Editor: Cheese

Beta: Chin 

Ở ghế lái, sĩ quan cầm lái vừa giảm tốc độ, vừa đánh mắt nhìn qua đôi nam nữ bên vệ đường.

“Đội trưởng.”

Trần Thiệu Hoàn nhìn thấy hai người kia, khoé môi hơi cong lên, sau đó quay đầu lại, kéo vành nón xuống: “Đi thôi.”

“Vâng.” Sĩ quan nhấn chân ga, tăng tốc rời đi.

Ở bên vệ đường, Hoắc Đình Sâm ngẩng đầu, ánh mắt cứ mãi nhìn theo chiếc xe mới đi qua.

Cố Chi trong miệng vẫn còn vị kẹo trái cây, cũng nhìn theo ánh mắt Hoắc Đình Sâm mà hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Không có gì.” Hoắc Đình Sâm thu hồi ánh mắt, hỏi Cố Chi: “Mấy ngày tới em nhớ chú ý một chút.”

Anh cũng không nói là phải chú ý cái gì, Cố Chi chỉ cứng nhắc đáp: “Biết rồi.”

Hoắc Đình Sâm đưa tay ra xoa gáy Cố Chi, nghe tiếng cô nhai kẹo, liền nói: “Anh cũng muốn ăn.”

Cố Chi liếc anh một cái: “Muốn ăn thì tự anh đi lấy đi chứ, ai bảo anh lấy có một viên làm gì.”

Hoắc Đình Sâm không nói gì, cười một cái, sau đó giữ chặt gáy của Cố Chi, cúi đầu xuống mà hôn cô.

Tạ Dư vốn ở trong xe, mới mở cửa định hỏi Cố Chi chừng nào đi, thấy một màn như thế, đành kéo cửa xe lên trở lại.

Cố Chi nhắm mắt lại, mặc kệ Hoắc Đình Sâm cứ hôn thoải mái, dù sao cũng tối thui thế này, người đi đường chắc sẽ không nhìn ra được là cô và Hoắc Đình Sâm đang đứng giữa đường làm loại chuyện đồi phong bại tục thế này đâu.

Hoắc Đình Sâm hôn không ngừng, một tay áp bên má cô mà vuốt ve, Cố Chi cảm thấy cả người mình mềm nhũn ra, đến khi hai người tách ra thì mặt cô đã đỏ như trái cà.

Sau đó, Cố Chi nhìn thấy bên má Hoắc Đình Sâm nhô lên một chút, còn nghe được tiếng anh nhai cái gì đó trong miệng nữa.

Cố Chi lúc này mới hoảng hốt mà nhận ra.

Ủa kẹo đâu rồi? Cục kẹo của cô đâu?

Hoắc Đình Sâm đứng đó vừa nhai kẹo vừa nhìn cô cười.

Cố Chi: “…………………”

Cô cạn lời: “Hoắc Đình Sâm, anh là đồ thứ không biết xấu hổ.”

Hoắc Đình Sâm không nói gì hết.

Cố Chi trừng mắt nhìn anh một cái.

Đã không biết xấu hổ thì thôi lại còn hẹp hòi nữa, cho cô một viên kẹo, mới ăn có một nửa mà đã cướp từ trong miệng người ta rồi, loại điên khùng kiểu này chỉ có Hoắc Đình Sâm mới làm ra được thôi.

Cố Chi tức giận, quay lưng leo lên xe của mìn ngồi.

Hoắc Đình Sâm nhấp nhấp viên kẹo trong miệng, nhìn theo bộ dạng hổn hển bỏ lên xe của Cố Chi.

Kẹo cũng ngọt đó.

——

Vị Trần đội trưởng kia để cho sĩ quan của mình ra mặt giao dịch thanh toán tiền mua khối ngọc với Cố Chi.

Cố Chi nhận được tiền, trong lòng cũng trở nên an tâm không ít, cảm thấy ba cái đồ này trở tay một cái là kiếm được mấy chục vạn, cảm thấy bản thân có khi trời sinh là để làm Phú bà thật rồi.

Có thêm tiền rồi, Cố Chi lại cầm túi, tạt ngang qua chỗ cửa hàng quần áo một chút.

Sắp sang mùa rồi, Cố Chi cũng phải mua vài món đồ mới cho tủ đồ thôi, còn phải đi xem hàng mới ra sao nữa.

Bởi vì đã sang mùa mới, cửa hàng Dệt Dương ngoại trừ sườn xám ra còn thiết kế thêm mấy mẫu áo khoác ấm và áo choàng lông dê nữa. Cố Chi mặc áo khoác vào đứng trước gương soi, mẫu mã thời thượng  mà đường cắt vải vô cùng gọn gàng, làm người ta nhìn thấy liền muốn mua.

Cố Chi để Tạ Dư xách mấy món đồ ra xe trước.

Lúc Tạ Dư quay lại, nhìn trái nhìn phải một hồi, cảm giác có cái gì đó hơi lạ.

Cố Chi: “Sao thế?” Cô biết Tạ Dư có năng lực trinh sát rất mạnh, “Có phải là có phóng viên đi theo dõi nữa không?”

Tạ Dư gật gật đầu: “Tôi cứ có cảm giác là có người đang đi theo chúng ta.”

Cố Chi nghe xong chỉ “xuỳ” một tiếng: “Chắc là bọn phóng viên chứ ai vô nữa.”

Cô cũng không rõ lắm, giờ cô đã bị gắn mác là hám tiền, bồ đại gia, mà đại gia của cô là Hoắc Đình Sâm, chẳng lẽ cô còn có tin tức nào để bọn họ đào nữa à?

Hơn nữa, có Hoắc Đình Sâm đứng ra chống lưng, cô có tiêu tiền thì người ta cũng không thể nào nghĩ ra được cô là Phú bà thần bí kia.

Cố Chi nói: “Thôi kệ đi, muốn chụp cứ để họ chụp, chúng ta đi thôi.”

Tạ Dư gật đầu: “Vâng.”

Tạ Dư lái xe đưa Cố Chi về biệt thự, nhưng mà gã không đi vào cửa chính mà dừng xe lại ở cửa sau.

Sau đó, gã còn nhìn quanh quất một hồi, chiếc xe ô tô màu đen đi theo nãy giờ cũng dừng lại.

Tạ Dư nhịn không được mà nhíu mày.

Gã có kinh nghiệm lái xe rất thạo, chuyện cắt đuôi phóng viên dễ như trở bàn tay, nhưng hôm nay hình như người lái chiếc xe kia kỹ thuật cũng rất cao, gã đã đi đủ kiểu rồi mà vẫn không thể cắt đuôi được.

Cố Chi biết Tạ Dư vì muốn cắt đuôi phóng viên nên mới dừng xe ở phía cửa sau. Nghĩ cũng chỉ có vài bọn phóng viên quèn, Cố Chi tự mình xuống xe, sau đó bảo Tạ Dư đi cất xe đi: “Nhớ đem quần áo vào trong nhà cất nhé.”

Tạ Dư gật đầu.

Cửa sau không có bảo vệ đứng, Cố Chi cúi đầu tìm chìa khoá để mở cửa.

Trong lúc cô đang tìm chìa khoá, đột nhiên ở đâu chui ra mấy người đàn ông mặc đồ đen.

Tạ Dư vẫn cứ đứng canh ở cửa chính, thấy chỗ Cố Chi có chuyện, đang định kêu bảo vệ của biệt thự ra, thì miệng đã bị bịt thuốc mê rồi.

Tạ Dư vốn là con nhà võ, với người thường đánh nhau không thể nào thua, nhưng mà người đứng sau lưng gã lần này thân thủ còn đỉnh hơn gã nhiều, Tạ Dư hai tay bị bắt chéo sau lưng, hít thở hai hơi đã hôn mê bất tỉnh.

Cố Chi nhìn thấy một đám áo đen ở đây vọt ra liền bị doạ đến mặt mũi trắng bệch, chưa kịp hét tiếng nào cũng đã bị chụp thuốc mê.

Vì bị bịt miệng mũi, Cố Chi hít lấy hít để, sau đó cảm thấy đầu óc mơ màng, mí mắt càng lúc càng nặng.

Trước khi ngất xỉu một giây, Cố Chi còn tuyệt vọng nghĩ rằng, cô còn một đống tiền chưa dùng hết, sao có thể dễ dàng chết đi như vậy chứ.

Nghĩ mà buồn dễ sợ buồn.

……

Không biết là đã qua bao lâu, đến lúc Cố Chi bắt đầu tỉnh lại, cảm thấy cả người nặng nề, hệt như bị rơi vào hố cát lún.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là nhận ra mình chưa có chết.

Phản ứng thứ hai chính là có vẻ mình bị bắt cóc rồi.

Mà bọn này bắt cóc cô vì cái gì chứ? Vì tiền hả? Hay vì sắc?

Cố Chi nghĩ đến đây, cả người sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh.

Chết rồi, cô vừa có tiền vừa có sắc, làm sao đây?

Vì bị doạ sợ, Cố Chi liền tỉnh táo nhanh chóng, cố hết sức mà nâng mi mắt lên.

Lúc cô nhận ra bản thân bị bắt cóc, cô cứ nghĩ là bản thân bị nhốt ở một tầng hầm hay là kho hàng nào đó, nằm trên một đống rơm rạ, trên người có khi còn bị trói bằng dây thừng hay xích sắt gì đó, đảm bảo là vô cùng thê thảm.

Nhưng mà hình như cô tưởng tượng hơi phong phú quá rồi.

Cố Chi trợn mặt, cái cô nhìn thấy đầu tiên là đèn chùm bằng thuỷ tinh. Cái đèn chùm này, hình như ở biệt thự của cô cũng có một cái.

Chỗ cô đang nằm hình như là nệm cao su, còn được đắp chăn nhung chần lông vịt nữa.

Cố Chi ngửi thấy mùi thuốc lá đâu đây,

Cô vốn không thích người khác hút thuốc lá, Hoắc Đình Sâm cũng không có thói quen này. Cố Chi ngửi khói xong liền ho hai tiếng, nhìn qua hướng phát ra khói thuốc, sau đó phát hiện ở mép giường chỗ cô đang nằm có một người đàn ông.

“A!” Cố Chi sợ đến mức hét lên một tiếng, lập tức ngồi bật dậy.

Người đàn ông này tầm bốn năm chục tuổi, nhìn tục tằng lắm, trên người mặc quần áo màu nâu, làm bằng chất liệu hạng nhất, còn mặc áo khoác dài, để râu quai nón, ngồi bên mép giường chỗ cô hút xì gà.

Cố Chi sợ vô cùng, cứ nghĩ đến việc mình ngủ nãy giờ mà bị người này nhìn chằm chằm, cả thân da gà da vịt nổi đầy cả. Cô dùng tay muốn nâng người dậy, ai dè phát hiện cánh tay mình tê rần.

Cố Chi “A” một tiếng, nhíu mày, nhìn thấy ở chỗ khuỷu tay trái của mình có dấu kim tiêm, nhìn có vẻ còn mới, chỗ đó còn đọng ít màu bầm.

Người đàn ông kia hình như cũng không ngờ là Cố Chi sẽ phản ứng ghê đến như thế, nghe tiếng hét chói tai của cô mà điếu xì gà trong miệng cũng run lên, sau đó vội vươn tay, ra bộ trấn an: “Đừng sợ, ha ha, đừng sợ.”

Cố Chi tay chân liền lẹ làng bò ra chỗ xa người đàn ông này nhất, sau đó cảnh giác mà nhìn xung quanh.

Quả nhiên không phải là ở tầng hầm hay kho hàng u tối nào đó, cô đang ở trong một căn phòng được trang hoàng vô cùng xa hoa.

Có tiền thế này chắc là không phải cướp tiền rồi.

Ủa không cướp tiền là muốn cướp sắc hả?

Cố Chi giật mình, liền xốc chăn lên kiểm tra. Ngoại trừ cánh tay có vết kim tiêm ra, quần áo cô vẫn y hệt hồi lúc ra ngoài, chỉ là do cô nằm ngủ mà nhăn một chút, ngoài ra không có dấu hiệu bị cướp sắc.

Chẳng lẽ do cô ngất đi bất động, không có gì thú vị, đợi cô tỉnh lại rồi mới làm tiếp? Cố Chi hốt hoảng mà nhìn người đàn ông kia, nhìn trái nhìn phải, sau đó liền cầm lấy đèn bàn mà phòng vệ: “Ông đừng có tới đây.”

“Cần tiền thì tôi đưa, còn muốn cướp sắc thì đừng hòng!”

Người đàn ông nhìn thấy Cố Chi cho rằng mình bị bắt cóc mà giờ cầm đèn bàn muốn đánh người, hung hãn ra thế nhưng  cũng không khác gì con mèo xù lông, sau đó lại nghe thấy cô nói cái gì mà cướp tiền cướp sắc, thấy hình như bản thân đùa hơi lố rồi, liền buông tay: “Ta, ta làm sao có thể cướp sắc cô được?”

Cố Chi cầm đèn bàn không buông, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác: “Chứ ông trói tôi đến đây làm gì?”

Người đàn ông đó nhìn gương mặt trang điểm tinh xảo của Cố Chi, lại rít một ngụm xì gà, ánh mắt bắt đầu trở nên mê mang như đang lâm vào hồi ức.

Trong làm khói thuốc, ông ta híp mắt nói: “Ta cảm thấy ta có thể là ba của cô.”

Cố Chi: “…………..”

Ủa nay kẻ xấu cũng biết đóng kịch dữ vậy hả?

Bắt cóc con người ta, không giựt tiền không cướp sắc, mà muốn nhận làm ba?

Ông ta có biết mẹ của cô là kỹ nữ, nói ai làm ba của cô thì có khác nào mắng chửi người ta không?

Cố Chi ráng không tỏ vẻ gì, tay vẫn nắm chặt đèn bàn, xoay người xuống giường.

Giày của cô đặt ngay mép giường, Cố Chi mang giày vào, đứng lên, cách người đàn ông một khoảng cách nhất định, sau đó lại giơ đèn bàn lên nói: “Đây là đâu, tôi nói ông nghe, tốt nhất là thả tôi đi đi, chứ không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó.”

Người đàn ông dường như đã thoát khỏi hồi ức, nhìn khuôn mặt của Cố Chi, cảm thấy càng lúc càng giống người trong hồi ức của mình.

Quả thật rất giống, hệt như hai giọt nước vậy, đến cả giọng hát cũng rất giống, đến mức khi ông ta nhìn thấy hình của cô trên báo lần đầu tiên, ông ta còn cho rằng người này chính là người con gái năm ấy.

Ông ta nhớ rõ lúc mình rời đi, người đó cũng tầm tuổi này, sau đó mới hốt hoảng nhận ra, đã hai mươi năm rồi.

Dù cho người đó có xinh đẹp đến đâu, không thể nào không thay đổi gì sau hai mươi năm trời.

Ông ta nghe Cố Chi nói, cười cười, có vẻ thấy rất hứng thú, hỏi: “Hậu quả nghiêm trọng tới cỡ nào?”

Cố Chi muốn trợn mắt.

Phải doạ cái gì mới đủ đô đây.

Cố Chi liền đứng thẳng lưng, ưỡn ngực nói: “Chắc ông cũng biết tôi là ai, chính là ca sĩ cặp bồ đại gia Cố Chi.”

“Rồi sao nữa?” Ông ta hỏi.

Cố Chi: “Đại gia của tôi là Hoắc Đình Sâm, chắc là ông biết Hoắc Đình Sâm là ai nhỉ. Chính là cái tên tư bản máu lạnh nhất Thượng Hải đó, vô cùng lợi hại, ông đừng hòng động vào tôi, anh ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho ông đâu.”

Nhưng mà người đàn ông này nghe thấy ba chữ “Hoắc Đình Sâm” xong, lại không hề có vẻ sợ sệt như Cố Chi nghĩ, mà còn cười ha hả, cười đến rung điếu xì gà luôn: “Hoắc Đình Sâm hả?”

Ông ta nhìn Cố Chi, mặt mày tò mò: “Cô cảm thấy ta sẽ sợ Hoắc Đình Sâm sao?”

Cố Chi: “………”

Hoắc Đình Sâm vậy mà cũng không nể nang gì.

Người này địa vị tới đâu vậy? 

Trời ơi Cố Chi sắp phát điên rồi.

Cố Chi ôm đèn bàn, dậm chân: “Tôi nói cho ông biết, người này không nên dây dưa đâu, ông bắt cóc tôi để muốn nhận cha con hả? Có nhiều người thế này, ông sao lại là ba của tôi được, tôi cũng đâu có thiếu, ông bị điên rồi đó! Thả tôi ra được chưa?”

Ông ta lúc này nói: “Mẹ của cô có phải là Cố Lăng Chi không?”

Nghe ba chữ “Cố Lăng Chi”, Cố Chi vốn đang hùng hổ liền đứng yên ngay.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt đầy ngạc nhiên.

“Sao ông biết mẹ của tôi là Cố Lăng Chi?”

Mẹ cô tên gọi Cố Lăng Chi, tên khá hay, nhưng mà do bà không có học, đến lúc sinh cô ra cũng không biết đặt tên gì, nên mấy người tú bà kỹ nữ khu sông Tần Hoài lấy luôn tên của mẹ cô mà đặt cho cô, gọi là Cố Chi.

Người đàn ông lặng lẽ cười: “Bởi vì ta chính là ba của cô.”

Cố Chi không hiểu sao người đàn ông này cứ thích nhận cha con với cô, hơn nữa nhìn ông ta chẳng có vẻ gì là người tốt cả, vì thế liền tức giận: “Nói láo!”

“Mẹ tôi là gái sông Tần Hoài, chắc ông cũng biết gái sông Tần Hoài là loại đàn bà gì rồi. Một ngày bà tiếp nhiều khách như vậy, có không biết bao nhiêu người đã ngủ với mẹ tôi, ông đừng tưởng mới ngủ với mẹ tôi một lần là có thể làm ba của tôi được!”

Người đàn ông nghe Cố Chi nói những lời này, mặt trầm đi, cả người rơi vào trầm mặc. Điếu xì gà sắp cháy hết, sắp cháy đến tay rồi mà ông ta cũng không chú ý.

Cố Chi hừ một tiếng, men theo vách tường mà đi tới cửa.

Cô phát hiện cửa không bị khoá, bên ngoài cũng không có ai.

Cố Chi mở cửa, định chạy thật nhanh, ôm đèn bàn chạy xuống lầu, lúc đi đến phòng khách thì thấy có người ở sô pha đứng lên.

Người đó lập tức ra đứng trước mặt Cố Chi, gọi một tiếng: “Em gái.”

Cố Chi nhìn thấy người đó liền cứng đơ ra.

Người này, người này chẳng phải là đội trưởng Trần mới mua ngọc của cô sao?

Sao y lại ở đây, chẳng lẽ cũng nhúng tay vào bắt cóc cô ư?

Đã thế còn gọi cô là em gái nữa chứ? Ai là em gái của anh ta chứ?

Cố Chi tức giận vô cùng: “Đừng có chắn đường tôi!”

“Em gái.” Trần Thiệu Hoàn kêu một tiếng, vẫn đứng trước mặt Cố Chi ngăn không cho cô đi.

Cố Chi: “Tránh ra! Các người làm thế này là bắt cóc, là phạm pháp đó!”

Trần Thiệu Hoàn trấn an cô: “Em gái đừng nóng vội. Đợi kết quả xét nghiệm máu có đã, để phụ thân lên tiếng giải thích rõ ràng rồi sẽ để em đi.”

“Anh đừng có  gọi tôi là em gái nữa!” Cố Chi chạy qua trái, Trần Thiệu Hoàn liền hướng qua bên trái, cô chạy bên phải, y cũng chạy theo về phía phải.

Hai người nhìn không khác gì diều hâu chực chờ cắp gà con, Cố Chi cuối cùng cũng đuối sức, muốn vung đèn bàn trong tay, trực tiếp đập về hướng đội trưởng Trần: “Anh tránh ra cho tôi!”

Trần Thiệu Hoàn liền lui về phía sau một bước, đèn bàn vỡ tan ngay dưới chân y.

Lúc đó mọi thứ liền trở nên thật an tĩnh.

Cố Chi vật lộn một hồi, mệt thở không ra hơi nữa.

Trần Gia Hoành lúc này từ trên lầu đi xuống.

Cố Chi chống hông, trừng mắt nhìn người đàn ông kia. Bộ dạng của cô bây giờ không khác gì cá chết lưới rách, như thể muốn nói nếu bọn họ không thả cô đi, cô nhất định sẽ quậy banh chỗ này, để coi bọn họ muốn sao.

Trần Gia Hoành nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Cố Chi, lại nhìn đến cái đèn bàn bị cô đập vỡ, sau  đó lại nhìn qua Trần Thiệu Hoàn đang đứng chặn đường cô đầy bất lực.

Ông ta nhìn một hồi xong ngửa đầu cười ta hai tiếng, sau đó chỉ vào Cố Chi: “Ha ha ha, đúng là con của ông đây rồi! Chắc chắn là con gái của ta rồi!”

Cố Chi: “………………..”

~ Hoàn chương 67 ~