Ngày hôm sau...
Tại Hoa Kỳ, New York.
Trong một căn phòng sang trọng trong khách sạn nổi tiếng bậc nhất ở New York, Tư Cảnh Nam lặng lẽ ngồi ở sofa uống tách trà đang nóng hổi.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Tân Trạch đi đến trước mặt Tư Cảnh Nam, anh cúi nhẹ đầu rồi nói:"Lão đại, cuộc đua xe diễn ra vào sáng hôm sau."
"Ừm."
"Lần này chúng ta có nắm chắc phần thắng không?" Tân Trạch nhướng mày hỏi.
Tư Cảnh Nam đặt tách trà trên tay xuống bàn.

Anh nhíu mày hỏi lại:"Nắm chắc phần thắng?"
Điều này là đương nhiên.

Trước giờ Tư Cảnh Nam chưa từng thua ai.

Tư Cảnh Nam vẫn là Tư Cảnh Nam, một khi anh đã muốn thứ gì thì thứ đó phải là của anh.

Lô hàng này cũng không ngoại lệ, Tư Cảnh Nam cười nhẹ rồi nói tiếp:"Cuộc đua ngày mai sẽ do Lôi Duật thay tôi ra mặt.

Với tốc độ của Lôi Duật thì so với mấy người kia thì không cần phải dùng sức.

Nhưng còn người của Hàn Dương Phong thì không thể xem thường." Tư Cảnh Nam hạ nhỏ giọng:"Xem ra lần này muốn thắng thì phải dựa vào vận mệnh."
....

Trong một căn phòng khác, Lộ Khiết tắm xong thì ra ngoài cùng Lý Trân trò chuyện.
Lộ Khiết đi tới ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện Lý Trân, nhìn sắc mặt cô ấy không được tốt, Lộ Khiết lo lắng hỏi:"Lý Trân! Cô không được khỏe sao?"
Lý Trân đang thất thần, mang nặng suy tư.

Đột nhiên, nghe giọng Lộ Khiết vang lên làm cho Lý Trân hoàn hồn lại.

Cô mỉm cười, lắc đầu nhìn Lộ Khiết:"Tôi...tôi không sao cả!"
"Nhìn sắc mặt của cô kể từ trên máy bay đến New York cho tới giờ thì không ổn, hay là để tôi kiểm tra giúp cô?" Lộ Khiết ôn nhu, cất tiếng đề nghị.
"Không sao, tôi thật sự không sao cả!" Lý Trân xua tay, lắc đầu.
Hai người đang nói chuyện thì tiếng mở cửa vang lên, người bước vào là Lôi Duật, anh nhìn Lộ Khiết và Lý Trân bằng một ánh mắt lạnh lùng rồi tiến tới ghế và ngồi xuống.
Lộ Khiết nhìn anh, cô nhíu mày muốn nói:"Anh vào đây làm gì? Nếu vậy, sao không gõ cửa? Dù gì đây cũng là phòng của phụ nữ mà?" Nhưng nhìn sắc mặt của Lôi Duật thì cô quên luôn rồi.
Lý Trân khó hiểu nhìn anh, mỗi lần Lôi Duật có chuyện gấp thì lại hành động như vậy, cô nhíu mày nhìn anh:"Lôi Duật, có chuyện gì sao?"
"Ừm." Lôi Duật gật đầu rồi nói tiếp:"Ngày mai cuộc đua sẽ diễn ra, lão đại nhờ tôi tới đây nói với cô phải bảo vệ cho Lộ tiểu thư, cô có thể đưa Lộ Khiết tới trường đua hoặc ở lại đây nhưng phải cảnh giác."
Lý Trân nghiêm túc nghe xong thì nhanh nhẹn hiểu ý rồi gật đầu.
"Đua xe sao?" Lộ Khiết tròn mắt, hào hứng hỏi.
Lôi Duật lạnh lùng đáp:"Cô không hiểu đâu!"
"Này, này, sao anh lúc nào anh cũng xem thường tôi vậy?"
"Xem thường sao? Thì đúng rồi người yếu đuối như cô thì làm được gì?"
"Anh xem tôi giống người phụ nữ yếu đuối vậy sao?" Lộ Khiết cau mày hỏi, sau đó cô thở nhẹ kìm chế lại cảm xúc bức bối của mình, cô nhìn Lôi Duật hạ giọng nói:"Thôi được rồi, tôi không bàn cãi với anh nữa.

Ngày mai anh là người đại diện cho Tư Cảnh Nam tham gia cuộc đua đúng không?"
Lôi Duật không trả lời, dùng ánh mắt ngờ vực nhìn cô.
"Tôi sẽ thay anh tham gia đua."

Cả Lý Trân và Lôi Duật như bị sét đánh ngang tai, họ đều kinh ngạc khi nghe cô nói như vậy.
"Cô..." Lôi Duật chỉ tay vào người cô.
"Có vấn đề gì sao?" Lộ Khiết nhếch cười hỏi.
"Cô đang đùa tôi à? Người như cô mà cũng biết được mấy chuyện này sao?"
"Anh không tin?"
"Đương nhiên rồi!"
"Vậy thì để tôi chứng minh cho anh xem!"
"Này hai người đừng cãi nhau nữa!" Lý Trân nhận thấy tình hình trước mắt không ổn, cô liền lên tiếng khuyên.
"Cô im miệng!" Lộ Khiết và Lôi Duật cùng đồng thanh, quay mặt nhìn Lý Trân nói.
"Tôi không đùa đâu, ngày mai để tôi tham gia cuộc đua."
Lôi Duật cười khẩy:"Cô có biết cuộc đua lần này rất nguy hiểm không? Đối phương cũng không phải dạng tầm thường, tôi không biết tài năng hay tốc độ của cô ra sao nhưng nếu cô có mệnh hệ gì thì cái mạng nhỏ này của tôi không biết có giữ được hay không.

Còn nếu như cô thua thì xem như bao công sức của lão đại bỏ ra để dành lấy lô hàng này sẽ bỏ không.

Cô hiểu ý tôi chứ?"
Lộ Khiết phì cười, cô nhún vai nói:"Chuyện này, anh không cần phải lo.

Nếu anh không nói thì Tư Cảnh Nam sẽ không biết người trong xe là ai.

Còn việc thắng hay thua, tôi là người quyết định.

Tôi sẽ cho anh thấy, tôi không vô dụng trong mắt Tư Cảnh Nam."

Những lời nói của Lộ Khiết càng làm cho Lôi Duật tò mò hơn, cô là người thế nào? Tại sao lại dám khẳng định như vậy? Cô có phải là người đơn giản hay không? Anh suy nghĩ xong, thì lại không đồng ý.

Nhưng bị Lộ Khiết nài nỉ một hồi thì anh đã thay đổi quyết định.
Lý Trân thấy vậy, cô rất muốn ngăn cản Lộ Khiết lại nhưng trong lòng cô lại chật vật, hiện lên một suy nghĩ vô cùng ích kỷ thế là cô đành im lặng, cho qua mọi chuyện.
Được một lúc, Lôi Duật đứng dậy và rời đi.
Ngồi trong phòng, Lý Trân tròn mắt hỏi cô:"Lộ Khiết! Cô biết đua xe sao?"
Lộ Khiết cầm ly trà đưa lên miệng uống một ít rồi bỏ xuống:"Ừm...cũng có thể nói là biết."
"Cô...không chắc chắn như vậy mà cũng dám thách đấu với bọn người trong thế giới ngầm sao?"
Lộ Khiết mỉm cười:"Cảm ơn cô, nhưng cô không cần lo cho tôi đâu."
"Được.

Cô muốn chết tôi không cản." Ánh mắt Lý Trân hiện lên một ý cười.

Cô từng rất thích Tư Cảnh Nam, nhưng cô chưa từng nghĩ Tư Cảnh Nam sẽ để ý tới cô cũng như đối với bất kì cô gái nào khác.

Nhưng kể từ khi cô gái có tên Lộ Khiết này xuất hiện, Lý Trân biết quan điểm và cách suy nghĩ của mình hoàn toàn sai.
Lý Trân chưa từng học cách làm hại ai cũng chưa từng suy nghĩ sẽ hại ai, đặc biệt là người của Hắc Mộc Vu và Tư Cảnh Nam vì đó là một sự phản bội lớn.

Nhưng, bây giờ thì khác, Lý Trân đã tồn tại ý nghĩ đó trong đầu.

Cô không muốn Lộ Khiết chết nhưng cũng không muốn để Lộ Khiết sống và dây dưa với Tư Cảnh Nam.

Bởi vì trong suy nghĩ của cô, Lộ Khiết là một mối nguy hiểm.

Một phần vì an nguy của Tư Cảnh Nam, Lý Trân biết rõ rằng Tư Cảnh Nam có cảm giác đặc biệt đối với Lộ Khiết, nói đúng hơn là anh ấy đã yêu Lộ Khiết.


Nhưng kẻ thù của Tư Cảnh Nam lại nhiều, nếu như chúng lấy Lộ Khiết để uy hiếp Tư Cảnh Nam thì đây là một vấn đề rất lớn.

Nói một cách dễ hiểu, Lộ Khiết chính là điểm yếu của Tư Cảnh Nam.

Phần khác, Lý Trân rất muốn ngồi vào vị trí của Lộ Khiết thay Lộ Khiết quan tâm lo lắng cho anh, thay Lộ Khiết đoán nhận tình cảm của anh.
Lý Trân mỉm cười, cô đinh ninh cho rằng mình làm vậy là đúng, mình làm như vậy là vì Tư Cảnh Nam.
"Nếu cô thua thì đó là việc rất tốt, là việc mà tôi đang mong muốn.

Còn nếu như cô thắng thì Tư Cảnh Nam xem như đang tận dụng nhân tài.

Nhưng làm sao cô thắng được khi có Ely \- quán quân vua tốc độ trong truyền thuyết chứ? Tóm lại, cô chỉ có một kết cục là...chết!" Lý Trân nhếch cười, khí sắc mang đầy tia nham hiểm, cô chăm chăm nhìn Lộ Khiết như đang mong chờ chuyện vui sắp xảy ra.
"Cốc, cốc, cốc." Tiếng người gõ cửa bất giác vang lên.
Lý Trân nhanh nhẹn đứng dậy:"Để tôi đi mở cửa!" Nói xong, cô đi tới phía cửa rồi mở cửa ra thì người đứng ở ngoài đó là Tân Trạch, Lý Trân mỉm cười:"Tân Trạch, sao cậu lại tới đây!"
"Chị Trân Trân, em tới tìm Lộ tiểu thư." Tân Trạch cười cười, đáp lại.
Đúng lúc, Lộ Khiết từ trong phòng bước ra, Tân Trạch nhìn cô:"Lộ tiểu thư, lão đại cho gọi cô!"
"Ừm...tôi biết rồi!" Lộ Khiết gật đầu nói.
Sau đó, cô cùng Trân Trạch đi tới phòng của Tư Cảnh Nam.

Lý Trân nhìn hai người bọn họ rời đi, cô liền đóng cửa lại rồi khóa trái cửa phòng.

Lý Trân đi tới phía giường, cầm lấy chiếc điện thoại nằm trên đầu giường.

Cô đưa tay thực hiện vài thao tác gọi đi rồi đưa lên tai.
Chì vài giây sau, đầu giây bên kia liền phát ra một giọng nói trầm lặng, chậm rãi của nam giới:"Lý tiểu thư!"
"Tôi quyết định rồi, cứ như vậy đi!" Lý Trân nhếch mép, chất giọng đầy ma mị, mang nặng tia sát khí khiến người khác nhìn vào đều phải hoảng sợ và không khỏi bất ngờ, rằng một Lý Trân với vẻ ngoài lúc nào cũng hiền lành nhưng bây giờ chẳng khác gì một kẻ máu lạnh..