Đau đớn đâm vào đầu gối đối với Cố Thịnh không là gì so với sự lo lắng mà hắn dành cho Kiều Hạ Linh hiện tại.

Ngay lúc Cố Thịnh sắp không trụ nổi muốn đứng dậy xông vào trong thì cửa phòng tắm mở ra. Trên người Kiều Hạ Linh chỉ khoác một chiếc khăn tắm, mái tóc mới gội phảng phất hương bạc hà thơm mát, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

Nhưng Cố Thịnh bây giờ không có tâm trí đâu thưởng thức mỹ cảnh đó, trong mắt hắn chỉ còn lại những giọt nước nhỏ giọt chưa được lau khô đang từ từ lăn dài trên cơ thể trước mắt rơi xuống sàn. Hai bên lông mày cau lại, hắn muốn đứng lên lại nhớ đến bản thân đang cam nguyện chịu phạt, chỉ có thể ở một bên không vui nhắc nhở: “Sấy tóc đi, đừng để bị cảm.”

Cảm? Tên này còn biết lo lắng cho người khác, vậy lúc đưa ra quyết định sao không nghĩ đến cảm nhận của cô chứ?

“Có chuyện gì thì đứng lên, quỳ vậy cho ai xem?”

Cố Thịnh nhận lệnh vội vã đứng dậy, tuy gai ở bên ngoài đã bị lão quản gia nhổ hết nhưng vẫn có một số chỗ sắc bén đâm xuyên quần tiến vào da thịt, làm máu chảy ra, lại bị quần thun đen ngấm hết che lấp đi.

Cố Thịnh cầm khăn tắm đi tới, dáng đi không có gì bất thường, cẩn thận lau tóc cho người đang ngồi trên giường, động tác hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận. Đến khi tóc đã khô khô, bàn tay đang vuốt v e mấy lọn tóc tơ của hắn bị đẩy ra.

“Anh không có gì muốn nói sao?” Giọng nói của cô rất nhẹ, lại pha chút nghẹn ngào, rót vào tai làm hắn thương tiếc vô cùng.

Động tác trên tay của Cố Thịnh dừng lại, biết mèo nhỏ đang nói đến chuyện cuốn băng đi. Hắn không biết chuyện hôm nay là do ai làm nhưng người đó tuyệt đối không có ý tốt. Khả năng rất cao là nhà họ Mạn muốn ra tay từ người của mèo con để cô ấy biết khó mà lui.

Vốn chuyện hôn ước không có gì to tát, ông nội đã thảo luận cùng với Mạn gia chủ, ông ấy đối với chuyện này không quá để ý nên hắn mới không nói ra để tránh mèo nhỏ không vui.

Ông nội cũng đã chọn sẵn ngày để đem hắn qua đó xin lỗi, coi như giữ thể diện cho con gái nhà người ta nhưng Mạn gia chủ lại đột nhiên lâm bệnh nặng rồi qua đời khiến kế hoạch bị bỏ dở.

Mạn Tây Nam, con trai cả của Mạn gia mời ông nội hắn làm chứng khi đọc di chúc. Cố Mục cảm thấy việc này không có vấn đề gì nên cứ vậy đồng ý. Chỉ là không ngờ tới mong muốn cuối cùng của ông bạn già suốt hơn ba mươi năm lại là Mạn Ly cùng với Cố Thịnh kết đôi.

Cố Mục tất nhiên không đồng ý. Kiều Hạ Linh là cháu dâu ông nhận định, tín vật đại diện cho cháu dâu trưởng Cố gia đã trao, đâu thể nói hủy là hủy.

Mấy hôm trước Cố Thịnh vội vã quay về là để giải quyết chuyện này. Hôn ước được lập ra khi hắn mất tích nên người được nhắc đến trong đó vốn là Cố Lam Hi chứ không phải hắn.

Đối với yêu cầu khó hiểu của ông bạn già, Cố Mục có nghi ngờ nhưng lại không thể lên tiếng phản đối hay đặt ra nghi ngờ, bằng không sẽ phản tác dụng. Vậy nên khi cháu trai giải thích, ông chỉ ở một bên làm chứng.

Ai ngờ Mạn Tây Nam nghe xong trực tiếp nổi giận, mắng bọn họ qua cầu rút ván, dù cho Cố Mục khuyên nhủ thế nào cũng dầu muối không ăn, kiên quyết đòi thực hiện hôn ước bằng được.

Hai bên cứ kỳ kèo như vậy suốt hai ngày, báo chí dù không biết tình hình cụ thể vẫn tranh nhau đưa tin về việc hai nhà xảy ra mâu thuẫn nội bộ.

Nếu vụ việc vỡ lở, không cần biết đúng sai thế nào, thứ báo chí viết về bọn họ tuyệt đối không hay ho gì cho cam. Khi đó, Cố thị vừa phải đối phó với cơn giận của Mạn thị, vừa phải đối mặt với các công ty trong tối muốn chìa một tay ra làm khó dễ, kẻ thù bủa vây, bọn họ không bị dìm chết cũng bị lột một lần da.

Cuối cùng, Mạn phu nhân từ đầu đến giờ chưa lên tiếng lại thay mặt con gái đưa ra yêu cầu.

“Chỉ cần cậu đánh bại được mười lính đánh thuê cấp S để chứng minh sức mạnh tình yêu với cô gái kia thì chúng tôi sẽ không làm khó nữa, đồng thời quan hệ của hai nhà sẽ không có bất kỳ thay đổi nào.”

Một yêu cầu vô lý không có tình cảm như vậy khiến người ta sởn cả da gáy, có thể nói đó không khác gì một con đường chết. Ai ở đấy ngày hôm đó mới ý thức được, Mạn phu nhân hiền lành, nhân hậu trong lời đồn thực chất đáng sợ đến mức nào.

“Hạ Linh, em có tin anh không?”

“Tin anh? Vậy anh nói em biết hiện tại anh cảm thấy thế nào?”

“Trừ còn tim đau lòng ra thì không có vấn đề gì cả.” Cố Thịnh ngay lập tức áp dụng bí kíp dỗ vợ được Kiều Thanh gửi cho khi nãy.

Kiều Hạ Linh cười khẩy, bàn tay run lên, kiềm giọng lại hỏi lần nữa: “Hết rồi sao?”

Chân Cố Thịnh co rụt lại, ngay lập tức phản ứng lại. Hắn giả bộ đứng không vững, cả người đổ xuống, cằm tựa lên vai cô cực kỳ yếu ớt. Thân hình cao gần một mét chín của hắn như muốn đè bẹp Kiều Hạ Linh xuống giường, gương mặt đẹp trai phóng đại gần trong gang tấc, chớp mắt đáng thương: “Bảo bối à, chân anh đau quá.”

Kiều Hạ Linh hừ lạnh, đối với việc tên này biết bản thân sai ở đâu coi như hài lòng. Nhưng vậy chưa đủ, kiên quyết không thể mềm lòng, bằng không lần sau có chuyện, tên này lại tiếp tục muốn gánh một mình, bỏ lại cô không biết chuyện gì cả.

Cảm giác đó, cô không muốn trải nghiệm lần hai.

Kiều Hạ Linh lườm nam nhân trên người, quay đầu vào trong tường, kéo chăn trùm lên đầu nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, cô vươn vai tỉnh lại, sờ vào vị trí đã được trải phẳng nhưng vẫn còn hơi ấm bên cạnh, âm thầm lắc đầu. Tên ngốc này coi như có lương tâm.

Đến khi xuống tầng, nhìn thấy Cố Thịnh đáng thương ngồi một góc, trên chân băng chi chít vải trắng, khóe mắt giật vài cái. Thế này cũng khoa trương quá rồi đấy!

Mắt thấy bữa sáng trên bàn đã vơi đi gần nửa, Cố Thịnh ngồi ở sofa ho nhẹ thể hiện sự tồn tại.

Kiều Hạ Linh quét mắt nhìn hắn, cầm miếng bánh mì đang ăn dở đút vào miệng, giả vờ ngạc nhiên hỏi: “Cố tổng vẫn chưa đi làm sao?”

Cố Thịnh: “...” Hắn mà đi làm thật, quãng đời về sau e là đừng nghĩ đến việc leo lên giường.

Lão quản gia đi tới, nhắc khẽ: “Phu nhân, ông chủ vẫn đang đợi ngài xuống ăn sáng cùng ạ!”

Kiều Hạ Linh nhìn xuống bàn ăn, che miệng đầy tội lỗi: “Thôi xong rồi! Tôi lỡ ăn hết mất rồi còn đâu.” Nói xong liền quay sang chỗ Cố Thịnh niềm nở hỏi: “Vậy Cố tổng muốn ăn gì nào?”

“Gì cũng được.” Cố Thịnh vui vẻ nói.

“Ồ. Vậy thì nhịn đi.” Kiều Hạ Linh cầm khăn tay lên chùi miệng, bỏ lại một câu rồi đi thẳng lên tầng, một ánh mắt lưu luyến cũng không thèm để lại.

Cố Thịnh: “...” Hắn liền biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng thế mà.

Hai chân được băng bó đầy băng trắng như bệnh nhân của Cố Thịnh đột nhiên đứng thẳng, hắn ngoắc tay với lão quản gia hỏi ý kiến: “Sao chiêu này của bác chả có hiệu quả gì thế?”

Lão quản gia: “...” Thì ông cũng theo phim lấy ra đấy chứ có biết đâu. Theo như trong phim thì phu nhân phải cảm thấy lo lắng chạy đến hỏi han ân cần mới đúng. Đằng này lại thờ ở như vậy, có vẻ như giận thật rồi!

“Cậu chủ, chuyện kia cô ấy đã biết rồi sao?”

Cố Thịnh hiểu lão quản gia nhắc đến chuyện gì. Đêm qua lúc ôm mèo con ngủ, vô tình chạm đến đoạn băng khác trong túi áo tắm, hắn liền biết.

Mèo nhỏ thờ ơ như vậy chỉ là muốn hắn tự mình đi đến nói cho cô mọi chuyện, dùng cách giận dỗi này để nhắc nhở hắn đừng việc gì cũng ôm hết vào bản thân.