Editor: Cheese

Beta: Chin 

Hoắc Đình Sâm nghe thấy ba chữ “tình nhân nhỏ” xong, mặt mày đen thui.

Cố Chi cười cười: “Anh thấy sao?”

“Tình nhân nhỏ?” Hoắc Đình Sâm đột nhiên trầm giọng hỏi Cố Chi: “Em nói coi có nhỏ không?”

“Hả?” Cố Chi còn chưa phản ứng kịp.

Hoắc Đình Sâm tự tin cười một tiếng, nhướng mày: “Sao?”

Cố Chi cuối cùng cũng hiểu Hoắc Đình Sâm đang định nói cái gì.

Đồ thứ mặt dày không biết xấu hổ.

Cố Chi vì thế mà hơi cúi đầu, nghĩ nghĩ gì đó, rồi lại ngẩng mặt lên, nuốt một ngụm nước miếng, nói: “Hoắc Đình Sâm, anh có biết hồi lúc em mới ở bên cạnh anh, tối nào em cũng ra ban công chờ sao băng, sau đó ước gì với sao băng không?”

“Ước?” Hoắc Đình Sâm không biết vì sao mà tự nhiên Cố Chi đề cập đến chuyện này, cho rằng cô đang nói qua chuyện khác rồi.

“Ừ.” Cố Chi vội vã gật đầu, “Tối nào em cũng ước với sao băng hết đó, mà điều ước lớn nhất của em, chính là anh có thể ….. nhỏ đi một chút.”

“Nếu được thì em sẽ dễ chịu hơn một chút.” Có trời mới biết hồi đó cô sợ đến mức nào, lúc đó còn định bỏ trốn nữa cơ.

Cố Chi vừa dứt lời đã thấy khoé miệng vốn đang cong lên của Hoắc Đình Sâm đã từ từ hạ xuống, mặt anh càng ngày càng khó coi, nụ cười mới nãy biến mất không dấu vết.

Hoắc Đình Sâm nhìn cô, vẻ mặt tràn ngập sự khó tin.

….. Sống lâu như vậy trên đời, anh còn chưa gặp ai như cô!

Hoắc Đình Sâm nghiến răng nghiến lợi: “Cố!! Chi!!”

Cố Chi không phục, hất mặt lên: “Anh tức cái gì chứ chứ, anh cũng đâu có bị nhỏ lại đâu.”

“Cái gì mà ước nguyện sao băng chứ, toàn là lừa đảo.” Cô còn ra bộ tiếc nuối, “Sau này em sẽ không bao giờ ước trăng ước sao nữa.”

Hoắc Đình Sâm nghe Cố Chi cảm thấy đầy tiếc nuối, nhất thời không biết nói gì cho tốt, chỉ cảm thấy tức giận vô cùng.

Anh tức mà không làm được gì, chỉ có thể ôm eo Cố Chi, kéo hai người lại gần.

Cố Chi chống tay lên ngực anh: “Anh muốn gì?”

Hoắc Đình Sâm rầu rĩ một hồi, nói: “Cưới anh.”

Cố Chi: “………….”

Mơ nha.

Ngày hôm sau, thân thế của ca sĩ Cố Chi được tiết lộ. Cô không chỉ đơn thuần là con gái bị thất lạc nhiều năm của đại quân phiệt hiển hách chốn Thiểm Cam Trần Gia Hoành nữa, mà còn là Phú bà thần bí nổi danh khắp Thượng Hải, khiến cho toàn bộ dư luận Thượng Hải choáng váng cả lên.

Mà trong đêm tiệc nhận thân kia, không chỉ có danh tính của kẻ đứng đằng sau giật dây tung lời đồn, mà còn có chuyện thiếu gia Hoắc thị Hoắc Đình Sâm tự nhận mình chính là người được Phú bà độc sủng.

Còn bộ phim do năm diễn viên của Hoa Anh đóng vai chính, phòng vé mới mở cửa đã bán hết sạch ngay. Năm cậu diễn viên kia trong nháy mắt trở thành năm diễn viên được săn đón nhất nhì ở Thượng Hải.

Cùng lúc đó, còn có một chuyện nữa cũng được bàn tán rất nhiều, đó là tư bản máu lạnh Hoắc Đình Sâm có thành công bước chân vào hào môn, một bước đi lên đỉnh cao nhân sinh hay không.

Tại Hoắc gia, Cố Chi nhìn thoáng qua bên tay trái mình là nhà quân phiệt có vẻ ngoài thổ phỉ Trần Gia Hoành, sau đó lại nhìn người đang ngồi đối diện mình, trên tay còn đang cầm tờ báo có tiêu đề “Hoắc Đình Sâm liệu có bước chân vào hào môn được không?” Hoắc lão gia Hoắc Tông Kính, rồi lại nhìn qua Hoắc phu nhân ngồi cạnh bên.

Cố Chi lại liếc mắt qua nhìn Trần Gia Hoành, cảm thấy đau đầu dữ dội.

Tuy rằng Hoắc Đình Sâm trên miệng nói là sẽ gả cho cô, ai ngờ đâu Trần Gia Hoành nghe được thế là trực tiếp dắt cô qua Hoắc gia hỏi cưới luôn.

Vừa mới đến đã hỏi bây giờ bọn họ muốn sính lễ bao nhiêu cứ việc ra giá.

Hoắc lão gia với Hoắc phu nhân không ngờ người con gái mà Hoắc Đình Sâm dắt về ra mắt lần trước thoáng chốc đã biến thành con gái của Trần Gia Hoành, sau đó còn nghe thấy Trần Gia Hoành hỏi bọn họ muốn sính lễ bao nhiêu tiền, ai nấy cũng đả kích không thôi.

Mấy cái lời này đáng ra phải là bọn họ nói mới đúng chứ?

Ủa, là ông gả con gái hay bọn tôi gả con trai?

Cố Chi cảm thấy bản thân bị kẹp ở giữa hai toà núi như thế này không khác gì ngồi trên đống  lửa, ngay lúc đó thì Hoắc Đình Sâm xuất hiện.

Cố Chi như tìm thấy được cọng rơm cứu mạng, liền nhanh chóng chạy lại.

Hoắc Đình Sâm nghe thấy Trần Gia Hoành dắt Cố Chi tới nhà anh hỏi cưới liền vội vã chạy từ công ty về.

“Ba, mẹ, Trần tư lệnh.” Hoắc Đình Sâm ôm lấy Cố Chi, gật đầu chào ba người ngồi trên sô pha.

Hoắc Tông Kính nhìn thoáng qua đứa con trai trời đánh của mình.

Hoắc Đình Sâm chưa kịp mở miệng nói gì, Hoắc Tông Kính liền chặn họng anh: “Con đưa Cố Chi lên lầu chơi đi, để ba nói chuyện với Trần tư lệnh.”

Hoắc Đình Sâm nghe xong cười một cái, đồng ý: “Vâng.”

Chuyện của người lớn để người  lớn lo vậy.

Hoắc Đình Sâm dắt Cố Chi vào phòng ngủ của anh.

Phòng của Hoắc Đình Sâm rất lớn, có cả bộ bàn ghế tiếp khách và phòng tắm trong phòng luôn.

Cố Chi ngồi xuống, nói: “Anh có biết vì sao ba em muốn tới hỏi cưới với ba của anh không?”

Hoắc Đình Sâm nghe xong thấy buồn cười: “Vì sao?”

Cố Chi: “Là vì ông ấy thấy nhà anh phức tạp, đầy quy củ đó, sợ sau này em gả về đây bị bắt nạt, cho nên mới không chịu cho em gả vào nhà anh đó.”

“Không gả cho anh thì em không gả cho ai hết.”

Hoắc Đình Sâm lắc đầu, cười.

Anh nói: “Chuyện này không phải là ai gả vào nhà ai đâu.”

Cố Chi nghiêng đầu hỏi: “Thế chứ sao?”

Hoắc Đình Sâm: “Chuyện này là chuyện hai người, là của Cố Chi và Hoắc Đình Sâm, hai chúng ta hợp lại tạo thành một gia đình. Bây giờ  thì chỉ có hai người thôi, nhưng mà sau này, có thêm một bạn nhỏ nữa cũng được.”

Cố Chi nghe xong cũng gật gù, cảm thấy Hoắc Đình Sâm nói cũng có lý.

Nhưng rồi cô chợt nhớ ra: “Nhưng còn Cố Dương nữa.”

Cố Chi: “Em cũng không bỏ mặc Cố Dương được.”

Cố Chi nhớ tới Cố Dương liền cảm thấy xúc động.

Từ lúc nhận máu mủ với Trần Gia Hoành xong, cô lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với Cố Dương, không dám gặp cậu vì sợ cậu buồn. Ai ngờ đâu, Cố Dương không những không có buồn mà còn vui vẻ chúc mừng cô.

Cậu nói rằng cô đã tìm được người thân, cậu đương nhiên vô cùng vui vẻ, tuy rằng sau này bọn họ không còn người thân duy nhất của nhau nữa, nhưng mà buồn ít lắm, vui nhiều hơn.

Trần Gia Hoành cũng chẳng phải kiểu người keo kiệt gì, cũng vô cùng vui vẻ mà tiếp nhận Cố Dương.

Hoắc Đình Sâm thấy Cố Chi lúc nào cũng nhớ đến Cố Dương, mới nói: “Thế thì đợi đến khi thằng bé thành niên rồi tính tiếp cũng được.”

Cố Chi gật đầu: “Vâng!”

Sau đó, Cố Chi như lại nhớ tới chuyện gì đó, cứ định nói lại thôi, cứ nhìn Hoắc Đình Sâm mãi.

Hoắc Đình Sâm biết cô có chuyện muốn hỏi: “Sao?”

Cố Chi thở hắt ra, cũng không muốn quanh co: “Hoắc Đình Sâm, anh thật sự không định cầu hôn em sao?”

Hai nhà đều đã bàn xong chuyện cưới hỏi rồi, ba cô cũng đến nhà hỏi rể rồi, toàn dân Thượng Hải đang ngóng ngớt xem cảnh Hoắc Đình Sâm được gả vào hào môn, nhưng mà người này cứ im im bất động, không hề có chút ý gì là sẽ cầu hôn cô cả.

Nếu không phải đều đã nói cho nhau hiểu, Cố Chi có khi còn nghĩ là Hoắc Đình Sâm thật sự không muốn kết hôn với cô.

Hoắc Đình Sâm nghe xong, vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, như thể bản thân không làm gì sai cả.

Anh cúi người xuống nhìn Cố Chi, cười cười: “Đồ vô lương tâm.”

Cố Chi: gì cha?

“Em vô lương tâm hồi nào?” Cô tức giận. Trời ơi người đàn ông nào đó cầu hôn còn không thèm làm mà giờ nói cô vô lương tâm ư?

Hoắc Đình Sâm thong thả nói: “Em muốn anh gả cho em, ba em tới nhà anh hỏi rể, em muốn cưới anh về làm áp trại tướng công, cả Thượng Hải thì đang đợi coi anh được gả vào hào môn, cho nên…. Phải là em cầu hôn anh mới đúng chứ?”

Cố Chi sửng sốt.

Hoắc Đình Sâm nhìn biểu tình ngơ ngác của Cố Chi: “Rõ ràng là anh vẫn còn đang đợi em cầu hôn nè.”

Cố Chi há miệng, nói không nên lời.

Tự nhiên nghe Hoắc Đình Sâm nói thế, cô hình như cũng cảm thấy vậy cũng …. đúng?

Cô muốn cưới hỏi đàng hoàng với Hoắc Đình Sâm, mà cả Thượng Hải thì ngóng khi nào Hoắc Đình Sâm được gả vào hào môn, cho nên quả nhiên là cô phải đi cầu hôn mới đúng.

Mắc công bữa giờ cô còn đợi coi khi nào Hoắc Đình Sâm cầu hôn cô.

Cố Chi cảm thấy bối rối.

Cô nhìn thoáng qua Hoắc Đình Sâm, nghĩ mãi mới quyết định: “Anh thích thì chiều.”

Hoắc Đình Sâm nghe xong, mặt cười thoả mãn.

Trần Gia Hoành cùng với Hoắc Tông Kính đã bàn chuyện xong, nhưng mà Cố Chi cũng không rảnh để hỏi coi tình hình sao, trong lòng còn đang bận nghĩ làm sao để cầu hôn Hoắc Đình Sâm đây.

Cô chưa từng cầu hôn ai bao giờ, cũng chưa nhìn thấy cảnh cầu  hôn ở đâu hết, nhưng nếu đã hứa với Hoắc Đình Sâm thì phải làm cho tới nơi tới chốn.

Bây giờ đã là một người có quyền thế, Cố Chi quyết định sẽ làm một màn cầu hôn thật long trọng, nhằm thoả mãn lòng tham hư vinh của Hoắc Đình Sâm.

Cô tính toán thời gian xong, quyết định sẽ cầu hôn Hoắc Đình Sâm ngay trước cửa Hoắc thị.

Công ty Hoắc thị toạ lạc ngay con phố Nam Kinh phồn hoa nhất Thượng Hải, người đến người đi tấp nập. Đợi một ngày nào đó, Hoắc Đình Sâm vừa ra khỏi công ty, cô sẽ chạy ra cầu hôn anh, rải thật nhiều hoa hồng trên mặt đất, làm đủ trò trước mặt mọi người, còn gọi thêm mấy phóng viên nữa, đảm bảo qua ngày hôm sau sẽ đăng khắp mặt báo.

Trần Gia Hoành nghe Cố Chi muốn đi cầu hôn Hoắc Đình Sâm, cũng không phản đối mấy, dù sao cũng là con gái ông đi hỏi cưới người ta mà.

Tại Hoắc thị, Trần Gia Minh vậy mà lại thông đồng với Cố Chi lừa gạt Hoắc Đình Sâm về màn cầu hôn này.

Người khó khăn lắm mới cưới được tới tay, hồi trước bản thân anh đã làm không ít chuyện có lỗi nhưng giờ đã quên hết rồi, hồi đó cũng không biết quý trọng, thương hoa tiếc ngọc. Kế hoạch cầu hôn của anh cũng đã lên xong hết rồi, giờ chỉ có làm sao lừa cô để anh cầu hôn trước là được.

Cứ mơ tiếp đi nha, Trần Gia Minh nghĩ thầm. Dù có bị lừa một vố này thì vợ vẫn là của Hoắc Đình Sâm, cũng không mất miếng thịt nào.

……

Cố Chi hôm giờ vẫn luôn giữ bí mật chuyện cầu hôn Hoắc Đình Sâm.

Nếu anh có vô tình nghe ai đó nói gì thì anh cũng giả vờ như không nghe thấy gì hết. Anh muốn có thể tận hưởng trọn vẹn cảm giác bất ngờ cùng vui vẻ khi được Cố Chi cầu hôn.

Cố Chi vậy mà quyết định cầu hôn vào một ngày rất bình thường, còn là trong giờ làm việc nữa.

Mà bình thường ở đây là bình thường với Hoắc Đình Sâm thôi.

Vì chuyện này mà Cố Chi chạy tới chạy lui mấy hôm liền.

Nào là mua hoa hồng Bulgaria ngày xưa anh dùng để tặng cô, rồi còn chọn nhẫn kim cương nổi tiếng thế giới, rồi cả một viên ngọc thể hiện tấm lòng.

Có không ít phóng viên kéo đến, chuẩn bị chứng kiến màn cầu hôn lãng mạn nhất lịch sử.

Cố Chi tay ôm một bó hoa hồng, phía sau còn rải cánh hoa hồng đầy mặt đất. Phóng viên, bạn bè, còn có người qua đường kéo đến xem, đông ơi là đông.

Cổ Dụ Phàm nhìn Cố Chi hồi hộp cũng chỉ cười thôi.

Tuy màn cầu hôn này hơi thô, nhưng bản thân Cố Chi xưa giờ vô tâm vô phế, nhất quyết không chịu cưới chồng, này đòi cưới thì cũng phải để cô nguyện ý thôi.

Hoắc Đình Sâm chắc chắn không ngại màn cầu hôn vừa thô vừa sến này đâu.

Giờ tan tầm bình thường của Hoắc Đình Sâm cũng đến rồi.

Cố Chi nhìn thấy người qua đường kéo đến ngày càng đông, người cần tìm lại chẳng thấy đâu, tự nhiên cảm thấy hơi lo lắng.

Hoắc Đình Sâm đâu rồi?

Trong phòng họp của Hoắc thị.

Hoắc Đình Sâm hôm nay có một buổi bàn chuyện làm ăn với nhà họ Hạ, vốn hai người trạc tuổi nhau, bối cảnh cùng học vấn cũng ngang nhau, nên nói chuyện ăn ý đến quên trời quên đất.

Sau khi tan họp, Hoắc Đình Sâm cho Trần Gia Minh đi tiễn Hạ tổng ra cửa, bản thân mình cũng không nôn nóng rời khỏi công ty mà còn nhàn nhã ngồi trong văn phòng uống cà phê.

Ngay tại cửa Hoắc thị.

Người kéo đến ngày một nhiều mà chẳng thấy Hoắc Đình Sâm đâu, Cố Chi bị cả đống người vây quanh, hai mày đã sớm nhíu chặt.

Đừng nói là Hoắc Đình Sâm biết cô định đến cầu hôn nên đã bỏ chạy rồi nha?

Cái tên khốn nạn này!

“Hoắc tổng đâu?” “Ủa Hoắc tổng đâu rồi?”

Trong đám đông vang lên tiếng nghị luận.

Trần Gia Minh đưa Hạ tổng xuống lầu, lúc ra tới cửa thì thấy có quá trời người tụ tập.

Ủa chuyện gì đã xảy ra?

Cùng lúc đó, dưới ánh mắt của dân chúng xung quanh, người ta nhìn thấy thư ký của Hoắc Đình Sâm, Trần Gia Minh bước ra.

Trần Gia Hoành ra rồi thì chắc chắn Hoắc tổng cũng sẽ ra theo.

Liền có người la lớn “Hoắc tổng! Hoắc tổng ra rồi nè!”

“Hoắc tổng xuất hiện!”

Mọi người kích động mà kêu to, mồm năm miệng mười, ồn ào vô cùng, nên nhất thời không nghe ra được là gọi Hoắc tổng hay Hạ tổng.

Trần Gia Minh nhìn Hạ tổng một cái.

“Tìm tôi hả?” Hạ tổng hỏi.

Trần Gia Minh cũng nghe không rõ: “Tôi cũng không biết?”

Hai người cùng đi ra ngoài.

Cố Chi cách cả một biển người cuối cùng cũng nghe được có người bước ra, trong lòng tự nhiên lại hồi hộp, nhưng nét cười trên mặt thì vẫn cứ vấn vương.

Trần Gia Minh đi cùng Hạ tổng ra ngoài công ty, người đứng xem cùng với bảo vệ đồng loạt dạt ra hai bên, nhường cho bọn họ một con đường đi thẳng vào trung tâm.

Hoắc Đình Sâm tuy là lên báo rất nhiều, nhưng mà bình thường cũng kín tiếng, không hay lộ diện, cho nên người dân Thượng Hải chẳng có bao người biết mặt anh, chỉ biết đấy là một người đàn ông còn trẻ, vóc dáng cao lớn, vẻ ngoài đẹp trai.

Trần Gia Minh cảm thấy tình huống này hơi sai, nhưng sai chỗ nào thì không xác định được.

Mà anh ta còn phải đưa Hạ tổng ra ngoài, thấy bọn người ngoài kia vừa gọi tên Hạ tổng vừa nhường đường, nên anh ta cũng hướng Hạ tổng đi vào. Mặt mày ai nấy cũng vui vẻ, chắc là không có chuyện gì xấu.

Cho nên, Hạ tổng cũng cắn răng đi vào con đường được vạch ra kia.

Ở ngay trung tâm, Cố Chi nãy giờ vẫn đứng quay lưng lại với đám đông, cảm nhận có người lại gần, liền lấy hết can đảm, xoay người lại, dâng hoa lên với người trước mặt: “Gả cho em đi!”

…..

….



..

Hoắc Đình Sâm bận bịu cả một ngày, làm xong cũng chưa vội về, mà cầm ly cà phê, đến bên cửa sổ văn phòng mà nhìn ra ngoài.

Văn phòng của anh ở lầu bốn, lúc đứng gần cửa sổ thì nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói bên dưới.

Hoắc Đình Sâm nhìn thoáng xuống phía bên dưới kia.

Trên mặt đất trải đầy hoa hồng, người đi đường kéo tới xem đông nghịt, đâu đó trong đám đông còn có phóng viên nữa.

“Đồng ý đi!”

Có người la lớn.

Là cầu hôn hả?

Ai có gan dám chạy đến cửa Hoắc thị cầu hôn chứ?

Hoắc Đình Sâm cảm thấy khó hiểu, nhấp hết ngụm cà phê, nhìn xem ai đang đứng ở giữa đám đông.

Là một người đàn ông, bị đám đông vây quanh, đang bước tới gần một người con gái.

Đây chắc là cặp đôi chính của câu chuyện nhỉ?

Hoắc Đình Sâm còn đang nghĩ phải dặn nhân viên lần sau không được để chuyện tương tự xảy ra, làm ảnh hưởng đến giao thông. Tính trong lòng là thế nhưng cũng muốn xem trò hay, nên cũng tò mò mà nhìn xem thử ai đang ở dưới. Ngay lúc đó, nữ chính xoay người lại, hướng về phía người đàn ông kia cầu hôn.

Lúc này, tay anh run lên, cà phê trong ly sóng sánh, đổ cả một mảng lên áo sơ mi.

Ng…ngư…người anh nhìn thấy bên dưới là… là…. Là…. Cố Chi???!!!!

Còn nam chính là ai????

Hoắc Đình Sâm nhìn lại bản thân vẫn còn đang đứng trong văn phòng của mình.

~ Hoàn chương 77 ~