“Ai? Là ai làm?” Ninh Mộ Hàm ôm thân thể con trai yếu ớt trong lòng, hai mắt như nứt ra, giận dữ hét lên với đám vệ sĩ đi theo.

“Bà chủ. Tôi thành thật xin lỗi.” Đội trưởng đội bảo vệ cúi gập đầu nói.

Choang.

Gạt tàn thuốc bay đến trên đầu người vệ sĩ vừa nói, để lại một vết máu dài rồi lao thẳng vào tường rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh.

“Xin lỗi. Xin lỗi thì có tác dụng gì? Con trai của tôi mà có mệnh hệ gì, mạng của mấy người không đủ để trả đâu.” Ninh Mộ Hàm gầm lên.

Thư ký đứng bên cạnh đi đến, thì thầm vào tai bà ta mấy câu.

Ninh Mộ Hàm nhíu mày, bàn tay cầm lấy ly nước bóp mạnh, thủy tĩnh vỡ vụn, máu tươi chảy ra lênh láng khắp nơi.

“Ý anh là có kẻ động tay động chân vào xe.”

Thư ký không đáp, từ túi áo lấy ra hai tấm ảnh chụp, trong đó là hình ảnh chiếc xe mất phanh của cậu chủ lao trên con đường vắng, điều đặc biệt là trên đường lác đác còn có vật dụng tăng ma sát làm cho tốc độ xe giảm đi rõ rệt.

“Là ai? Rốt cuộc là ai dám làm ra điều này?”

Ninh Mộ Hàm phá nát hết mọi thứ trong phòng, từ bình hoa đến ấm trà, đồ đạc đều bị bà ta ném hết xuống đất, cả căn phòng nháy mắt trở nên lộn xộn như bãi chiến trường.

Đột nhiên nghĩ đến gì đó, bàn tay bà ta siết lại, nghiên răng nghiến lợi gọi ra một cái tên: “Cố Thịnh. Mày dám?”

Mỗi lần con trai ra ngoài, bà đều phái sáu vệ sĩ theo cùng, tất cả từ xe cộ đến đoạn đường đều phải kiểm tra kỹ một lượt. Thân thể con trai từ bé yếu ớt, hệ hô hấp không hoàn thiện nên đặc biệt dị ứng với bụi bặm, mỗi lần ra ngoài đều là đến khu vực khí hậu trong lành ở ngoại thành để nghỉ ngơi.

Những lần trước đều có vấn đề gì xảy ra, chỉ duy lần này, bà vừa làm khó Cố Thịnh, con trai bà ngay lập tức xảy ra chuyện. Xem ra năm đó để cho nó sống sót chính là sai lầm lớn nhất. Còn cả con nhỏ Kiều Hạ Linh cùng thằng nhóc con kia nữa, ba bọn chúng đều đáng chết.

“Bà chủ, tiếp theo chúng ta phải làm gì?”

“Làm gì? Tôi trả tiền cho anh để anh hỏi thứ đó sao? Đi điều tra xem làm cách nào Cố Thịnh có thể tra được thân phận thật của tôi. Còn nữa, báo cáo về xác của Ninh Lạc năm đó đem hết đến đây.” Ninh Mộ Hàm gõ tay lên bàn suy ngẫm. Thân phận của bà ta giấu hơn hai mươi năm, những người biết được tất cả đều là thân tín hoặc đã chết, duy chỉ có thằng nhóc Ninh Lạc đó là ngoại lệ.

Năm đó Ninh Lạc cùng Kiều Hạ Linh và Cố Thịnh chạy trốn, giữa đường bị bỏ lại, trốn trong một tầng hầm ủ rượu, sau tầng hầm đó bị sét đánh, rượu trong đó nổ mạnh khiến nó cũng theo đó mà chết. Nhưng cảnh sát lúc khám nghiệm lại chỉ dựa vào quần áo và mẫu tóc để xác định, từ đó đến nay vẫn làm cho bà ta cảm thấy không an tâm.

...

“Thế nào rồi?” Cố Thịnh ngả người vào ghế, nhắm mắt lại thưởng thức vị rượu trong miệng, tâm trạng rõ ràng rất tốt.

Đêm hôm qua, sau khi hắn cùng mèo con tâm sự đêm khuya xong liền có một đêm khó quên sau bao ngày xa cách và hiểu lầm. Tuy chỉ là ôm nhau ngủ nhưng cảm tình lại thăng hoa lên một bậc, hắn không vui sao được.

Mạc Nhan che mặt, mùa xuân của ông chủ đến sắp tạo thành sóng thần nhấn chìm hết tất cả bọn họ luôn rồi! Ai đâu nhìn vào còn tưởng lão xử nam đêm qua mới được khai trai đấy.

“Mạn Thanh Tuyền chỉ bị thương nhẹ nhưng thể chất của cậu ta từ bé đã yếu ớt, nghe nói lúc đến bệnh viện bị lên cơn hen, còn ho cả ra máu.”

“Hửm? Yếu đến mức đấy sao?”

“Đúng thế. Theo hồ sơ tra được từ bệnh viện phụ sản đã đỡ đẻ cho bà ta thì cái thai năm đó chỉ có hai mươi bảy tuần tuổi, chưa được bảy tháng nên vô cùng yếu ớt. Sau đó Mạn Thanh Tuyền còn phải theo Mạn phu nhân lang bạt hơn hai năm, dinh dưỡng không đầy đủ nên mới tạo thành bệnh trạng như hiện tại.”

Cố Thịnh lật xem hồ sơ, dừng lại ở dòng xét nghiệm nhóm máu.

“RH- sao?”

“Đúng thế. Kết quả của bệnh viện lần đầu tiên là đứa bé mang nhóm máu RH- hiếm có. Nhưng không biết vì sao sau này tất cả hồ sơ bệnh án của Mạn Thanh Tuyền đều bị đổi thành RH+.”

Cố Thịnh nheo mắt, theo hắn nhớ không nhầm thì hồ sơ điều tra đặc biệt ông nội gửi qua, cả nhà họ Ninh lẫn họ Mạn đều không có ai cùng lứa tuổi với bà ta có nhóm máu này mới phải.

Nói vậy thì đứa con này là con hoang sao? Đúng là càng ngày càng thú vị mà.

“Đi. Tra xem năm đó Ninh Mộ Hàm có gian díu với ai không?”

Mạc Nhan bất ngờ, Mạn Thanh Tuyền từ lúc sinh ra vẫn sống dưới thân phận là độc đinh của nhà họ Mạn, là bảo bối được bọn họ hết mực cưng chiều. Nếu thật sự như lời cậu chủ nói, cậu ta chỉ là con hoang. Vậy thì...

“Còn nữa. Từ nay phải tăng thêm hai tên vệ sĩ bí mật đi theo phu nhân để đảm bảo an toàn. Chọn người tốt nhất, chuyên nghiệp nhất. Đặc biệt phải là nữ giới. Ừm... Khoảng bốn mươi tuổi, à không năm mươi tuổi là hợp lý.”

Hắn vẫn không quên lần được cô nàng kia nằm trong lồ ng ngực của mèo nhỏ mà nũng nịu cầm lấy tay mời cô ấy đến phim trường thăm ban đâu.

Thứ đồ gì không biết, không xem lại bản thân mình có mấy phần cân lượng, không đẹp trai bằng hắn, không nhiều tiền bằng hắn, cũng không hào phóng bằng hắn,... Lá gan ở đâu cho cô ta dám làm vậy chứ?

Nghĩ đến thôi cả người đã hừng hực lửa giận, đến cả tảng băng cũng nhất thời không hạ nhiệt nổi.

Mạc Nhan cười chừ, trong lòng khóc không ra nước mắt.

Ông chủ của bọn họ là tìm vệ sĩ hay là bảo mẫu vậy hả?

Hơn năm mươi tuổi, còn phải là nữ, thân thủ tốt, trên đời này thật sự còn người phụ nữ nào dũng mãnh vậy hả?

Với lại, Kiều tiểu thư bề ngoài thì vô hại nhưng nắm đấm rắn chắc, chưa cần động tay có khi đã bị cô ấy mở miệng làm cho tức chết, đương nhiên nếu có động tay thật thì cũng không vấn đề. Với cô ấy thì một cân hai hay ba cũng không quá khả năng chút nào.