Đứa nhỏ bé liếc nhìn bộ quần áo thể thao cũ trêи người của cô, "Được rồi."
Sau bữa ăn, cả hai chỉ đơn giản thu dọn đồ đạc và đi thẳng đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố.
Cam Viện luôn dành tiền cho con trai, ngoại trừ cuộc sống cơ bản, toàn bộ số tiền lương còn lại cô đều dành cho con trai.
Sau khi đến trung tâm thương mại, cả hai đi thẳng đến khu quần áo trẻ em, Cam Viện nhanh chóng giúp đứa nhỏ chọn ba bốn bộ quần áo, một bộ lịch sự, một bộ thường ngày, một bộ thể thao thoải mái, một số đồ khác như giày và khăn quàng cổ phù hợp.
"Đi mua hai đôi giày nữa đi?"
Đứa nhỏ không nhúc nhích, "Không muốn."
"Mệt hả?" Cam Viện lấy lại thẻ tín dụng mà hướng dẫn viên mua sắm trả lại "Chỉ mua một đôi thôi, được không?"
"Không!" Đứa nhỏ lặp lại.
"Được rồi, không mua nữa."
Nghĩ cậu đi mua sắm mệt mỏi không muốn đi mua nữa, Cam Viện không tiếp tục kiên trì nữa, một tay ôm túi giấy, một tay dắt cậu vào thang máy..
Chú ý chiếc ghế bên cạnh cho ngồi nghỉ, đứa nhỏ lập tức kéo cô qua.
"Mẹ, mẹ đợi con ở đây."
"Còn con?"
"Con đi vệ sinh"
"Đứa nhỏ nhiều chuyện, đi đi, tự mình nhớ cẩn thận."
"Con biết."
Đứa nhỏ vẫy tay với cô, quay lại và chạy sang bên phải.

"Phương hướng sai rồi, ở bên trái."
Cam Viện sau lưng nhắc nhở.
"Ồ!" Đứa nhỏ mỉm cười, quay người chạy lại và đi vòng qua bên trái.

Thấy cô không chú ý, cậu lập tức lặng lẽ khom xuống, đi vòng ra sau cô, đi lên thang cuốn và đi đến tầng ba.
Ngồi trêи ghế đợi một lúc mà đứa nhỏ không quay lại, Cam Viện nhìn vào phòng vệ sinh khẽ cong môi.
"Vật nhỏ, rớt ở toilet rồi hả?"
Từ nhỏ đã rèn luyện cho cậu tính tự lập, từ lâu cậu đã được dẫn đi siêu thị, chỉ là đi toilet, đương nhiên, Cam Viện sẽ không lo lắng cho cậu.
Đưa cổ tay lên xem giờ, cô đưa tay đỡ trán.
Hôm nay chắc Hoàng Phủ Quyết đi xét nghiệm quan hệ cha con, không biết có thể giấu diếm được chuyện này không, cô cố tình đưa Cam Đường ra ngoài mua sắm để tránh sự việc bại lộ và anh ta sẽ chạy đến.
Đợi một lúc vẫn không thấy đứa nhỏ kia bước ra, Cam Viện không khỏi có chút lo lắng, đứng dậy đi lại gần phòng vệ sinh, đợi một lúc không thấy Cam Đường đi ra, cô ngăn lại một người đàn ông vừa bước ra từ phòng vệ sinh để hỏi.
"Đứa trẻ? Phòng vệ sinh không có ai hết."
Cô giật mình, lúc này cũng không tránh khỏi nghi ngờ, chạy nhanh vào phòng vệ sinh nam.
Quả nhiên, phòng vệ sinh trống trơn, nơi nào có bóng dáng của đứa nhỏ.
Trái tim chợt thắt lại, Cam Viện xoay người lao ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn xung quanh, rútđiện thoại di động ra bấm số.
"Thằng nhóc thúi, không nghe điện thoại thì coi chừng mẹ..

Cam Đường..


Tiểu Đường.."
"Mẹ ơi!"
Giọng đứa nhỏ vang lên từ phía sau.
Quay mặt lại vừa thấy cậu, Cam Viện thầm thở phào nhẹ nhõm, xoay người chạy tới, giữ chặt vai cậu.
"Con đi đâu vậy, lại để mẹ đi tìm!"
"Con xuống lầu."
"Không phải không tìm thấy nhà vệ sinh ở tầng này chứ?" Cam Viện khinh thường nhìn cậu, "Không phải mẹ đã nhắc nhở con rồi sao? Khi con đi đến bất kỳ nơi nào, đầu tiên là xem xét lối đi an toàn, và thứ hai là để ý đến vị trí của phòng vệ sinh."
Đứa nhỏ cười nhạt, "Con hiểu rồi.

Mẹ ơi, chúng ta quay trở lại nhé?"
"Dù sao thì cũng đã ra ngoài, chi bằng..

Chúng ta đi ăn trưa đi?"
"Mới 11 giờ."
"Vậy thì..

Ồ, phải, trêи lầu hình như có một nơi giải trí.

Chúng ta lên chơi một lát nhé?"
"Nhàm chán!"
"Coi như là đi cùng mẹ đi?" Cam Viện đập nhẹ vào vai cậu "Đua xe, dám không?".