Editor: Cheese


Beta: Chin


"Cố! Chi!" Hoắc Đình Sâm gằn từng chữ, không biết kiếp trước mình dính phải cái nghiệp gì mà giờ lại đem trái tim giao cho người con gái quái gở này.


"Thì em chỉ hỏi thử thôi mà." Cố Chi liền đánh trống lảng. Cô coi như cũng biết nhiều đó, hồi còn ở trong gánh hát, ngoài con gái ra thì còn có rất nhiều cậu trai mặt mày như hoa, người có ngoại hình như Hoắc Đình Sâm mà trang điểm vào thì cũng không khác gì mấy người kia. Nhưng mà ngó tình hình bây giờ có vẻ Hoắc Đình Sâm không đam mê nam sắc. Tự nhiên cả người Cố Chi cảm thấy thoải mái vô cùng. Cố Chi lén nhìn Hoắc Đình Sâm một cái nữa.


——


Hoắc Đình Sâm vẫn nhất quyết không chịu xem phim của cô.


Cố Chi thật sự rất khinh thường cái kiểu đã ích kỷ rồi mà còn giả vờ giả vịt như Hoắc Đình Sâm, nhưng mà nghĩ anh cũng vất vả đủ đường, cho nên cũng không có ép anh phải đi xem.


Trong lúc Minh Nguyệt Ca còn đang được chiếu, Cố Chi nhận được lời mời đóng phim của nhiều hãng phim khác nhau, nhưng mà cô đều uyển chuyển từ chối.


Gần đây cô hay mặc trang phục của tiệm may lên báo, quần áo, phụ kiện đều là của tiệm may hết, món nào cũng có thuê hình hoa sơn chi vào.


Vì thế trong mắt mọi người, ca sĩ Cố Chi có vẻ rất ưng ý trang phục của tiệm may Dệt Dương ở Thượng Hải.


Cửa tiệm mới tuyển thêm vài thợ may vào, ai nấy cũng theo học kỹ thuật của hai thợ trước đó, đồng thời còn có kỹ năng riêng của mình, nên số lượng và mẫu mã sản phẩm tăng lên rất nhiều.


Sau khi nhận thêm người làm vào, Cố Chi nhận thấy không gian trong tiệm không còn đủ chỗ nữa, vì thế Cố Chi tính sẽ mua một chỗ khác làm xưởng may. Cô đã nhắm căn nhà hai tầng ở phía sau cửa hàng, thấy mấy nhà chỗ đó vẫn ở được tới giờ, không biết là sản nghiệp nhà ai. Cố Chi quyết định phải mua, để công nhân trong tiệm có chỗ ở. Thật ra khúc đường này quá tiện, phần lớn đều là dân ở, có ít ông chủ đến đây thuê vị trí tốt như vậy chỉ để sản xuất, sinh hoạt cho nhân viên, nhưng mà Cố Chi thấy chỗ này gần cửa tiệm, nhân viên đi làm cũng tiện.


Cô đi tìm người môi giới nhà đất hỏi thăm một chút, cuối cùng phát hiện đây là sản nghiệp của Hoắc gia.


Nhưng mà cũng không có gì bất ngờ, Hoắc gia ở Thượng Hải trong tay có cả sấp bất động sản, ở Nam Kinh hai tiệm bán đồ Tây Dương và công ty bách hoá cũng là của Hoắc gia luôn. Cái này không thuộc Hoắc thị, chứng tỏ là thuộc riêng về người nhà Hoắc gia.


Người môi giới nghe thấy đây là sản nghiệp của Hoắc gia liền lấy làm tiếc, Hoắc gia đâu có thiếu tiền, ngày thường thích thì ra mua cái nhà chơi vậy đó, cho nên chắc sẽ chẳng chịu bán cho Cố Chi đâu.


"Tiểu thư Cố Chi, cô cũng biết đây là nhà của Hoắc gia, cho nên, chắc không dễ mua đâu. Hay là chúng ta xem căn khác nhé?" Người môi giới xấu hổ mà nói.


Cố Chi vừa nghe thấy đây là nhà của Hoắc gia thì liền cảm thấy yên tâm. Trưa hôm đó, liền cùng Hoắc Đình Sâm nói là cô muốn mua nhà.


Hoắc Đình Sâm: "Mua nhà ở đâu?"


Cố Chi: "Đường Ngô Đồng số 18, có căn nhà hai lầu, ở ngay sau tiệm may của em, em muốn mua để làm chỗ ở cho thợ."


Hoắc Đình Sâm ngồi nghĩ nghĩ.


Cố Chi: "Đừng nói là anh quên mất anh có một đống nhà ở Thượng Hải đó nha."


Nhìn mặt anh thì có vẻ là quên thật.


Cố Chi: "....................."Hoắc Đình Sâm: "Khỏi mua, anh tặng em."


_______


Mời mọi người vào wordpress đọc tiếp ạ!