Sắp đến sinh nhật của Cố Thịnh, Kiều Hạ Linh hứng khởi đi dạo khu thương mại chọn quà, lúc đi ngang qua hàng quần áo trẻ em liền nán lại, nhìn vào bên trong, ánh mắt phức tạp xoa phần bụng đã nhô lên không ít.
Kiều Hạ Linh trời không sợ, đất không sợ, đối mặt với cái chết gần ngay trước mắt biết bao nhiêu lần cũng chưa bao giờ lùi bước, nhưng cô lại sợ có con, sợ mang thai, sợ cảm giác đối mặt với tử vong trên bàn mổ.
Cô vô cùng sợ hãi cảm giác đó.
Trong nhận thức của cô, người mẹ chưa bao giờ gặp mặt đã rời xa cô từ đó, bị người ta bắt đi, để lại cô một mình bơ vơ trên thế giới này.
Kiều Hạ Linh không sợ chết, thứ cô sợ chính là cảm giác bản thân đã trải qua lúc nhỏ, bị bạn bè kỳ thị, bị hàng xóm khinh thường, tâm trạng luôn luôn không vui, chỉ có thể nhìn gia đình người khác đầy đủ cả ba và mẹ rồi hâm mộ lại không dám nói ra.
Kiều Hạ Linh thực sự rất sợ, sợ con cô sinh ra sẽ phải gánh chịu cảm giác đó giống như cô một lần nữa. Chưa kể kẻ thù bọn họ còn nhiều như vậy, phụ nữ sinh nở lại không khác gì mất đi nửa cái mạng.
Nếu bọn chúng cũng nhân cơ hội cô sinh nở mà bắt cô đi như lúc làm với mẹ cô thì cô căn bản không có sức để chống trả. Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, toàn thân đã run lên vì bất an và sợ hãi, làm cô muốn trốn chạy hiện thực rằng bản thân đang mang thai.
Kiều Hạ Linh không dám nói chuyện này với ai bởi cô biết một khi nói ra, số phận của đứa trẻ này định sẵn sẽ không thể nào chào đời. Bất kể là bố cô, Lạc Linh hay Cố Thịnh, cô luôn là đối tượng được ưu tiên trong bất kỳ trường hợp nào.
Nhưng mỗi lần nhớ đến gương mặt vui sướng lẫn thái độ ân cần và mong chờ của Cố Thịnh, cô lại không nỡ. Mà cho dù là cô, sợ hãi là vậy nhưng sâu bên trong vẫn mong mỏi đứa bé này chào đời.
Kiều Hạ Linh lau nước mắt, điều chỉnh lại hơi thở, cố gắng quên đi những chuyện không vui lúc trước. Chút vấn đề tâm lý này, cô tin bản thân có thể tự vượt qua.
Tâm trạng tốt hơn đôi chút, Kiều Hạ Linh lại có hứng thú đi dạo qua shop quần áo nam, cô muốn chọn cho Cố Thịnh một bộ đồ nhìn tươi trẻ chút. Tên đó bình thường cứ như ông cụ non, tủ đồ toàn màu đen, nhìn đến phát ngán.
Mắt thấy bộ vest màu mận đỏ bên kia, Kiều Hạ Linh vừa nhìn đã ưng chạy qua, bảo nhân viên cầm xuống cho cô xem thử.
“Hạ Linh.” Một bàn tay bất chợt đặt lên vai làm cô rùng mình, theo phản xạ quăng hắn xuống nền, bụng dưới vì điều này mà đau âm ỉ, sắc mặt cô nháy mắt trắng bệch.
An Lâm vội vàng đứng dậy, một tay đỡ lấy cô dìu xuống ghế gần đó, quan tâm hỏi: “Cô không sao chứ?”
Kiều Hạ Linh ngẩng đầu, hai mắt nhíu lại đánh giá, gương mặt tái nhợt mà vẫn lộ ra vẻ thong dong: “Anh nhìn mà không biết sao bác sĩ An.”
Ba chữ cuối được cô đặc biệt nhấn mạnh, bàn tay trong túi áo của An Lâm siết lại, đối diện với đôi mắt tìm tòi lại nhưng đã phần nào chắc chắn của cô, thở dài một hơi: “Em cố ý thử tôi sao?”
Kiều Hạ Linh ngồi dậy, gương mặt cô vẫn trắng nhưng đã không còn cau có như trước, đối mặt với An Lâm không hề tỏ ra yếu thế chút nào: “Tại sao anh lại làm vậy?”
Trong ấn tượng của cô, An Lâm là anh trai nhỏ cùng với bọn họ chạy trốn trước đây, thân thể gầy gò không có sức sống, chỉ còn lại da bọc với xương, chân còn có tật không thể chạy nhanh. Khi đó cả đoàn hơn mười người, chỉ có ba người chạy được ra khỏi lồ ng giam kia là cô, Cố Thịnh và người trước mắt.
Bọn họ cùng nhau vượt qua gian khổ, lại vì chân tật của An Lâm mà suýt bị bắt mấy lần, cuối cùng Cố Thịnh và Kiều Hạ Linh quyết định giấu An Lâm ở một nơi an toàn, còn hai người đi tìm tiếp viện.
Cả hai chìm vào trong hồi ức xưa kia.
An Lâm ở trong căn nhà hoang vừa đói vừa rét, trong tay chỉ có hai chiếc bánh ngô Kiều Hạ Linh nhét cho hắn. Khi đó bọn họ mới chạy thoát không lâu, chỗ bánh đó là phần ăn hai ngày của cô nhóc, nhưng vì sợ chân hắn đi lại không tiện, không thể kiếm ăn nên mới cắn răng để lại.
Gương mặt thương tiếc chia tay thức ăn của cô khi đó nhưng vẫn kiên quyết đưa ra đến bây giờ hắn vẫn nhớ rõ như in, cả đời không cách nào quên được.
Nếu không có hai chiếc bánh đó, sợ rằng hắn đã không còn sống để đợi được người nhà họ An đem người đến cứu.
Một người yếu đuối lại hay khóc nhè như anh trai nhỏ khi đó, từ lúc nào lại trở thành như hiện tại, một tên máu lạnh giết người không gớm tay, vì mục đích mà bất chấp giá nào. Đặc biệt, đối với bọn họ cũng hạ nặng tay như vậy.
Cô không thể nào lồ ng ghép bóng dáng nhỏ bé lương thiện luôn nói sau này muốn trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cứu người với tên áo đen hôm đó, kẻ lạnh lẽo đùa bỡn tính mạng của người khác không chút gớm tay.
An Lâm cũng nhìn ra được ánh mắt của cô, chỉ có thể cười khổ trong lòng, hít sâu một hơi chuyển chủ đề.
“Cố Thịnh có đối xử tốt với em không?”
Nhắc đến người yêu, cơ mặt cô lập tức giãn cơ, khóe cười hiện rõ: “Rất tốt.”
Đúng vậy nhỉ, tên đó từ nhỏ đối với em ấy đã rất tốt.
“Vậy là tốt rồi!”
Kiều Hạ Linh ngẩng đầu nhìn hắn dò hỏi: “Anh không đến tìm em chỉ để nói mấy thứ này chứ?”
An Lâm xoa đầu cô, nét hoài niệm trong mắt hắn làm Kiều Hạ Linh nhất thời từ bỏ ý định kháng cự. Ánh mắt của anh trai nhỏ khi đó, cô quả thực có chút hoài niệm, nếu không phải lập trường của cả hai hiện tại, cô thật sự muốn kéo hắn sang một bên tâm sự.
Lúc đó cô còn quá nhỏ, còn bị mất trí nhớ, số việc cô nhớ được thực sự rất ít, dù có dùng cách gì Cố Thịnh cũng không chịu nói, chỉ đáp lại là chưa đến lúc.
“Anh chỉ có thể nhắc nhở hai người phải đề phòng người nhà vị hôn thê kia của Cố Thịnh.”
Nói xong liền xoay người rời đi, lúc lướt qua hàng rào, An Lâm thấy được một tên chụp lén, trong lòng nổi lên trò đùa ác ý, đi thẳng mà không quay lại nhắc nhở.
Hắn không có được thì thôi, tạo chút khó khăn cho đôi trẻ cũng không quá đáng nhỉ, dù sao với trình độ chiều chuộng của Cố Thịnh dành cho bé con, chút chuyện nhỏ này đâu có là gì.