“Được rồi! Tao đồng ý thả người trước nhưng cần có điều kiện.” Cố Văn Khải lau mồ hôi, gian nan mở miệng.
Khốn nạn, Thằng con hoang này cũng quá điên cuồng, nháy mắt tên này ra lệnh đổ xăng, sát ý mãnh liệt trong đôi mắt kia cứ như muốn hóa thành thực thể nuốt ông vào trong bụng vậy, khiến cho người ta không rét mà run.
Cố Thịnh rút ra điếu thuốc đưa đến bên miệng, Cố Văn Khải bị dọa nhảy dựng, vội vã xua tay nói ra yêu cầu: “Mày phải ký chuyển nhượng mười phần trăm cổ phần cho tao, khi nào nhận được tao sẽ đem người đến, lúc đó mày ký phần còn lại tao sẽ thả người.”
Cố Thịnh không nói gì, lấy bật lửa ra khỏi túi, Cố Văn Khải sống lưng lạnh toát, cắn răng sửa thêm lần nữa: “Sau khi thả người rồi sẽ chuyển nốt số cổ phần còn lại cũng được.”
“Cứ vậy đi.” Cố Thịnh vứt điếu thuốc cùng bật lửa ra đằng sau, Mạc Nhan nhanh tay đỡ được nhét vào túi.
Quả bom treo trên đầu của Cố Văn Khải lúc này mới có thể hạ xuống.
Mạc Nhan nhìn tin tức gửi về di động, đi đến ghé vào tai của Cố Thịnh báo cáo, ánh mắt thi thoảng đảo qua chỗ của Cố Văn Khải đang đứng mang theo ý giễu cợt.
Cố Thịnh nhìn về phía ông ta mỉm cười, Cố Văn Khải rùng mình, nụ cười này ông đã từng thấy trên người của anh trai ông vài lần.

Mà mỗi lần như vậy đều là khi kẻ thù của Cố Mục được diệt trừ hay kế hoạch của thâu tóm của hắn ta thành công.
Đáng ghét! Tên con hoang đó đang cười cái gì? Rõ ràng là tất cả mọi thứ đã được ông sắp xếp cẩn thận đâu vào đó, cổ phần cũng đã đến tay nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy bất an.
Không lẽ chỉ vì một nụ cười?
Không thể được.
Nhất định phải bình tĩnh, kế hoạch của ông chắc chắn không có sai sót, hiện tại Cố Mục đã bị ông lừa ra nước ngoài, cả Cố gia dưới sự trợ giúp của lão già họ Triệu kia cũng đã nằm dưới tay ông.

Cho nên không có gì phải sợ hết, tất cả chỉ là đòn tâm lý, ông sẽ không mắc mưu.
Chỉ có điều, đối với ai đó đang âm thầm quan sát từ xa thì điệu bộ hiện tại của Cố Văn Khải chính là đang giận dữ vì chưa hoàn thành được đàm phán.
Đoàng...
Một viên đạn xé gió bay đến, nhắm ngay vị trí của Cố Văn Khải đang đứng.
Cố Văn Khải chưa kịp định hình được chuyển gì xảy ra thì cơ thể đã ngã xuống, máu từ trên đầu không ngừng chảy xuống, thấm ướt cả một vùng cỏ.


Ông ta há miệng muốn nói lại chỉ hộc ra toàn là máu, hai mắt mở lớn, không dám tin bản thân dễ dàng như vậy đã chết đi.
“Có mai phục, tất cả nằm xuống.” Mạc Nhan hét lên ra hiệu.
“Đồ ngu.

Lần này bọn mày có mà chạy đắng trời.” Tên bắn tỉa qua ống nhòm ngắm bắn vào trúng bình xăng, tiếng nổ lớn phát ra, ngọn lửa men theo chỗ xăng Cố Thịnh đã đổ khi nãy hừng hực cháy thành một biển lửa.
Tên kia lấy ra máy ảnh chụp lại cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, sau đó mới thu dọn hành lý rời đi.
...
Cùng lúc đó, Tô Nhu cầm tập hồ sơ vừa lấy được từ chỗ lão quản gia đi đến điểm hẹn trước tại một nhà kho bỏ hoang.
“Đồ đã đem đến chưa?” Người phụ nữ quay lưng lại với cửa, đeo lên chiếc mặt nạ che kín mặt, chỉ để lại đôi mắt và mũi lộ ra ngoài, ngay cả tiếng nói cũng ồm ồm do dùng máy đổi giọng.
Bên cạnh bà ta là một người đàn ông cũng trùm kín từ đầu đến chân, tuy không nhìn rõ mặt nhưng hơi thở gấp gáp cùng ánh mắt nóng chảy của hắn ta nhìn chằm chằm vào đồ vật trên tay cô vẫn dễ dàng bị phát giác.
Tô Nhu cười cười, ngồi xuống ghế đối diện, tự mình rót một ly trà, thổi vào hơi đưa lên miệng, nhắm mắt thưởng thức bài nhạc giao hưởng từ đĩa nhạc gần đó.
Người đàn ông kia chờ đến sốt ruột, hùng hổ đứng dậy lại bị người phụ nữ kia ngăn cản.

Bà ta đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống, hai tay chống xuống bàn, “Cô có yêu cầu gì cứ nói thẳng.”
Tô Nhu mở mắt, mỉm cười nhìn bà ta: “Tôi muốn mười phần trăm cổ phần của Cố thị để đổi lấy thứ này.

Không nhiều đúng chứ?”
“Mười phần trăm? Cô đi ăn cướp đấy à?”
Tô Nhu tặc lưỡi, dùng tay xoay chiếc ghế dưới thân: “Cậu chủ nhỏ, cậu làm vậy là không đúng rồi! Tôi ở bên cạnh cậu chủ lớn ba năm, cũng làm gián điệp ba năm cho mấy người, không có công lao thì cũng có khổ lao.


Với lại thứ trên tay tôi là gì, cậu đâu phải không biết.

Chưa kể, nếu không có tôi cung cấp điểm yếu của lão quản gia cho hai vị đây thì làm sao...” Cô ta che miệng cười trộm, vẻ đắc ý khác hẳn với sự nhu nhược và nhát gan vẫn thường thấy.
Đôi mắt ướt át lúc nào cũng trực chờ khóc giờ lại ngập tràn tham vọng và dã tâm.

Giống như thiên thần một khi sa ngã thì so với ác quỷ thậm chí còn đen tối hơn, độc ác hơn.
Cô ta dùng vẻ mặt ngây thơ của bản thân che giấu đi tâm tư đen ngòm, cũng tự thôi miên bản thân thành một con người hoàn toàn khác, hoàn mỹ giấu đi móng vuốt sắc bén.
Để rồi thời cơ chín muồi, bộ mặt giả tạo không góc chết đó mới được cô ta tự tay tháo xuống, lộ ra gương mặt đen tối thực sự.
Nhã Lan cũng không còn gì để giấu diếm, cởi ra mặt nạ, đối diện với Tô Nhu, híp mắt khen ngợi: “Cô so với Khúc Lâm lại càng làm tôi cảm thấy không ngờ được.”
“Cảm ơn vì lời khen thưa phu nhân.”
“Mười phần trăm tôi có thể cho cô, có điều thành ý của cô hình như vẫn chưa đủ.” Nhã Lan gõ tay lên bàn, lộ ra vẻ do dự suy ngẫm.
Tô Nhu cười khẩy, biết bà ta ám chỉ cái gì, tay trái đẩy tập hồ sơ về phía trước, chỉ nhìn sơ qua cũng đủ biết thứ này đã bị người ta đụng qua.

“Bên trong là một nửa số thành viên, tất nhiên chỉ là bề ngoài, phần trụ cột tôi vẫn đang cầm.

Tôi sẽ mang nó đến đây cùng với thành ý của mình.

Đến lúc đó, vẫn mong phu nhân giữ chữ tín.

Bằng không...” Tô Nhu cho bà ta một ánh mắt tự mình hiểu lấy rồi xoay người, vẫy tay rời đi.

Cố Lam Hi cũng cởi xuống khăn che mặt, không kịp đợi cầm lấy chỗ hồ sơ kia, mở ra xem.
“Là thật sự.

So với những gì chúng ta điều tra được còn đầy đủ hơn.”
Tập hồ sơ không dài, chỉ có gần một trăm tờ ghi lại lý lịch của gần ba mươi người nhưng lại khiến cho Nhã Lan và Cố Lam Hi đồng thời kinh ngạc, không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Chỗ này nếu chỉ là rìa ngoài, vậy thành viên cốt cán bên trong phải lợi hại đến mức độ nào, bọn họ nhất thời vẫn chưa dám nghĩ đến, hay nói đúng hơn là chưa dám nghĩ đến.
Nhưng cành như vậy, bọn họ lại càng muốn đoạt được, nắm giữ toàn bộ trong tay.
“Bên kia chúng ta có cần...” Cố Lam Hi cầm tập hồ sơ do dự hỏi.
Nhã Lan ngăn cản: “Vẫn còn quá sớm, trước hết mang thứ này đến chỗ mấy lão già kia đã.

Lũ người đó không thấy được lợi ích thực tế nhất định sẽ lại giờ trò.”
“Hừ! Mấy lão già sắp chết đến nơi vẫn còn lòng tham không đáy.

Đợi con nắm được toàn bộ quyền lực trong tay, nhất định sẽ khiến cho mấy người đó biết thế nào là lễ độ.”
Nhã Lan vỗ vai con trai an ủi.
Đời này của bà hy sinh nhiều như vậy, chỉ mong muốn có thể đưa con trai đến đỉnh cao của danh vọng, giờ đây mục tiêu đó sắp đạt đến rồi!
Chỉ cần thêm một bước nữa, tất cả sẽ kết thúc, sẽ không còn ai dám coi thường bà là tiểu tam, cũng không cần phải giả bộ nhu nhược đáng thương, không cần nhìn sắc mặt của người khác mà sống.
Nhã Lan sẽ sống một cách đường đường chính chính, sống một cuộc sống khiến ai cũng phải ngẩng đầu ngưỡng mộ.
Cánh cửa dẫn đến thiên đàng đã ở ngay trước mắt đây thôi.
...
Kiều Hạ Linh bị nhốt trong phòng, cơm ba bữa được dì Trần đưa đến.
Bữa nay là có canh xương, thịt ba chỉ kho tàu, cá hấp, trứng xào cà tím.

Tất cả đều là món cô thích nhưng cô lại hoàn toàn không có khẩu vị, mỗi lần đưa đồ ăn vào trong miệng, mùi hôi thối của bãi rác thải hôm trước lại hiện lên làm cô cảm thấy ghê tởm, ngay lập tức chạy vào trong nhà vệ sinh nôn hết ra ngoài.

Chỉ vài ngày kể từ khi bị bắt, cô đã gầy đi trông thấy, đôi mắt lõm sâu do ngủ không đủ giấc, hai má hóp vào, ngay cả mái tóc đen mượt thường ngày cũng trở nên xơ rối.
Dì Trần lo lắng muốn mời bác sĩ đến xem thử nhưng lại bị lão quản gia kêu bảo vệ kéo ra ngoài, đã vậy còn dọa bà nếu còn có lần sau sẽ đổi người phục vụ.
“Kiều tiểu thư, nếu cô cảm thấy không khỏe thì không cần ăn nữa cũng được.

Đồ ăn thừa để cho chó cũng không sao.” Lão quản gia híp mắt, cười hiền từ dặn dò.
Kiều Hạ Linh nghiến răng nhìn ông ta, cửa phòng vừa đóng vào đã cầm lấy bát canh xương ném về phía cửa, làm chiếc bát vỡ vụn thành từng mảnh, nước canh nóng đổ lên làm cô bị bỏng.
Bị nháo thành như vậy, ông ta chỉ có thể bác sĩ Hồng đến khám.
Tay sau khi được băng bó thì không thể động vào trong nước trong vài ngày.

Bác sĩ Hồng còn muốn nói thêm mấy câu nhưng bảo vệ bên cạnh đã không đợi được mở cửa.
Triệu quản gia đi đến, tùy ý hỏi: “Thế nào rồi?”
Bác sĩ gật đầu tỏ vẻ không sao, dặn dò về chế độ dinh dưỡng và mấy điều cần chú ý rồi mới rời đi.
Hai ngày sau.
Đến gần giờ hành động, tâm trạng của Lạc Linh lại càng bất ổn, không ngừng đi đi lại lại trong phòng, thi thoảng lại nhìn ra cửa, khi thì ngồi xuống ghế cắn móng tay, ngay cả áo chống đạn cô cũng chưa mặc xong.
Kiều Thanh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, ép cô vào tường rồi hôn lên, giọng nói nam tính thành thục bên tai không ngừng an ủi: “Yên tâm đi.

Tin tức đã truyền đến tai nó rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.
“Nhưng Hạ Linh cậu ấy...”
Kiều Thanh để cô đối diện với mình, bốn mắt nhìn nhau: “Hãy tin tưởng nó.”
Bé con cũng thật là, bản lĩnh của nhóc đó lớn lắm, đến ông còn không làm gì được nó chứ đừng nói đám người kia.
Kiều Thanh giúp Lạc Linh mặc xong áo chống đạn, lấy ra điện thoại gửi đi dòng tin nhắn ngắn gọn chỉ có vài chữ: “Tất cả ổn thỏa.”
Nhóc con, phải cố kiên trì đấy, lần này bố sẽ thay con một lưới bắt gọn đám người kia.