sao lần nào họ cũng chỉ có thể thất bại trước Tư Mộ Hàn ?
Phó Đình Tây dường như không cảm thấy đau, chân cũng không cong.

Cố Tri Dân kéo anh ta ra ngoài: “Đừng ở đây mà mất mặt nữa.


Nói xong, lại quay đầu chọc Tư Mộ Hàn: “Chúng tôi đi đây.


Tư Mộ Hàn tâm trạng rất tốt, giọng anh trầm nhẹ nhưng vẫn thấy sự vui vẻ: “Các anh đi đi, cứ tính vào thẻ của tôi.


Có điều, khi Tư Mộ Hàn lái xe về nhà, nhìn vào biệt thự trống rỗng, tâm trạng đang vui bỗng dưng tan biến.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Nguyễn Tri Hạ, không ai bắt máy mà chỉ nghe tiếng tổng đài tự động trả lời.