Lộ Khiết ngồi trên một chiếc ghế bành, hai tay ôm lấy khăn quấn quanh người, run lên cầm cập.

Khóe môi cô giật giật:"Tư Cảnh Nam, lạnh chết em rồi!"
Anh mỉm cười nhìn cô, giọng ôn nhu cất tiếng:"Anh đang dạy em bơi đấy!"
"Dạy gì chứ? Rõ ràng anh đang thừa nước đục thả câu!"
Tư Cảnh Nam cười gian tà, anh giang hai tay ra hướng về phía cô:"Lạnh thì lại đây, anh có thể ôm em."
"Anh lại tính lợi dụng em nữa à?"
"Một là anh ôm hay là chịu lạnh, em chọn đi!"
Lộ Khiết dứt khoác trả lời anh:"Thà em bị lạnh còn hơn."
"Đúng là cứng đầu." Tư Cảnh Nam đứng dậy rồi đi tới phía cô, anh cúi xuống bế cô lên rồi đi về phía phòng thay đồ.
Lúc sau, Tân Trạch theo lời Tư Cảnh Nam, mang một bộ đồ khác tới cho cô.
Sau khi thay đồ xong, Tư Cảnh Nam đưa cô ra xe và điệu bộ của anh như đang muốn đưa cô đi đâu đó.

Thấy thế, Lộ Khiết thắc mắc bèn lên tiếng hỏi anh:"Anh định đưa em đi đâu vậy?"
"Đến Hắc Mộc Vu." Tư Cảnh Nam mỉm cười, xoa xoa đầu cô trả lời.
Lộ Khiết không hỏi gì thêm nữa, cô gật đầu rồi cùng Tư Cảnh Nam leo lên xe và một mạch đi tới Hắc Mộc Vu.
.....
Biệt thự Hắc Mộc Vu.
Nơi đây cũng là khu vực thuộc quyền cai quản của Tư Cảnh Nam, không hề thua kém Cảnh Hoàng Viện.


Tuy nhiên,nơi này không hề đơn giản như Cảnh Hoàng Viện, và có thể là nơi chứa đựng đầy bí mật to lớn của Tư Cảnh Nam.
Tư Cảnh Nam nắm tay Lộ Khiết rồi cùng cô đi vào trong đại sảnh lớn của phòng khách.

Ở đó đã có Bạch Doanh Thần và bác sĩ Vương ngồi đợi.
Nhìn thấy Lộ Khiết, Bạch Doanh Thần cười cười, vẫy tay:"Tiểu Khiết, chào cô!"
Lộ Khiết gật đầu, mỉm cười chào lại anh:"Chào anh!"
Nhìn là đã thấy không vui rồi, cái gì mà tiểu Khiết chứ! Gọi vậy có phải quá thân rồi không? Anh đây kể từ gặp cô, cũng chưa đủ can đảm để gọi cô thân mật như vậy, vậy mà cái tên Bạch Doanh Thần này dám gọi cô thân thiết như vậy trước mặt anh, Bạch Doanh Thần cậu chờ đấy cho tôi.

Tư Cảnh Nam cuộn tròn tay, anh che miệng hắng giọng một tiếng ý chỉ cảnh cáo, rồi liếc xéo Bạch Doanh Thần.
Bạch Doanh Thần trông thấy biểu cảm của Tư Cảnh Nam như vậy, anh không dám nói thêm lời nào nữa, anh khó khăn, cố nuốt nước bọt xuống rồi quay mặt lảng tránh.
Vương Nguyên cũng trông thấy biểu cảm của Tư Cảnh Nam, làm bác sĩ cho anh và Bạch Doanh Thần cũng bao nhiêu năm nay rồi, tính cách cực kỳ kỳ quặc của hai người họ lẽ nào anh không biết hay sao? Người thì ngoài nóng tính trong lạnh nhạt, người thì bề ngoài lương thiện, nhưng trong thâm tâm thì chả khác gì người kia, nhưng xét cho cùng thì Tư Cảnh Nam có sức ảnh hưởng lớn hơn Bạch Doanh Thần.

Ở bên cạnh hai người họ, Vương Nguyên cũng chịu không ít ảnh hưởng, ở trong trường hợp này, anh có đánh chết cũng không dám gọi người phụ nữ của Tư Cảnh Nam như thế.

Theo những gì anh được nghe kể lại thì chỉ biết Tư Cảnh Nam có bạn gái thôi, chứ chưa hề biết mặt cũng như chưa biết tên.

Hôm nay, anh mới tận mắt chứng kiến, đúng là rất đẹp đấy, nhưng nhìn cô gái này quen lắm, hình như anh đã gặp ở đâu rồi.
Vắt óc nghĩ ngợi được một lát, anh liền nhớ ra, nhìn cô hào hứng nói:"Cô là bác sĩ Lộ!?"

"Vâng." Lộ Khiết gật đầu.
"Ngưỡng mộ cô đã lâu, hôm nay được gặp mặt đúng là danh bất hư truyền!"
"Gặp anh, cũng là vinh hạnh của tôi! Bác sĩ Vương!"
Lộ Khiết mỉm cười đáp lại anh.
"Cô biết tôi sao?" Vương Nguyên ngỡ ngạc, mở tròn mắt nhìn cô.

Bởi vì đây mới là lần đầu tiên Vương Nguyên gặp cô nhưng cô lại biết đến anh, nếu không phải là Tư Cảnh Nam kể cho cô thì là lý lo gì khác nhỉ?
"Anh là giáo sư ở Anh, tôi đã từng học qua anh một buổi." Lộ Khiết ôn nhu, từ tốn nói.
Thì ra cô ấy là học viên của anh, nhưng theo biểu hiện quan sát của anh thì tài năng của cô chỉ có hơn chứ không kém.
"Tôi chỉ đến trợ giảng lớp cô chỉ có một buổi thôi nhưng không ngờ cô lại nhớ kĩ tới như vậy!"
"À...cũng vì tôi thấy cách truyền đạt của anh rất tốt và rất lôi cuốn."
"Thì ra là như vậy." Bác sĩ Vương cười tươi, rất tự hào về bản thân của mình.
Tư Cảnh Nam đứng yên từ lúc nãy cho tới bây giờ, bị hai người bạn xem như mình vô hình kèm theo cách họ nói chuyện vui vẻ với Lộ Khiết như vậy, càng làm cho anh thấy tức tối và khó chịu hơn.

Anh đi tới nắm lấy tay cô rồi nhướn mày ra hiệu cho Bạch Doanh Thần và Vương Nguyên về vấn đề gì đó, và tiếp theo anh đưa cô đi đến một tầng hầm rộng lớn nằm trong mật thất tối cao của ngôi biệt thự.
Đứng trước cánh cửa, Lộ Khiết vẫn tò mò không hiểu rằng Tư Cảnh Nam muốn cho cô xem cái gì? Nhìn thấy cô đang nghĩ ngợi, anh mỉm cười rồi mở cửa và sau đó cùng cô đi vào.
Anh là người có thân phận vô cùng cao quý và lớn mạnh cả trong hắc đạo lẫn bạch đạo, đáng lẽ những chuyện về bí mật như thế này vốn dĩ anh không muốn để cho cô biết nhưng anh yêu cô.


Cho nên đối với người con gái mình yêu, anh không muốn giấu cô ấy bất cứ một điều gì cả.
Trong căn phòng, Lộ Khiết mở tròn mắt nhìn xung quanh, căn phòng này còn to gấp đôi căn phòng khách chính của hai ngôi biệt thự của Tư Cảnh Nam.

Ở trong này, chứa đựng không biết bao nhiêu là loại vũ khí tân tiến và hiện đại nhất thế kỉ.

Nào là súng, đại bác, roi điện...chúng đều được sắp xếp ngay ngắn vào trong một chiếc tủ làm bằng kính trong suốt.
"Những loại vũ khí này là của anh hết sao?" Lộ Khiết chăm chú nhìn vào một khẩu súng, ánh mắt thích thú.

Cô nhìn vào chúng thì rất thích nhưng cũng không dám dùng bởi vì uy lực và độ giật của nó vô cùng lớn, nếu không phải người thông thạo và thành thuộc thì dùng chúng khá là nguy hiểm.
Tư Cảnh Nam đứng bỏ tay vào túi quần, đi theo sau Lộ Khiết.

Nghe cô hỏi, anh liền lên tiếng trả lời:"Phải."
Lộ Khiết tiến tới một chiếc tủ kính đặt sát vách tường, bên trong chiếc tủ đó không phải là thiết bị vũ khí gì mà là bốn lọ thuốc nhỏ.

Chất lỏng trong chiếc lọ là một màu trắng trong suốt.

Bên ngoài chiếc lọ hoàn toàn không gắn nhãn mác gì cả, Lộ Khiết nheo mắt nhìn chúng một hồi thì đối với trí tuệ và con mắt tinh tường, học y của cô trong rất nhiều năm thì cô nhận ra ngay chất lỏng trong cái lọ đó là chất có tên là gì.
Cô nhìn Tư Cảnh Nam, hé môi cất tiếng nói nhỏ:"Dendrocnide moroides!"
Tư Cảnh Nam nheo mắt, nhìn cô:"Em biết nó sao?"
"Ừm...đây là một chất độc có tác dụng phụ vô cùng lớn, người bị ảnh hưởng bởi tác dụng của nó sẽ chịu nỗi đau đớn kéo dài đến nửa tiếng nếu như người nào kiên trì thì sẽ vượt qua nhưng hằng tháng bắt buộc phải chịu cơn đau như vậy.

Ngược lại, nếu họ không chịu nổi thì sẽ lấy cái chết để thoát khỏi cơn đau đớn."

"Xem ra em cũng biết khá nhiều đấy!" Tư Cảnh Nam phì cười:"Dendrocnide moroides là một cây họ Tầm ma ở Malaixia, chất độc của nó nằm ở những chiếc lông li ti trên bề mặt của lá và thân cây.

Anh dùng nó là để trừng trị lại những kẻ phản bội."
Tư Cảnh Nam vốn không dùng vũ khí tối tân mà mình tạo ra để giết những kẻ phản bội mà chỉ dùng Dendrocnide moroides để giết chúng, vậy có nghĩa là anh vẫn còn "khá nhân từ": chừa cho chúng con đường sống, nếu trong trường hợp người đó chịu được tác dụng của chất độc này.

Hoặc cũng có nghĩa là chính bọn chúng tự kết liễu mạng sống của mình chứ không phải anh.
"Anh cũng quá tàn nhẫn rồi!"
Cô nói không sai, Tư Cảnh Nam là một con người tàn nhẫn, vô tình vì vậy nên bất cứ ai đi quá giới hạn của anh đều phải gánh chịu hậu quả nặng nhất và không có trường hợp ngoại lệ nào.

Lục gia lúc trước là một minh chứng.
Tư Cảnh Nam nghe cô nói như vậy, anh chỉ cười cười mà không nói gì, đến khi cô cất giọng hỏi anh câu tiếp theo thì anh mới sững người lại, im lặng, khóe môi bất động nhìn cô.
Lộ Khiết nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng thâm thúy và tràn đầy hi vọng.

Cô cũng không biết là mình hi vọng gì từ câu trả lời của anh nữa.

Cô hỏi:"Tư Cảnh Nam! Nếu có một ngày, em phản bội anh thì...anh sẽ dùng chất độc này để giết em chứ?"
Sau vài giây im lặng, Tư Cảnh Nam sờ nhẹ lên má phải trái của cô, anh mỉm cười kéo cô lại gần mình, bàn tay cố định giữ chặt khuôn mặt cô, ép cô phải nhìn trực diện vào anh:"Phải, em nói đúng anh là một con người tàn nhẫn vì vậy những kẻ phản bội anh không một ai sống soát, nhưng riêng em là ngoại lệ, vì em a phá vỡ quy tắc."
Giữa khung cảnh rộng lớn, không một tiếng động, giọng nói của Tư Cảnh Nam âm trầm vang lên mang theo hơi ấm và sự khẳng định vô cùng lạ thường và chắc chắn.

Lộ Khiết đảo tròn mắt nhìn anh, ánh mắt long lanh minh chứng cho sự động lòng của cô.
Đối với anh, cô là duy nhất..