Chương 2902

Còn Hứa Minh Tâm lại ở phòng bên cạnh chăm sóc bà Úy Như.

Bà khóc hết nước mắt, biết được đứa con trai tưởng rằng đã chết của mình vẫn còn sống, bà thầm cảm ơn ân đức của thượng đế.

Mặc dù đứa con đó của bà đi sai đường, làm hại người khác nhưng dù gì đó cũng là đứa con từ trong bụng bà chui ra.

Người khác có thể ruồng rẫy ghét bỏ nó nhưng riêng người làm mẹ như bà thì không làm được.

Hứa Minh Tâm cũng đã từng sinh con nên có thể thấu hiểu được tâm trạng này của bà Cố.

Nếu đứa con đã mất đi của cô có thể sống lại, cô nhất định còn kích động hơn như vậy nữa.

Nhưng đáng tiếc… thế giới này không có từ nếu.

Cô không ngừng an ủi bà, sợ bà đau lòng quá mà sinh bệnh.

Bà Úy Như khóc rất lâu mới có thể bình tĩnh lại được. Bà kéo chặt tay của Hứa Minh Tâm.

“Minh Tâm, con đã gặp nó rồi đúng không? Nó cao hay thấp, béo hay gầy?

Nó có thay đổi gì không, trên người có vết sẹo gì hay không?”

“Anh ta giống hệt với Cố Gia Huy ạ, chiều cao vóc dáng cũng không khác biệt lắm. Còn về chuyện trên người anh ta có sẹo hay không thì con không biết.”

“Minh Tâm, lần sau con gặp nó nhớ chuyển lời của mẹ cho nó, nói rằng mẹ rất nhớ nó và muốn gặp nó. Một nhà chúng ta cùng đoàn viên có được không?”

“Vâng, lần sau gặp anh ta, con nhất định sẽ chuyển lời.”

“Được, vậy thì được…”

Bà Cố nghẹn ngào không nói ra được thành lời, nước mắt bà giống như một chuỗi ngọc trai bị đứt, không ngừng rơi xuống.

Hứa Minh Tâm ngồi một bên nhìn bà, trong lòng cũng cảm thấy không vui.

Thời gian cứ thế trôi qua, mãi tới buổi chiều Cố Gia Huy mới đi từ trong thư phòng ra.

Hai người không ở lại ăn cơm, mọi chuyện trước mắt như vậy, không ai có †âm trạng để ăn cơm cả.

Sau khi lên xe, hai người cũng không nói gì, không khí trong xe trầm lắng một cách kỳ lạ.

Một lúc lâu sau đó, Hứa Minh Tâm là người lên tiếng trước: “Mọi chuyện nhất định không đơn giản đúng không? Nếu có thể đưa được anh ta về thì Hắc Ảnh đã tự về từ lâu rồi. Lần gặp mặt tới nhất định rất nguy hiểm đúng không?”

“Minh Tâm, có những lúc anh thật sự không hy vọng em thông minh như thế.”

Cố Gia Huy xoa huyệt thái dương, bất lực nói ra câu đó.

Hứa Minh Tâm không buồn tức giận lườm anh rồi nói: “Con người luôn phải trưởng thành anh ạ.”

“Ừ, xem ra đồ ăn bổ não em ăn mấy năm nay không phải là vô ích.”

Cố Gia Huy xoa đầu của cô, giọng nói trêu chọc.

“Xin anh đấy, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy.”

Hứa Minh Tâm vừa nói xong câu này, CốGia Huy đã ôm cô vào trong lòng, nói: “Đây là chuyện của đàn ông, em cứ để anh giải quyết, em không cần phải lo lắng đâu. Hôm nay chúng ta đi xem phim, ăn thịt nướng, thư giãn một chút.”

“Hả? Thật sao, vậy chúng ta mau xuất phát thôi.”

Hứa Minh Tâm lo lắng nhanh cũng quên rất nhanh.

Binh đến tướng chặn, nước lên đất ngăn, chuyện trong tương lai không ai có thể dự liệu được. Chuyện duy nhất cô có thể làm được chính là sống vui vẻ trong hiện tại cùng với anh.

Tại nhà họ Khương.

Khương Tuấn đã mua xong nhà ở Đà Nẵng để làm đám cưới từ lâu. Bố mẹ anh ta qua đời sớm, ông bà trong nhà có chú bác chăm sóc nên Khương Tuấn có thể yên tâm sống riêng ở đây.