“Ông chủ, chúng ta hiện tại về nhà hay là...” Mạc Nhan nuốt nước bọt, bàn tay cầm vô lăng đổ mồ hôi đến trơn trượt.
“Về chứ!” Cố Thịnh cắn móng tay, khóe mắt giận run, “Đương nhiên phải về. Hiện tại liền về.”
Mạc Nhan thấp giọng thưa một tiếng: “Vâng.”
Phòng khách Cố gia.
Cố Thịnh liếc mắt về phía cửa, hừ lạnh một tiếng, toàn thân trên dưới đều lộ ra tín hiệu không cho phép ai lại gần. Ngay cả lão quản gia cũng khom người tránh đi, sợ không may chọc nhẹ một cái bom liền nổ. Lúc đó, người gánh tai ương chính là bọn họ.
“Cậu chủ hôm nay làm sao thế?” Lão quản gia kéo Mạc Nhan sang bên dò hỏi, nghĩ nghĩ đến cái gì, dè dặt bổ sung thêm: “Có phải cậu ấy với phu nhân lại có chuyện gì không?”
Mạc Nhan: “...” Không hổ là lão cáo già, nhìn cái liền đoán được.
Có điều, hắn nên giải thích thế nào đây? Kế hoạch đi gặp An Lâm lần này tuy là phu nhân đề xuất ra nhưng ông chủ cũng thông qua rồi, để đề phòng còn đích thân đi theo. Nhưng ai biết hiện tại trở về lại thế này. Đúng là tình yêu làm mờ con mắt. Quan trọng hơn hết là hiện tại lão đại ghen lên rồi mà phu nhân vẫn chưa chịu về dỗ nữa. Chuyện đến nước này, hắn cũng bó tay không có biện pháp.
“Hay bác gọi thử cho phu nhân đi, hỏi xem bao giờ cô ấy về.” Mạc Nhan đề nghị.
Lão quản vừa xoay người, Mạc Nhan vội vã kéo lại: “Bác nhớ bật loa ngoài đấy!”
Lão quản gia nhìn hắn, giơ ngón cái ra hiệu, mấy vấn đề này, ông so với Mạc Nhan còn rõ ràng hơn mà.
Cố Thịnh đang ngồi ở ghế sofa, thấy lão quản gia đứng ở chỗ điện thoại quay số, hai tai vểnh lên, ly trà trên bàn uống mãi không hết, tờ báo cầm ngược mà vẫn đọc hăng say.
Rõ ràng có tiếng chuông nhưng đầu dây bên kia lại không ai bắt máy, vài lần liên tục như thế, sau lưng bị hai con mắt sắc lẹm theo dõi đổ hết mồ hôi khiến ông khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm cầu nguyện cho phu nhân không có chuyện gì, bằng không...
Đến lần thứ năm, ông trời cuối cùng cũng nghe được lời cầu nguyện của ông.
“Bác Triệu. Xin lỗi. Khi nãy cháu bận chút việc, máy lại hết pin nên không biết, vừa nãy sạc được mới phát hiện ra bác gọi.”
Mà thôi, gọi được là được rồi, có chuyện gì đợi lát nữa vợ chồng son đóng cửa bảo nhau, lão già như ông không cần quản quá nhiều, đến đây là đủ.
“Phu nhân, trời cũng tối rồi, cô chú ý về sớm, đừng để bị cảm lạnh.”
Lời nhắc nhở uyển chuyển như thế, Kiều Hạ Linh đương nhiên nghe hiểu, bàn tay vẫn còn dính bơ quẹt vào tạp dề lau đi.
“Bác bảo anh ấy đợi cháu một chút, cháu về ngay đây.”
Ông hài lòng gật đầu, phu nhân đúng là thông minh, không cần ông nói gì đã tự hiểu hết. Cúp máy, đến khi nhìn sang thì giật mình phát hiện phần ghế sofa bên cạnh có người đang ngồi.
Cố Thịnh giả bộ ho một tiếng, như không có gì xảy ra nói: “Điện thoại của ai mà trông bác căng thẳng thế?”
“...” Cậu không phải nghe hết rồi sao còn hỏi tôi làm gì?
Trong lòng nghĩ là vậy nhưng ông vẫn tường thuật lại cuộc trò chuyện vừa rồi không sót chữ nào: “Là của phu nhân ạ. Cô ấy nói khi nãy điện thoại hết pin nên không liên lạc được. Khụ... Cô ấy còn đặc biệt căn dặn rằng cô ấy sẽ về muộn chút nên mong cậu có thể đợi cô ấy trở về.”
Cố Thịnh ưu nhã cầm ly trà nhấp một ngụm: “Tôi biết rồi! Bác đi xuống trước đi.”
Lão quản gia nhìn thấy ly trà đã nguội lạnh từ lâu mà ai đó cứ miệt mài thổi khói, để tránh bị giận chó đánh mèo mà cười trộm đi xuống.
“Vậy tôi sẽ bảo người bên dưới hâm lại đồ ăn chờ phu nhân về.”
Cố Thịnh phất tay, hạ lệnh đuổi người. Tờ báo trên tay vẫn an vị ngồi trên đùi gia chủ Cố gia, thoải mái ngắm thế giới trong trạng thái đầu óc xoay mòng mòng, chỉ có thể tự hỏi lý do vì sao hôm nay thế giới lại bị đảo ngược.
Thời gian từng phút trôi qua, trước cổng Thẩm gia vang lên tiếng xe quen thuộc. Bảo vệ cung kính mở cửa.
Cố Thịnh coi như không nghe thấy gì, bình tĩnh đi lên tầng đóng cửa phòng làm việc lại, nhưng để ý sẽ phát hiện bước chân của hắn rất gấp gáp. Mấy người giúp việc gần đó che miệng cười trộm, ánh mắt ẩn ý nhìn lên tầng rồi lại nhìn ra ngoài sân, vẻ ranh mãnh lẫn tính tò mò phát huy đến cực hạn.
Lão quản gia một bên nghe lén, đến khi bị phát hiện lại lạnh lùng đuổi người, “Các cô bàn tán cái gì? Chuyện của cậu chủ với phu nhân há lại để cho mấy người được quyền bàn tán sao? Mau màu làm việc đi. Nếu chê công việc nhàn quá thì ngày mai tôi thanh toán lương cho mấy cô ra chợ trò chuyện thỏa thích thì thôi.”
Mấy cô giúp việc bĩu môi, làm mặt quỷ với ông rồi ai về việc đấy, cùng hẹn tối nay lên nhóm riêng bàn tiếp.
Vào trong nhà, nhìn phòng khác trống rỗng, tờ báo được gấp để một bên, ly trà uống dở còn đó, Kiều Hạ Linh bật cười thật nhẹ. Giờ mới phát hiện, Cố Thịnh so với bất kỳ đứa trẻ nào càng giống trẻ con, đến giận dỗi cũng đáng yêu vậy nữa. Làm hại trái tim cô lại đầy thêm một chút.
“Phu nhân, cậu chủ...” Lão quản gia hướng mắt lên thư phòng ra hiệu.
Kiều Hạ Linh giơ tay ý bảo đã biết.
Lúc này ông mới để ý đến vật thể hình vuông trên tay cô, cẩn thận dò hỏi: “Phu nhân. Đây là...”
“Bánh sinh nhật tôi tự tay làm, không được đẹp cho lắm nhưng mong anh ấy thích.”
“...” Sinh nhật? Hôm nay đâu phải...
Lão quản gia nhìn về cuốn lịch treo tường không mấy người để ý đến, nhìn xuống phần cuối, giống như hiểu ra gì đó.
Bao nhiêu năm rồi, cậu chủ cũng đợi được đến ngày này. Phu nhân quả nhiên vẫn nhớ lời hứa năm xưa.
Kiều Hạ Linh gõ cửa phòng Cố Thịnh, người ở trong phòng không đáp nhưng cửa phòng không khóa, hiển nhiên không có ý ngăn ai đó đi vào.
Một tay xoay nắm cửa, Kiều Hạ Linh giấu bánh gato ở phía sau, bước nhẹ đến gần. Cố Thịnh nghiêm túc xem báo cáo rất chăm chú mà không để ý đến xưng quanh, chỉ có tai là hoạt động hết công suất, giật giật liên tục nghe ngóng.
Hai người cứ vậy im lặng nhìn nhau, Cố Thịnh đã nhẫn đến cực hạn rốt cuộc không nhìn được đưa tay nắm lấy cổ tay của Kiều Hạ Linh kéo lại.
Kiều Hạ Linh ôm theo bánh gato ngồi gọn trong lòng hắn, nhân cơ hội hôn nhẹ lên má trái: “Chịu để ý đến em rồi à?”
Cố Thịnh đen mặt, cúi xuống gặm loạn trên cổ cô cho đỡ tức, ánh mắt dừng lại ở vật thể hình vuông trên đùi cô, “Thứ gì đây?”
“Anh đoán xem?” Kiều Hạ Linh đứng dậy, đặt lại chiếc hộp vào tay hắn, thần bí nói.
Cố Thịnh linh hoạt cởi bỏ ruy băng, cầm lấy tấm thiệp nhỏ được đích thân cô viết, trong lòng vui đến nở hoa, mặt ngoài lại tỏ vẻ không quan tâm, “Em coi anh là con nít đấy à mà dùng mấy thứ này để dỗ anh.”
“Đương nhiên anh không phải con nít.” Mà là cục cưng, cục cưng của riêng cô thôi.
“Vậy em tặng anh cái này làm gì? Vừa xấu vừa ngọt, không thích chút nào.” Mặt mũi thì nhăn nhó tỏ thái độ mà tay thì không ngừng quệt bơ đưa lên miệng.
“Xùy. Ai cho anh ăn. Đó là bánh em làm cho cực cưng của em ăn đó.”
Gân xanh nổi lên, bàn tay siết lấy cổ tay cô càng ra sức, “Cục cưng nào thế? Anh có biết không?” Cố Thịnh cười như không cười nhìn cô chằm chằm.
Kiều Hạ Linh cúi người, tay vuốt v e gương mặt gần trong gang tắc, cười đầy bí ẩn: “Cục cưng của em họ Cố tên Thịnh. Anh có biết không?”