Nhã Lan mặc một chiếc đầm màu đen bó sát thân người, bỏ kính, chễm chệ ngồi xuống vị trí trưởng lão của Ám Vân, bên cạnh bà ta chính là Cố Lam Hi đang dương dương tự đắc.

Hai ngày trước, dưới sự móc nối quan hệ của Ninh Mộ Hàm, Nhã Lan được hội phó của Ám Vân cung cấp cho thân phận trưởng lão dự bị cấp thấp, tức là trưởng lão vẫn trong thời gian sát hạch, tuy là vậy nhưng vẫn có quyền tham gia một số hoạt động công khai.

Nhã Lan ngồi xuống một lúc, thấy có người bắt đầu đến, dù không muốn nhưng vẫn đứng dậy, lễ phép đến chào Cố Mục một câu, ai ngờ ông trực tiếp lơ đi, quay đầu cùng Thạch lão gia tử hàn huyên, ngay của Cố Lam Hi bên cạnh bà ta cũng không thèm để ý. Nhã Lan muối mặt, khách sáo thêm hai câu liền kéo con trai quay về chỗ ngồi quay về chỗ ngồi. Cố Lam Hi không cam lòng, ánh mắt nhìn về phía ông nội mang theo sự ghen ghét và căm tức mãnh liệt.

Lại nữa, ông nội vẫn như vậy, chưa bao giờ thèm để ý đến người cháu là hắn.

Những trưởng lão còn lại đối việc Nhã Lan có mặt ở đây hôm nay khinh thường vô cùng, một tiểu tam thượng vị thì thôi đi, giờ còn làm ra chuyện ăn cây táo rào cây sung, ai ưa cho nổi.

“Nhã Lan này thật lạ, Cố gia bọn họ còn khuyết một vị trí trưởng lão cấp thấp, bà ta không cố gắng phần đấu thì thôi, còn qua Ninh gia làm trưởng lão dự bị, có còn cần mặt không thế?” Một trưởng lão của Thạch gia tính tình có hơi bát quái không kìm được tò mò hỏi người bên cạnh.

“Xùy... Chỉ dựa vào bà ta còn mơ ước vị trí kia, không xem bản thân có mấy phần cân lượng. Chỉ cần hôm nay Cố Thịnh biểu hiện tốt, vị trí của Cố Mục kia nhóc con đó ngồi chắc rồi!”

“Đâu thể nói vậy, đối thủ là mười tên lính đánh thuê đó, đâu phải số ít. Đổi lại là ta, khi bằng tuổi Cố Thịnh, đánh được ba tên đã mừng rớt nước mắt.”

“Cái tên ngu ngốc như ngươi lăn qua một bên, đừng làm mất nhã hứng.”

Thạch lão gia tử đối với cái tên em trai ngốc hết thuốc chữa này cũng bó tay, thở dài mặc hắn muốn làm gì thì làm. Ánh mắt lại quét về phía ông bạn già bất động thanh sắc gần đó, động tác vuốt râu ngày một thảnh thơi.

Cố Mục càng ngày càng không ra gì, chuyện thế này cũng làm ra được, không hổ là đại ma vương đi đến đâu trời đất náo loạn năm xưa, đến già rồi vẫn không chịu đổi tính. Mà thôi, phần việc của ông hôm nay là đến để xem kịch vui, về phần những kẻ khác, với ông mà nói cũng chỉ là người qua đường có chút quan hệ mà thôi.

Nói đến đây thì phải nói đến sự phân chia cấp bậc của nơi này. Ám Vân là tổ chức lính đánh thuê chuyện nghiệp, tổng cộng chia làm bốn đường, đứng đầu mỗi đường là một trưởng lão cấp cao. Tiếp đó mỗi đường sẽ chia thành sáu vệ, người đứng đầu chính là trưởng lão cấp thấp.

Người sáng lập Ám Vân là một người đàn ông thần bí, chưa từng lộ mặt với bất kỳ ai, tính tình nghiêm khắc, mỗi một người do ông ta huấn luyện ra đều là xuất sắc nhất, sở hữu kỹ năng thượng thừa không ai bì nổi. Tuy dạo gần đây đã lui về ở ẩn, sự vụ đều do phó hội trưởng tiếp quản nhưng tiếng nói của ông ta ở Ám Vân không ai dám làm trái.

Bốn đường hiện tại đã có sự phân chia thế lực rõ ràng. Cố, Mạn, Thạch, Ninh, mỗi nhà đại diện cho một phân đường khác nhau, trong đó lấy Ưng đường của Ninh gia là yếu nhất, Long đường của Cố gia dẫn đầu, về phần Hổ đường của Mạn gia và Ngự đường của Thạch gia thì tương đương nhau.

Lính đính thuê vốn là một tổ hợp rất khó quản lý, cho nên Ám Vân đã ra quy định sắp xếp người theo thứ bậc, mỗi thứ bậc khác nhau sẽ được nhận những nhiệm vụ cấp độ tương đương. Hình thức hoạt động như vậy gần giống với các tổ chức sát thủ hay sử dụng.

“Giờ hẹn sắp tới rồi, Cố lão gia tử, Cố Thịnh không định quỵt nợ đó chứ?” Ninh Mộ Hàm nhấp một ngụm trà, bâng quơ nói.

Bà ta hôm nay không những đại diện cho Ninh gia mà còn đại diện cho cả Mạn gia đến để thưởng thức trận đấu này.

“Thế thì không phiền Mạn phu nhân quan tâm, chính cô đã nói giờ còn chưa tới, hà cớ gì đã đòi người rồi? Không lẽ là muốn ra oai với lão già tôi đây?” Cố Mục híp mắt, vết nhăn trên mặt dồn lại một chỗ, gương mặt hòa ái lại không kém phần uy nghiêm quay về nơi vừa phát ra tiếng.

“Tôi chỉ thấy Cố Thịnh thân là người dưới lại bắt bề trên chúng ta chờ đợi lâu như vậy thật không phải phép lên mới nhắc nhở một chút, nếu làm ngài khó xử thì cho phép tôi xin lỗi.” Ninh Mộ Hàm cúi đầu, không tiếp tục vấn đề này nữa.

Khác với bên ngoài, Ám Vân vô cùng coi trọng cấp bậc phân chia, một trưởng lão cấp thấp như bà nếu dám không đúng mực với trưởng lão cấp cao như Cố Mục thì trường hợp xấu nhất sẽ bị đội chấp pháp của Ám Vân gạch tên khỏi danh sách, từ nay không được xuất hiện ở nơi này. Nếu phát hiện tiết lộ thông tin ra ngoài, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Nhưng cảm giác bất an trong lòng vẫn luôn quấy phá, cứ cảm thấy nếu Cố Thịnh còn không xuất hiện, kế hoạch của bà ta chắc chắn đổ xuống sống xuống biển.

Về phần nhân vật chính của ngày hôm nay lại đang làm chuyện hạn chế trẻ vị thành niên trong phòng thay đồ cùng với mèo nhỏ của hắn. Nhìn cánh môi bên dưới bị mình hôn đến sưng đỏ, hệt như trái cà chua chín mọng nước mời gọi người đến thường thức. Cố Thịnh nuốt nước bọt, nắm lấy gáy cô lần nữa hôn lên, Kiều Hạ Linh cũng thuận theo, rướn người ôm lấy cổ nam nhân làm sâu sắc thêm nụ hôn.

Lúc cả hai tách ra, Kiều Hạ Linh bất chợt c ắn vào cổ của Cố Thịnh một cái thật mạnh, còn để lại vết máu, “Nhớ lấy, dùng vết này làm mốc, nếu anh dám bị thương ở chỗ nào lớn hơn, sâu hơn, thê thảm hơn chỗ này thì đừng trách em vô tình.” Kiều Hạ Linh giơ nắm đấm uy hiếp.

“Tuân lệnh thưa nữ vương điện hạ.”

“Đi đi.” Kiều Hạ Linh chỉnh lại cổ áo cho hắn, luyến tiếc nhìn theo bóng lưng đi dần xa, bàn tay vuốt v e trên bụng nhu hòa vô cùng, lẩm bẩm: “Con à, bố con lần này chắc chắn sẽ không sao đâu, chúng ta cùng ở lại đây chúc phúc cho anh ấy nhé!”

Thân ảnh cao lớn của Cố Thịnh xuất hiện sau tấm cửa sắt, trên thân là trang phục chuyên chế của lính đánh thuê. Ninh Mộ Hàm tinh ý nhận ra vết thương trên cổ của hắn, giọng điệu mười phần mỉa mai nói: “Cố đại thiếu đối với trận đấu này không xem trọng lắm nhỉ, trước khi đến còn có thời gian cùng người trong lòng làm mấy chuyện dư thừa. Tinh lực dồi dào như vậy, chi bằng tập trung xem làm cách nào thắng được để cô ta có địa vị không phải hơn à? Đằng này...”

Cố Thịnh nheo mắt lại, sắc bén quét về phía Ninh Mộ Hàm.

Câu nói này của bà ta có hai tầng nghĩa, đầu tiên chính là nói hắn làm việc không đàng hoàng, tính tình *** loạn, không thích hợp làm việc lớn.

Thứ hai là ám chỉ Kiều Hạ Linh đối với hắn không quan trọng như hắn thể hiện ra ngoài, vậy nên đừng có cố tỏ ra bản thân thâm tình làm gì, chỉ tổ làm trò cười cho kẻ khác mà thôi.

“Mạn phu nhân có lẽ không hiểu đâu, cảm giác không muốn lìa xa người mình yêu, mỗi thời mỗi khắc đều muốn ở cạnh người đó nó kỳ diệu đến mức độ nào.” Cố Thịnh tặc lưỡi hai cái, vui sướng vuốt v e vết cắn ở cổ nở nụ cười hạnh phúc.

Ầm...

Toàn bộ người trong hội trường hít sâu một hơi. Miệng cửa Cố Thịnh này cũng quá độc. Ninh Mộ Hàm nói ra miệng còn ẩn ý uyển chuyển, ai như tên nhóc này chuyện gì cũng huỵch toẹt ra giữa ban ngày như thế.

“Cậu...”

Ninh Mộ Hàm còn định nói gì đó đã bị vị trưởng lão Thạch gia kia ngăn lại: “Mạn phu nhân, đạo lý gậy ông đập lưng ông chúng ta đều hiểu, bà nói xem có đúng không?”

Ninh Mộ Hàm cắn răng, quắc mắt nhìn về phía ông ta lẫn Cố Thịnh, bấm móng tay vào da thịt nhịn xuống.

Hừ! Miệng lưỡi trơn chu thì ai chả nói được, cái quan trọng chính là quá trình kia kìa, bà không tin chỉ dựa vào một mình Cố Thịnh có thể đánh bại được tất cả những người mà bà đã sắp xếp.

“Hội trưởng tới.”

Hội trưởng? Sao ông ta lại đến đây?

Đó là câu hỏi của gần như tất cả những người có mặt ở đây ngày hôm nay. Cơ thể của ông lão gần tám mươi tuổi chậm rãi đi vào, phía sau là đội trưởng và đội phó đội chấp pháp, phân biệt đeo mặt nạ lẫn áo khoác màu đen và trắng. Phó hội trưởng Thương Lục vội vã đứng dậy, nhường lại vị trí, ân cần hỏi: “Hội trưởng, sao hôm nay ngài lại đến đây?”

“Tôi không thể đến sao?” Ông lão đập gậy xuống đất, nhẹ nhàng hỏi lại một câu.

“Hội trưởng, toàn bộ Ám Vân chỉ thuộc về một mình ngài.”

Ninh Mộ Hàm nhìn thấy người đến liền có dự cảm không lành, trái tim bang bang đập mạnh, cứ cảm thấy có chuyện không hay sắp phát sinh.

Quả nhiên sau đó vài phút, ông già kia chậm rãi lên tiếng.

“Tôi nghe nói có kẻ muốn thách thức người thừa kế của tôi nên muốn đến đây xem thử.”

Thách thức? Người thừa kế?

Không lẽ...

Tất cả dồn hết ánh mắt vào người Cố Thịnh, vẻ mặt không cách nào tin tưởng.

“Người thừa kế ngài nói không biết có phải là...”

“Không cần đoán. Đúng như các người nghĩ, Cố Thịnh chính là người ta chọn và tự tay đào tạo, trình bộ đương nhiên so với đám lính kia cách biệt một trời một vực, cho nên trận đấu ngày hôm nay, không cần so nữa.” Ông lão hiên ngang ưỡn ngực, vô cùng tự hào.

“Chuyện này... Dù sao cũng là chuyện giữa nhà họ Mạn và nhà họ Cố, ngài nhúng tay như thế cũng quá bênh vực người mình đi.”

“Hử? Tôi chính là bên vực người mình như thế đấy, cô có ý kiến?”