Chương 118

Cố Gia Huy cúi đầu rúc vào hõm vai của Hứa Minh Tâm rồi hít lấy sự ngọt ngào trên người cô một cách tham lam. Đột nhiên anh cảm thấy mình như được cứu rỗi, trái tim trở nên bình tĩnh lại trong nháy mắt.

Hứa Minh Tâm nghe anh nói thế thì im lặng.

Tay của cô cứng đờ, cô do dự một hồi mới đặt vào eo anh, rồi nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh.

“Em xin lỗi… đều là do em chưa tìm hiểu kỹ. Em cho là… cho là anh bị ép đính hôn với em, người anh yêu là cô ấy..”

“Trên thế giới này làm gì có nhiều ép buộc đến thế. Em có thể ghen vì anh là anh đã vui lắm rồi. Ít nhất thì chuyện này đại biểu cho trong lòng em có anh. Trước khi anh đi thì vẫn luôn rất xoắn xuýt vấn đề này. Mặc dù ngoài miệng nói là cho nhau thời gian tỉnh táo, nghĩ xem mình muốn là cái gì.”

“Nhưng đoạn thời gian qua anh chẳng thể nào bình tĩnh lại được. Em học không tốt, ngốc nghếch, lại còn sợ tối. Cho dù anh có để cho chú An trông chừng em thì vẫn lo lắng như cũ. Cuối cùng anh vẫn nghĩ thôi bỏ đi, anh quan tâm tới em như thế thì sao có thể đành lòng giao em cho người khác chăm sóc được chứ. Chuyện này vẫn nên tự mình làm thì tốt hơn.”

Hứa Minh Tâm nghe thấy Cố Gia Huy nói thế thì trái tim cô như được một dòng nước ấm bao phủ. Trước kia cô vẫn còn không yên, suy đoán đủ mọi khả năng. Nhưng bây giờ nghe thấy Cố Gia Huy nói vậy nên trái tim của cô đã bình tĩnh mà quay lại vị trí cũ.

Hứa Minh Tâm dán đầu vào vị trí trái tim của Cố Gia Huy rồi dồn tất cả can đảm mà hỏi.

“Cố Gia Huy, mặc dù em còn nhỏ, có lúc sẽ không hiểu chuyện. Nhưng em cảm thấy bảo vệ anh là chuyện em nên làm. Từ giờ về sau để em bảo vệ anh được không?”

Cố Gia Huy nghe thế thì xụ mặt xuống, làm gì có ai tỏ tình như thế chứ? Cứ như đại ca xã hội đen đang kết nạp đàn em vậy.

“Được rồi đi ăn cơm thôi.”

Cố Gia Huy kéo Hứa Minh Tâm tới trước bàn ăn, trước khi ăn cơm thì anh lấy vòng tay kia ra đeo cho cô một cách trịnh trọng.

“Nếu em dám tháo ra thì anh sẽ chặt tay em.”

Cố Gia Huy híp mắt, giả vờ như mình rất độc ác.

“Biết rồi mà.”

Hứa Minh Tâm gật đầu.

Cuối cùng cũng tính là sau cơn mưa trời lại sáng.

Hứa Minh Tâm ăn rất ngon, cô ăn nhiều tới nỗi khó tiêu.

Tối nay cô không ngủ với Cố Gia Huy, bởi vì anh còn có một số việc phải xử lý nên cô sợ mình sẽ làm phiền anh.

Hôm sau, Hứa Minh Tâm tràn ngập phấn khởi muốn đi siêu thị. Dù sao cũng được nghỉ dài ngày, tất nhiên phải nghỉ ngơi cho thật tốt.

Vốn cô muốn đi một mình, ai ngờ Cố Gia Huy lại thay một bộ quần áo thoải mái, nhìn là biết anh muốn đi ra ngoài với cô.

Hứa Minh Tâm đã nhìn quen dáng vẻ mặt đồ tây mang giày da của Cố Gia Huy, đột nhiên bây giờ đổi lại thành áo thun quần thường thì cô vẫn có chút không quen.

“Đi thôi.”

Cố Gia Huy nói, sau đó cầm lấy tay của Hứa Minh Tâm.

“Anh muốn đi chung với em sao?”

“Nếu không thì ai tính tiền cho em, ai xách đồ cho em, ai lái xe cho em hả?”