Trương Thiên từ trong bệnh viện xuống đến bãi đỗ xem, gương mặt lạnh lùng thản nhiên bỗng chốc biến đổi một trăm tám mươi độ.

Hắn ngồi ở ghế phụ lái, giống như đứa trẻ bị mắc chứng tăng động hớn hở quay đầu hỏi: “Chuyện sao rồi? Tìm được người chưa?”
Nhưng bởi vì quá mức kích động, nhổm người làm phần đầu đập vào nóc xe, u cả một cục.
Nhân viên kỹ thuật ngồi ở ghế sau giật giật khóe miệng, che miệng nhịn cười, chán nản lắc đầu: “Thời gian quá ngắn, không thể xác định vị trí cụ thể.

Chỉ có thể khoanh vùng khoảng một kilomet xung quanh bệnh viện này.”
Khoảng cách đó không tính là rộng nhưng đông ở số người.

Nơi này là bệnh viện trung tâm thành phố, một kilomet xung quanh tất cả đều là những hiệu thuốc nhỏ lẻ mọc san sát, nếu không cũng là hàng quán tạp hóa hoặc quán nước.
Chưa kể đến mật độ người trong bệnh viện thì mật độ đi lại cũng quá đông, muốn tra được một kẻ không rõ tuổi tác, đặc điểm ngoại hình, gương mặt trong thời gian ngắn quả thật rất khó.
Mà khi nãy đối phương đột ngột cúp máy, khả năng cao là đánh hơi được việc bọn họ cài ngược thiết bị theo dõi.

Như vậy hắn ta sẽ cẩn thận hơn rất nhiều, độ khó lại nâng lên một tầm mới.
Người đàn ông đeo băng quấn cổ, khuôn mặt dữ tợn cùng với thân hình to lớn mở cửa bước vào một căn phòng mặt ngoài thì vô cùng bình thường nhưng lại đem đến cảm giác xa lạ, hoàn toàn tách biệt với các phòng ban xung quanh.
Những ý tá nhìn thấy hắn ta thì vô cùng sợ hãi, đứng nép vào một bên không dám nhúc nhích.
“Tên đó sao lại tới nữa à?”
“Thật đáng sợ, đó là người mới nhập viện hôm trước có đúng không?”
“Cầu cho bác sĩ không có việc gì.”
Y tá không ngừng chụm đầu vào bàn tán, tất cả đều lo sợ người này làm hại đến vị bác sĩ vừa ôn nhu lại hay cười của bọn họ.
...
Trong phòng, nam bác sĩ khoác trên mình chiếc áo blouse quen thuộc, trên cổ vẫn còn ống nghe vắt ngang, chăm chú ngồi xử lý hồ sơ bệnh án trước mắt, nét mặt hiền hậu luôn mang theo ý cười.
“Ông chủ.


Tôi đã kiểm tra.

Trong phòng đó thật sự có thiết bị theo dõi, là máy ghi âm bản thu nhỏ.

Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Có cần tôi đến xử lý thứ đó không?”
Động tác cầm bút trên tay dừng lại, nam bác sĩ bỏ xuống đôi kính tròn tri thức.
Tiến về phía tủ kính chuyên dụng, từ trong tủ lấy ra một chai rượu whisky cùng với hai cái ly, bình thản ngồi xuống ghế, giọng nói trầm tĩnh vang lên: “Không cần.

Cứ để đấy đi.”
Người đàn ông to lớn vẫn không hiểu ý của ông chủ, mấp máy môi định nói gì đó lại nhận được ánh mắt sắc bén cảnh báo khiến hắn ngoan ngoãn ngậm miệng.
Nam bác sĩ rót hai ly rượu, đẩy sang chỗ hắn một ly, ly còn lại cầm trên tay lắc lư, đưa lên miệng nhấp một ngụm.
“Chiều nay kêu người tạo một vụ hỗn loạn trước cổng bệnh viện, bí mật đưa Kiều Mai đến chỗ hẹn rồi giải quyết đi.”
Giọng điệu thản nhiên giống như việc xử lý một ai đó với hắn không phải chuyện gì lớn mà bình thường như ăn một bữa cơm, uống một ngụm trà.
“Đã rõ thưa ông chủ.”
Trên bàn là vẫn là một bàn cờ đang đánh giở.

Nam bác sĩ cầm lấy cây mã ở bên đối diện ăn đi cây tốt đen nhích được một bước bên hắn, đôi mắt u ám không rõ cảm xúc.
Xem ra phải tìm một cây tốt khác thay thế rồi!
...
Trương Thiên vò đầu hỏi: “Vậy hiện giờ chúng ta phải làm sao?”
Những người còn lại trong xe lâm vào trầm mặc.

Việc đến nước này, Kiều Mai tuy không phải manh mối duy nhất nhưng lại là con đường ngắn nhất dẫn đến mục tiêu.

Bọn họ cần phải cẩn thận bày kế, dụ dỗ con mồi đi dần vào bẫy rập.

Chỉ còn lại một điều làm bọn họ phân tâm, đó là nếu tên đó đã biết bọn họ gắn thiết bị theo dõi thì sao còn tiết lộ tung tích.
Một giả thiết khác, tên đó hoàn toàn không biết bọn họ không gắn thiết bị theo dõi.

Ha..

Chuyện này còn khó tin hơn.
Trừ khi...
Không lẽ...
Kiều Hạ Linh cùng với Kiều Thanh đồng loạt quay đầu, cả hai đều nhìn thấy được nét cấp bách trong mắt của đối phương.
“Tên đó muốn trừ khử Kiều Mai để bịt miệng.” Kiều Hạ Linh nói ra mục đích thật sự.
Kiều Thanh xua tay nói: “Việc này để cho chúng ta giải quyết còn con cứ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi.”
Kiều Hạ Linh quay đầu, ánh mắt vô cùng sắc bén híp lại, giọng điệu lùng lùng chất vấn: “Bố.

Con đã lớn rồi, có quyền biết được sự thật.

Hắn ta và cả Ninh gia nữa, những thứ có liên quan đến cái chết của mẹ con lẫn nguyên nhân dẫn đến việc mất trí nhớ của con năm xưa, con nhất định sẽ theo đến cùng.”
Đối mặt với ánh mắt quyết tâm đó làm ông không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên gặp vợ cũ.

Cũng vì ánh mắt kiên cường không khuất phục trước số phận này mà ông đã cảm nắng rồi quyết định theo đuổi người con gái mạnh mẽ lại dịu dàng đó.

Mộ Tuyết, con gái của chúng ta quả thật rất giống em năm đó.
Lạc Linh có chút lạc lõng, bàn tay nắm lấy tay của Kiều Thanh siết chặt lại.
Cô biết người này lại nghĩ đến phu nhân trước kia.


Dù biết việc ghen tuông với người chết là quá mức hoang đường nhưng cô vẫn không nhịn được bắt đầu liên tưởng.

Kiều Thanh ngay lập tức cảm nhận được sự khác thường.

Ông nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên khóe mắt của bạn đời như đang an ủi.
Chuyện của ông và Mộ Tuyết đã trôi qua hai mươi năm.

Tâm nguyện của cô ấy trước khi rời đi là mong ông tìm được một người khác để ở bên, thay cô ấy chăm sóc bố con bọn họ.
Ngày hôm đó, cơn gió mùa thu thổi, Kiều Thanh đã đưa Lạc Linh đến nơi ông và Mộ Tuyết gặp nhau lần đầu tiên.

Một cánh đồng rẻ quạt với sắc vàng rực rỡ.
Mùi hương thoang thoảng trong không khí và cả cái cách những chiếc lá vờn quanh trên vai đều làm cho ông cảm thấy bà ấy luôn ở bên cạnh quan sát.
Một ngọn gió đung đưa lướt đưa, hai chiếc lá từ từ rơi trên vai bọn họ, tiếng chim hót vui mừng truyền khắp trong khu rừng giống như đang tán thành lại càng giống như chung vui.
Giây phút đó, ông biết được Mộ Tuyết đối với người ông chọn cực kỳ vừa ý.

Bà ấy trên thiên đường đang mỉm cười nhìn xuống, chúc phúc cho bọn họ.
Hơn nữa, con gái của ông cũng không phản đối mà còn...
Kiều Hạ Linh bên cạnh nhìn bọn họ tình cảm như vậy, trong lòng cảm thấy chua lòm, nghĩ đến tên ngốc nào đó vẫn ở Cố thị ngày đêm xử lý công việc, bàn tay vô thức đặt lên bụng x0a nắn.
“Ý con đã quyết.

Cũng đừng nghĩ có thể bày trò đánh ngất con rồi đem đi giống như mấy lần trước.”
Kiều Thanh: “...” Oan thật đấy! Ông còn không nghĩ đến việc đấy nữa là.
Cô nhất định phải tự tay bắt được tên khốn kia.
Việc mẹ con Cố Lam Hi chạy thoát, rồi cả cái chết của mấy lão già cổ đông Cố thị có mặt hôm đó cùng với Trần Minh Triết, tên đó chắc chắn cũng không thoát khỏi liên can.
Cô muốn nhìn xem gương mặt của hắn ta thế nào mà lại máu lạnh như vậy, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
Hai giờ chiều.
Một người mang ô tô đến đón vợ đi khám thai, từ trong cổng bệnh viện chạy ra, không biết vì lý do gì lại mất phanh, hoảng loạn không giữ được tay lái nên đã đâm phải phải xe cứu thương vừa lúc chở bệnh nhân đến.

Tai nạn không quá nghiêm trọng, người bệnh nhân kia lẫn thai phụ đều được đưa vào bên trong để khám, chỉ còn người chồng và tài xế xe cứu thương cần về đồn lấy lời khai.

Vì là hiện trường tai nạn nên cảnh sát đã phong tỏa tạm thời phục vụ quá trình điều tra.
Bảo vệ ngay lập tức mở cổng phụ khẩn cấp, có điều lượng xe cộ đi ra đi vào quá đông, nhất thời chưa kiểm soát được nên bên đó rất nhanh cũng rơi vào hỗn loạn nho nhỏ.
Lúc này, có một chiếc xe ô tô không mấy bắt mắt đi ra, trên xe là một cô gái trẻ mặc áo trùm kín người người.
Kiều Thanh lướt qua đã đã nhận ra đó là Kiều Mai, ngay lập tức sai người đuổi theo.

Bọn họ cố gắng giữ khoảng cách an toàn nhất có thể.

Đến đoạn ngã tư giao nhau, có hai chiếc xe đen va chạm đằng trước chắn đường khiến bọn họ mất giấu.
Trương Thiên tức giận đi xuống xe mắng chửi liên tục.

Một trong hai chủ xe nhất gan bị bộ dạng của hắn dọa đến ngồi bệt xuống đất, luôn miệng xin lỗi rồi nói chuyện bồi thường.
Đúng lúc này, Kiều Hạ Linh từ trên xe nói không hiểu sao bụng rất đau, mồ hôi ứa ra như mưa, quằn quại nằm ở ghế sau.
Tất cả lo lắng chạy đến, vội vã lên xe quay đầu đi ngược lại bệnh viện.
Người va chạm còn lại vội vã qua micro gắn trên cổ áo báo cáo tình hình.
Đầu bên kia nghe thấy tin Kiều Hạ Linh không khỏe, chưa kịp suy nghĩ gì đã cầm điện thoại lên định hỏi thăm nhưng đến lúc chuẩn bị ấn nút mới nhớ ra thân phận của bản thân nên đành nắm chặt tay, cố gắng áp xuống sự lo lắng trong lòng.
“Xe của chúng ta chuẩn bị xong chưa?” Lạc Linh hỏi tài xế.
“Đã xong thưa cô Lạc.

Khẩu Tử ở ngay phía trước thôi.”
“Vậy thì tốt.”
Bốn người đi xuống đổi xe, lần theo tín hiệu bắt đầu xuất phát.
Kiều Hạ Linh đang ôm bụng ngồi bật dậy, cầm lấy một quả quýt đút vào miệng.
Lạc Linh giúp cô bóc quả khác đưa đến, khó hiểu nhìn bạn tốt hỏi: “Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Dù sao sớm muộn gì bọn chúng cũng phát hiện ra.”
Kiều Hạ Linh không nói gì, quay đầu ra cửa sổ.
Đó chỉ là một phép thử nhỏ cô bày ra, chỉ mong thật sự không phải người cô nghĩ đến.