Tư Cảnh Nam quay đầu, nhìn thấy cô có thái độ không vui như vậy, anh liền phì cười.

Quay nhìn cô gái đang ôm cổ mình, Tư Cảnh Nam nhíu mày, gỡ tay cô gái đó xuống:
"Tiểu Vân, em về sao không báo trước cho anh, để anh đến đón?"
Lạc Phi Vân mỉm cười:"Tại vì em muốn làm cho anh bất ngờ."
"Con bé này, chạy đi rồi để mẹ sách đồ của con như này sao?" Một người phụ nữ tầm bốn mươi lăm tuổi, hai tay kéo hai chiếc vali đi vào nhà, mặt mày nhăn nhó và than trách.

Thấy thế, Tân Trạch liền tới, cầm lấy vali từ tay bà:
"Bà chủ, để tôi!"
Yến Tử Kỳ gật đầu, rồi đưa vali cho Tân Trạch để anh giúp bà đem lên phòng.
"Mẹ!" Tư Cảnh Nam bất ngờ nhìn người phụ nữ đó bước vào.
"Cậu còn nhớ tới người mẹ này sao?" Yến Tử Kỳ chau mày, nhìn anh rõ vẻ dỗi hờn nói.
"Sao mẹ lại nói vậy, con nào dám quên mẹ." Tư Cảnh Nam cười cười, anh đứng dậy rồi tới đỡ bà ngồi xuống.
Tình hình trước mắt là như vậy, dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Lộ Khiết vẫn phải tiến bước đi tới để chào hỏi một tiếng.
Nhìn thấy Lộ Khiết bước ra, Lạc Phi Vân đứng phắt dậy, rảo bước đi tới gần Lộ Khiết, khuôn mặt cô tràn đầy tia rạng rỡ nhìn Lộ Khiết:"Ối! Ai đây?"
Lạc Phi Vân mỉm cười, cô chăm chú nhìn Lộ Khiết, miệng không ngớt lời khen ngợi:
"Woa...chị đẹp thật đó!" Cô vừa cười vừa nói, sau đó quay sang nhìn Tư Cảnh Nam:"Anh, có phải đây là chị dâu mà anh tìm cho em không?"
Tư Cảnh Nam không nói gì, anh chỉ cười cười, có nghĩa là Lạc Phi vân nói đúng.
Yến Tử Kỳ đang cầm cốc trà nóng lên, uống được vài ngụm, bà nghe thấy Lạc Phi Vân nói như vậy thì liền đặt cốc trà xuống bàn.

Bà đứng dậy, đi tới gần Lộ Khiết, khuôn mặt vẫn không kém phần tươi tắn như Lạc Phi Vân.
Bà kéo cô đi tới ghế sofa rồi ngồi xuống, nhìn cô cười hỏi:"Con tên gì?"
Lộ Khiết bất động trước những hành động của bà và Lạc Phi Vân trong vài giây, cô vẫn đang rất phân vân chuyện đang xảy ra trước mặt mình, rất nhanh sau đó, cô bình tâm lại, nhìn Yến Tử Kỳ, cười thân thiện, kính nể trả lời:"Vâng, con chào bác.

Con tên là Lộ Khiết."
"Thằng con này, sao có bạn gái mà không báo với mẹ một tiếng, nào nào, con uống trà đi!" Yến Tử Kỳ quay sang trách móc Tư Cảnh Nam, rồi vươn tay rót trà nhưng lại bị Lộ Khiết cản lại:

"Bác để con tự làm là được rồi!" Lộ Khiết mỉm cười đáp lại, rồi dùng chiếc ghim nhỏ gắm vào một miếng táo đưa lên cho bà:"Con mời bác.

Bác mới về, chắc là mệt lắm hay là để con pha giúp bác một ly nước ép nhé?"
Yến Tử Kỳ phì cười, xem ra lần này bà đã đích thực tìm được con dâu cho mình rồi:"Con thật là hiểu chuyện, nhưng bác không cần đâu.

Chứ không phải như ai đó, vô tâm đến như vậy."
Tư Cảnh Nam đang ăn trái cây, bình tâm uống trà thì bị câu nói của Yến Tử Kỳ làm cho anh dừng hẳn hành động lại.

Anh quay sang nhìn mẹ mình và Lạc Phi Vân đang kề bên, tán chuyện với Lộ Khiết.

Nói mới để ý, hình như anh đang bị phớt lờ.
"Chào chị, em là Lạc Phi Vân, là em gái của Tư Cảnh Nam." Lạc Phi Vân phì cười, thân thiện nói với Lộ Khiết.
"Thì ra là em gái của Tư Cảnh Nam.

Làm mình nghĩ nhiều rồi, nhưng..." Lộ Khiết đang phân tâm suy nghĩ thì lại bị Lạc Phi Vân hỏi tiếp:
"Chị bao nhiêu tuổi rồi!"
"Ờ...chị được hai mươi bốn tuổi rồi!"
"Anh trai em năm nay đã hai mươi bảy tuổi rồi." Lạc Phi Vân bĩu môi thỏ thẻ:"Nhưng nói cho chị nghe, anh ấy vẫn chưa tìm được bạn gái.

Có điều, nói vậy thì không chính xác, có nghĩa là anh ấy có rất nhiều người theo đuổi nhưng anh ấy không chịu một cô gái nào cả!"
Tuy Lạc Phi Vân nói nhỏ nhưng đều bị Tư Cảnh Nam nghe thấy hết, anh quay sang liếc Lạc Phi Vân một cái.
Bị ánh mắt của Tư Cảnh Nam ghim như vậy, Lạc Phi Vân cười cười rồi cầm tách trà lên uống:"Xem như em chưa nói gì đi."
Nhìn hai anh em họ tỏ thái độ như vậy, Lộ Khiết không biết nói gì chỉ cười cười.

Lạc Phi Vân và Yến Tử Kỳ vì không muốn bị Tư Cảnh Nam làm phiền nữa nên đã kéo Lộ Khiết lên phòng rồi nói chuyện tiếp.


Ai đó lại bị phớt lờ, khuôn mặt tối sầm lại.
.....
Đêm khuya, Lộ Khiết nằm vắt tay lên trán suy nghĩ.

Tư Cảnh Nam xoay người và ôm cô vào lòng, giọng lười biếng cất lên:"Sao em chưa ngủ?"
"Em thắc mắc một chuyện.

Cũng không biết có nên hỏi anh hay không?"
Tư Cảnh Nam mở mắt, nhìn Lộ Khiết cười nhẹ, anh biết cô đang thắc mắc chuyện gì nên đã lên tiếng:"Có phải là chuyện giữa anh và mẹ anh không?"
Đúng là không có chuyện gì có thể qua nổi con mắt của anh.

Lộ Khiết bất giác gật đầu, hướng mắt lên nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.
"Mẹ và Lạc Phi Vân không phải là người thân ruột thịt của anh."
Lộ Khiết khá bất ngờ trước câu nói của anh.

Thảo nào, Lạc Phi Vân không có cùng chung họ với anh.

Lộ Khiết ấp úng nói:"Vậy...vậy còn..."
"Họ mất lâu rồi, mất khi anh chỉ là một đứa bé ba tuổi."
Lộ Khiết dường như đã chạm vào nỗi đau của anh, cô cảm thấy xót xa vô cùng, cảm giác này cô là người hiểu hơn ai hết.

Cô cũng từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng cha cô mất sớm, chỉ còn lại mẹ trên đời.

Nhưng ông trời lại nỡ lòng nào lại cướp đi mạng sống của mẹ cô, khiến cô phải nhận sự đau khổ đến tôt độ.
Lộ Khiết rủ mắt xuống, giọng buồn nói:"Xin lỗi anh..."

"Không sao?" Tư Cảnh Nam nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ôn nhu nói.
"Nhưng họ làm sao lại mất?"
"Họ bị ám sát, bị người của Hàn Long Bang giết chết." Tư Cảnh Nam thở nặng một hơi rồi sau đó kể tiếp:"Hàn Long Bang trước đây có tên gọi khác là Cần Sa Bang là bang phái lớn nhất ở Hồng Kông và Ma Cao, người chủ của Cần Sa Bang đã từng là bạn thân của cha anh, nhưng vì lòng đố kỵ, ghen ghét vì sự nghiệp và tình cảm mà cha anh có được cho nên ông ta đã lập ra kế hoạch tạo phản.

Đêm định mệnh hôm đó là đêm mà anh mất đi cha mẹ và cái đêm đó cũng là dấu chấm hết cho cuộc đời của anh, nhưng may rằng, một người đàn em thân thiết nhất của ba anh đã cứu vớt cuộc đời của anh và nuôi dạy anh trưởng thành đến ngày hôm nay.

Bà ấy chính là Yến Tử Kỳ.

Và cũng vì vậy, để bảo vệ cho người mẹ hiện tại của mình và trả thù cho người thân đã mất, anh nhất định phải trở thành kẻ mạnh nhất!"
Lộ Khiết đau lòng, cô thở nhẹ rồi ôm chặt lấy anh:"Em hiểu nỗi đau mà anh phải chịu."
Cô biết Tư Cảnh Nam vì muốn trả thù mà năm lần bảy lượt vấn thân vào nguy hiểm, nhưng mối thù giết cha không đội chung, tính Tư Cảnh Nam cô lại hiểu, dù không muốn anh tiếp tục bị thù hận xâm chiếm nhưng cô cũng không cách nào có thể ngăn cản anh được.
"Em thấy Yến phu nhân và Lạc Phi Vân rất tốt với anh."
"Phải, tuy họ không cùng chung huyết thống với anh nhưng đối với anh, họ cũng giống như người thân của mình vậy."
Lộ Khiết mỉm cười nhẹ nhàng, an tâm tựa vào lồng ngực anh mà yên giấc ngủ.

Có lẽ tình cảm của Yến Tử Kỳ và Lạc Phi Vân đã một phần nào bù đắp được những khoảng trống, những mất mác trong lòng anh.

Nhưng còn đối với cô, tưởng rằng sự đau khổ khi mẹ mình mất đi sẽ không cách nào vun đắp được...nhưng cho đến khi, người đàn ông này xuất hiện.
...
Qua sáng hôm sau, Lộ Khiết thức dậy rất sớm.

Cô cùng quản gia Kim ở trong bếp lục loại nguyên liệu để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
Lạc Phi Vân từ trên lầu bước xuống, điệu bộ như vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

Cô dụi dụi mắt, ngáp vài cái rồi đi tới phòng bếp.
Vừa bước tới cửa, Lạc Phi Vân đã nghe hương thơm phân phất từ trong bếp lan tỏa ra, cô mỉm cười nhí nhảnh bước tới bên Lộ Khiết.
"Chà! Lộ Khiết, chị giỏi thật đấy!" Lạc Phi Vân cười, tươi tắn nói.
Yến Tử Kỳ rồi cũng bước vào cửa, bà nhìn Lộ Khiết nở nụ cười thay cho lời khen ngợi rồi kéo Lạc Phi Vân lại bàn ăn.
Nhìn Lạc Phi Vân xốt xắn chờ đợi món ăn từ vị thiếu phu nhân tương lai của nhà này đến như vậy, Yến Tử Kỳ nhíu mày cười cười, mặt dù bà cũng đang háo hức lắm nhưng cũng phải nói với Lạc Phi Vân:"Anh trai con còn chưa tới, con nôn nóng thế làm gì?"
Lạc Phi Vân nhanh nhẹn, liền nhoẻn miệng nói:"Anh ấy ở với chị ấy lâu như vậy, chắc cũng đã được thưởng thức món ăn của chị ấy nhiều lần rồi.


Còn bây giờ là tới lượt con thưởng thức những kiệt tác của chị ấy!"
Nghe thấy Lạc Phi Vân phân tích như vậy, bà ngẫm nghĩ rồi gật đầu:"Con nói cũng có lý."
Không biết vì sao, hai người này ngày nào cũng khó khăn, khó hiểu mà khi tiếp xúc với Lộ Khiết họ lại có cảm tình và dễ chịu đến như vậy.

Không chỉ riêng gì những người giúp việc ở trong biệt thự này mà cả quản gia Kim \- người sống chung với bà suốt ba mươi mấy năm cũng cảm thấy lạ.

Quản gia Kim đứng đó, suy nghĩ vu vơ rồi sau đó nhanh chóng bắt tay vào công việc kế tiếp.
Vừa hay, thức ăn dọn hết lên trên bàn thì cũng là lúc Tư Cảnh Nam đi vào.

Anh bước tới kéo ghế ngồi cạnh bên Lộ Khiết rồi nhìn những món ăn trên bàn.

Những món ăn này khá là quen thuộc, anh thừa biết là ai là chủ sáng tác, khuôn mặt anh trở nên vô cùng khó coi.

Chẳng phải đã bảo cô không nên động tay, động chân vào những việc như thế này rồi sao.
Yến Tử Kỳ và Lạc Phi Vân không thèm quan tâm đến cảm xúc của Tư Cảnh Nam mà chìm đắm vào dư vị của những món ăn lấp lánh trên bàn.

Họ vừa ăn vừa không ngớt lời khen ngợi.
Đột nhiên, Yến Tử Kỳ lên tiếng hỏi cô:"Lộ Khiết, con là bác sĩ sao?"
"Vâng ạ."
Yến Tử Kỳ nheo mắt lại, nhẹ nhàng nói:"Vậy sau này bác nhờ con dài dài rồi!"
"Ý bác là sao ạ." Lộ Khiết tròn mắt nhìn Yến Tử Kỳ.
"Con trai bác ấy, nó bị bệnh nặng lắm.

Có con ở đây thì có thể dễ dàng chăm sóc nó." Yến Tử Kỳ vừa ăn vừa thư thản nói.
Tư Cảnh Nam:"..."
Lộ Khiết:"..."
Lạc Phi Vân muốn bật cười, cô hiểu mẹ mình đang ngầm chỉ ý gì.

Bà ấy đang nói tới, cái tính cách sớm nắng chiều mưa của Tư Cảnh Nam đấy!.