Đoàn người trong công ty nháy mắt vỡ òa, không thể tin vào một mà trước mắt.

Chỉ mấy phút trước thôi, người mà bọn họ khinh bỉ, cho là người tình của ông chủ lại xoay người, vả cho bọn họ một cái thật đau, dùng cách bá đạo nhất tiết lộ cho bọn họ biết thân phận thực sự của bản thân, rằng cô ấy mới chính là tiểu thư chân chính là Kiều thị.
Về phần hai người mà bọn họ túm tụm lại lấy lòng, cứ nghĩ một người trong số đó là phu nhân tương lai của Kiều thị, một là vị tiểu thư duy nhất của Kiều thị, giây trước còn đắm chìm trong ánh hào quang, thì giờ lại không khác gì chó nhà có tang, điên cuồng kêu gào, xông vào cắn xé nhau người chết ta sống.
Bảo vệ nghe lệnh cấp trên, đuổi người ra liền đóng cửa, phóng viên không vào trong được nên nhìn thấy Kiều Mai và Đinh Mặc Lan liền kéo đến vây quanh, không ngừng đặt câu hỏi.
“Cho hỏi chuyện gì đang xảy ra...”
“Cô Kiều Mai, cô có thể nói cho chúng tôi biết...”
“Cô Đinh Mặc Lan, nghe nói cô cùng con nuôi của chồng tương lai đến bắt gian, liệu có phải sự thật hay không?”
...
Những câu hỏi không ngừng được đặt ra, đám phóng viên chen lấn đưa micro lại chỗ hai người.
Kiều Mai đứng đơ như khúc gỗ, hai mắt vô hồn nhìn lại, cảm thấy cả bầu trời giống như sụp đổ, ước mơ của cô, khát vọng của cô, vị trí Lăng phu nhân của cô không lẽ cứ vậy mà không còn sao?

Không...!Chuyện này không thể xảy ra...
Cô ta ôm lấy đầu gào lên một tiếng, hai mắt sưng đỏ không cam lòng.
Những thứ đó nhất định phải là của cô, là của cô...!Dù là ai cũng không thể cướp đi, kể cả Kiều Hạ Linh.
Đinh Mặc Lan xấu hổ muốn chạy trốn thật nhanh nhưng đường đi lại bị phóng viên chặn lại toàn bộ, cô ta cuống quýt, đầu óc xoay mòng mòng chưa sắp xếp được lại tất cả mọi chuyện.
Đúng lúc nghe thấy tiếng gào lên của Kiều Mai mới nhớ đến, hai mắt lộ ra vẻ điên cuồng, chạy đến, cầm lấy tóc của cô ta ấn xuống, giáng xuống một cái bạt tai thật mạnh:
“Là mày...!Tất cả đều do mày xúi giục tao.

Nếu không phải mày sao Kiều Hạ Linh lại có thành kiến với tao cơ chứ? Nếu không phải mày nói cái gì mà con bé là người tình của Kiều Thanh thì hôm nay sao tao lại đến đây gây sự hả? Tất cả là tại mày hết.

Tại mày mà tao mất đi tất cả.

Hôm nay tao phải gi3t chết mày...!Gi3t chết mày...”
Đinh Mặc Lan mất không chế không ngừng tuôn ra những lời sỉ nhục, đấm đá lung tung trên cơ thể của Kiều Mai.

Phóng viên muốn biết tin tức thấy cô ta hung hãn như vậy cũng sợ hãi không dám đến gần, trước hết chỉ có thể chụp lại mấy bức ảnh.
Có điều nếu không lấy được thông tin mà chỉ có mấy bức ảnh thế này thì bọn họ căn bản không biết viết kiểu gì, đầu đuôi câu chuyện ít nhất cũng phải nắm được đôi chút chứ?
Kiều Mai bên kia chịu đánh mấy đòn cũng nổi giận, túm lấy tóc của Đinh Mặc Lan giật ngược lại: “Bà cô già, đừng tưởng tôi không biết những gì bà đã làm.

Ơn cứu mạng lấy thân báo đáp sao? Trò cười.

Tôi nhổ vào.

Kinh tởm.”
Đinh Mặc Lan sợ hãi, đưa tay chỉ vào mặt của Kiều Mai, không dám tin hỏi lại: “Mày...!Mày nói cái gì? Tao không hiểu.”
Kiều Mai vặn ngược tay bà ta lại, nhổ ra ngụm máu trong miệng, cúi gần vào tai của “mẹ kế” thủ thỉ: “Tôi cái gì cũng biết, từ lý do hôm đó bố nuôi bị tai nạn đến cả việc...” Dừng lại một lúc, hả dạ ngắm nghía gương mặt tái mét của ai kia mới tiếp tục: “Bà làm thế nào có mặt ở chỗ đó nữa.”
Đinh Mặc Lan sững sờ, trợn tròn hai mắt, xụi lơ ngồi rạp xuống.
Biết tất cả rồi! Sao có thể như vậy được? Sao con bé này có thể biết những chuyện đó?
Kiều Mai cười lớn, xoay người rời đi, để lại Đinh Mặc Lan thẫn thờ như người mất hồn.
Phóng viên bốn mắt nhìn nhau, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Có một nữ phóng viên tốt bụng đi đến, muốn đỡ Đinh Mặc Lan dậy nhưng cô ta lại đột nhiên xoay người, bộ móng giả quẹt qua gương mặt của nữ phóng viên, để lại hai đường rạch dài.
Nữ phóng viên tên Lam Ly ôm lấy mặt, cầm lấy gương soi, hét ầm lên thê lương.

Tình hình càng ngày càng mất kiểm soát, Đinh Mặc Lan như biến thành người điên nơi nơi công kích người khác, điên dại cười cợt, có người thấy vậy lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
Mười phút sau, cảnh sát đi đến, áp giải Đinh Mặc Lan về đồn thẩm vấn, ngay cả đám phóng viên cũng được đưa đi theo để lấy lời khai, về phần Kiều Mai, do không liên lạc được nên tạm thời đến sau.
Trong chiếc xe thể thao màu đỏ gần đó, Khúc Lâm nhìn một màn hài kịch trước mắt, nhàm chán đánh giá: “Tệ hại.”

Người đàn ông trung niên ngồi ghế sau gấp lại tờ cháo che đi nửa khuôn mặt thích thú tiếp lời: “Đây là hỗn loạn mà cô muốn không phải sao?”
Khúc Lâm cười khẩy, rút ra điếu thuốc hương bạc hà đưa lên miệng, hít một hơi thật sâu.

Lâu lắm rồi mới hút thuốc, mùi hương vẫn khiến người ta mê đắm như vậy.
Một người đàn ông mặc áo đen từ đám phóng viên nhân lúc mọi người không chú ý tách ra, đi vào xe, gật đầu với Khúc Lâm một cái rồi đưa cho cô ta một chiếc điện thoại, trên đó có một điểm đỏ đang nhấp nháy đứng yên.
Nhìn kỹ còn thấy gương mặt của anh ta rất quen thuộc, giống hệt một người bảo vệ khi nãy trong tòa nhà.
Khúc Lâm hài lòng gật đầu, “Làm tốt lắm.”
Đám đông giải tán không bao lâu thì từ công ty có một chiếc xe bí mật chạy ra ngoài, người trên xe không ai khác chính là Kiều Hạ Linh và Trương Thiên.
Điểm đỏ trên thiết bị lúc này cũng bắt đầu di chuyển, theo hướng đi của Kiều Hạ Linh mà chuyển động.
Khúc Lâm khởi động xe, qua bộ đàm liên hệ với cấp dưới, chia sẻ vị trí bắt đầu hành động.