Chương 2895

Cô không nhớ nhưng người đàn ông này vừa nhìn đã nhận ra.

Có lẽ… là ánh mắt tinh tường anh dành riêng cho người trong lòng.

“Em còn tưởng là anh lại bỏ em đi.”

Cô vươn vai thoải mái, cô vẫn cảm thấy cơ thể mình nhức mỏi.

“Không đâu, lần này anh không đi đâu cả.”

“Vậy thì tốt.”

Cô mỉm cười rạng rỡ.

Bốn người cùng ngồi vào chỗ, cả một bàn thức ăn thịnh soạn.

Hứa Minh Tâm không nhìn thấy chú An đâu định hỏi nhưng cuối cùng cô vân kìm lại được.

Cô đại khái đoán được câu trả lời nhưng… không dám hỏi. Cô sợ hỏi ra kết quả sẽ làm cô thất vọng.

Hắc Ảnh biết rõ mọi chuyện như vậy, nhất định là có cả người giúp đỡ trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Người biết chuyện công việc rõ nhất chính là Khương Tuấn và Lâm Thanh Huyền lại là đàn em ruột của anh †a. Còn trong cuộc sống…

Chú An…

Chỉ có chú ấy là người phục vụ Cố Gia Huy hàng ngày, tất cả mọi chuyện dù là nhỏ nhất chú ấy cũng đều nhớ rõ.

Cô thật sự không tưởng tượng được, một người hiền lành như chú An lại là tai mắt của Hắc Ảnh bên cạnh Cố Gia Huy.

Cô nghĩ nhất định chú ấy có điều gì khó nói.

Hứa Minh Tâm đã đói từ lâu, cô nhìn chăm chú miếng thịt bò cuộn đang đổi màu.

Cố Gia Huy nhúng thịt giúp cô, còn mình lại chưa ăn được miếng nào.

Anh không thích ăn những thứ linh tỉnh thế này, mặc dù anh thích chuẩn bị nhưng đó là vì Hứa Minh Tâm thích.

Nhìn thấy cô ăn vui vẻ như vậy, trong lòng anh cũng thấy mãn nguyện.

Ăn xong, Hứa Minh Tâm thấy hơi no, cô và Cố Yên đi dạo trong sân cho tiêu cơm và uống một chút hồng trà.

Cố Yên nói: “Chị có biết khoảng thời gian này anh em trải qua như thế nào không?”

“Trải qua như thế nào? Đến bây giờ chị vẫn chưa biết anh ấy đi những đâu mà lại biến mất những một tháng.”

“Anh em đoán rằng có người đứng đằng sau Tạ Quế Anh chỉ đạo cô ta nên muốn đích thân kiểm tra và để chị ở ngoài. Tạ Quế Anh vì muốn có được anh ấy nên tiêm lượng lớn thuốc độc cho anh ấy. Mặc dù sau này đã dùng thuốc giải độc nhưng trong người anh em vẫn có một lượng lớn độc tố chưa được bài trừ hết ra ngoài. Hơn nữa mức độ càng lúc càng nghiêm trọng, làm anh ấy sắp gục hẳn”

“Lệ Nghiêm đã liên hệ với bệnh viện quân y, nơi có đầy đủ các thiết bị hiện đại nhất. Người ngoài không biết đến chỗ đó, là cơ quan tồn tại cơ mật.

Bởi vì nhà họ Bạch nhiều thế hệ đều phục vụ trong quân đội, chức vụ không nhỏ, đều hi sinh thân mình vì nước nên mới nhận được đãi ngộ đặc biệt như vậy.”

“Mọi người không được mang bất cứ thiết bị liên lạc vào trong bệnh viện quân y nên cuộc sống hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Anh em không nhận được bất cứ tin tức nào của chị. Mỗi ngày anh ấy làm hồi phục chức năng đến phát điên. Ngoài chuyện uống thuốc, truyền nước anh còn phải tập theo dụng cụ. Người nhanh nhất cũng phải mất một tuần mới có thể thích ứng được, những người bình thường phải mất đến nửa tháng vậy mà anh ấy chỉ dùng ba ngày để thích ứng.

“Tia hồng ngoại của máy kia quét qua cơ thể sẽ khiến người ta có cảm giác như có hàng trăm con kiến đang không ngừng gặm nhấm cơ thể, đau đớn không chịu nổi. Nhưng anh ấy gần như không kêu một tiếng nào. Những lúc anh ấy không chịu được cũng chỉ kêu lên ba chữ. Chị có biết ba chữ ấy là gì không?”