"Nếu anh dám làm gì tôi...thì Tư Cảnh Nam nhất định...sẽ không tha cho anh."
Nghe thấy cái tên Tư Cảnh Nam, hắn ta có hơi rụt rè, sợ sệt, hắn thiết nghĩ rằng cha hắn đang nắm trong tay lô hàng vũ khí mà Tư Cảnh Nam đang muốn có.

Tư Cảnh Nam nhất định sẽ không vì một người phụ nữ mà đánh đổi cả công chuyện làm ăn của mình đâu.

Nghĩ xong Lục Minh liền cười lớn:
"Này, em gái! Có phải em đang đùa với anh không? Tư Cảnh Nam không hề gần phụ nữ, thì làm sao hắn vì một người phụ nữ như em mà không tha cho anh chứ?"
"Vậy...anh thử đi, tôi chắc chắn anh...sẽ sống không nổi!"
Lục Minh nhếch cười, giọng nói tràn đầy dụ dỗ:"Nào, ngoan đi! Được lên giường với anh là phúc lớn của em đấy! Có khi sau này em lại tìm đến anh nữa cũng nên." Hắn ta vừa nói vừa vuốt ve một bên đùi của Lộ Khiết.
Trong lúc Lục Minh cúi xuống, Lộ Khiết dồn hết sức còn lại của mình, ôm chặt đầu hắn rồi dùng trán của mình đập mạnh vào sống mũi của hắn.
"A!" Lục Minh đau đớn la lên một tiếng, hắn theo bản năng ngồi bật dậy, dòng máu đỏ thẫm từ trong mũi chảy ra.
Lục Minh cau mày, lấy tay quẹt mũi, hắn nhìn thấy máu liền khó chịu quát:"Con đàn bà chết tiệt!"
Hắn định tiến tới gần cô, nhưng giữa chừng tiếng chuông điện thoại liền vang lên, lúc đầu hắn không định muốn nghe máy, nhưng suy một lúc hắn lại rút ra nghe.

Đó là cuộc gọi đến từ tên thuộc hạ của hắn.
"Có chuyện gì?" Lục Minh cau mày, giọng nói cộc cằn, khó chịu.
"Đại ca...người đó..người đó không thể động tới được."
Nghe thấy, giọng điệu ấp a ấp úng của tên thuộc hạ, Lục Minh khó hiểu, một ngày hắn gây sự với không biết bao nhiêu người, ai mà biết tên đàn em của hắn nói tới người nào.

Lục Minh trầm giọng, hỏi lại người trong điện thoại:"Người nào?"
"Là cô gái đó."
Lục Minh hướng mắt nhìn xuống người con gái đang nằm trằn trọc trên giường, sắc mặt hắn chuyển sang lo sợ:"Mày nói gì? Không lẽ cô ta là người của Tư Cảnh Nam...?"

"Đúng là vậy!" Tên đàn em nhanh nhẹn trả lời.
Âm thanh trong điện thoại vang lên vài tiếng "tút tút" hắn dập máy, tay cầm điện thoại chợt buông lỏng, chiếc điện thoại rơi xuống sàn gỗ vang lên một tiếng "cộp".
"Không xong rồi, phải nhanh chóng rời khỏi đây!" Hắn lắc lắc đầu, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.
Lục Minh nói xong, hắn nhanh nhẹn bước nhanh ra cửa rồi định chạy thoát khỏi đó, nhưng chưa kịp làm gì thì chiếc cửa đã bị người nào đó đạp mạnh rồi mở tung ra.
Tư Cảnh Nam với vẻ mặt đăm đăm sát khí, tức giận đi tới.
Cảnh tượng anh nhìn thấy là Lộ Khiết nằm im trên giường, trên trán đỏ thẫm, còn tên Lục Minh thì đứng yên bất động nhìn anh, máu mũi hắn chảy ra lúc nãy vì lau chưa sạch nên vẫn còn một ít trên khóe mũi, Tư Cảnh Nam nổi cơn thịnh nộ, nhưng mà anh trước giờ làm việc gì cũng luôn có suy nghĩ, tính toán riêng nên nhất thời sẽ không hành động quá trớn.
Tư Cảnh Nam quát lớn:"Tân Trạch đem hắn đi!"
Lục Minh hoảng hốt, hắn quỳ xuống van lạy anh:"Tư tổng, anh...xin anh bỏ qua cho tôi, tôi không biết cô ấy là người của anh, tôi...tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn....anh xin anh..."
"Có mắt mà không nhìn thấy thì để đó làm gì? Móc luôn tròng mắt cho tôi!"
Lục Minh nghe xong, mặt cắt không còn một giọt máu, hắn cố nài nỉ van xin nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Tân Trạch nhìn sắc mặt của Tư Cảnh Nam rồi kéo hắn ta ra ngoài.
Trong tích khắc, cả không gian chợt trở nên im lặng, Tư Cảnh Nam đưa ánh mắt đau lòng nhìn người con gái nằm trên giường, anh vô cùng chán ghét bản thân mình, đáng lẽ hôm nay anh không nên để cô đi tới nơi này để rồi dẫn tới cớ sự xảy ra như thế.

Kẻ gây ra tội tình của ngày hôm nay, anh nhất định sẽ không bỏ qua.
Lộ Khiết nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, miệng cứ chẹp chẹp không yên, cổ họng khô rát như muốn bốc khói, cô khó khăn nuốt nước bọt, tay thì bấu vía ra giường.
"Nóng quá...!" Lộ Khiết cau mày, khó chịu nói.

Thân thể cô bây giờ khó chịu vô cùng như thể có hằng trăm con kiến đang cựa quậy trong cơ thể của cô vậy.

Tác dụng của thuốc này quá mạnh, mà sức lực của cô lại có hạn nên cô không thể nào chịu nổi nữa.
Tư Cảnh Nam bước tới gần cô, rủ mặt nhìn thân thể ngày càng đỏ ửng của cô, anh nhíu nhẹ mày rồi cúi xuống luồn cánh tay qua dưới người cô.


Anh bế cô lên rồi một mạch đi vào phòng tắm.
Lộ Khiết lim diêm mở mắt, nhận thấy người đang bế mình là Tư Cảnh Nam nên trong lòng cô cũng đỡ lo lắng hơn vài phần.

Cô vòng tay siết chặt anh lại, áp sát vào lòng ngực anh:"Tư Cảnh Nam...tôi khó chịu..."
Trong giây phút ấy, Tư Cảnh Nam thoáng chốc cứng đờ người, anh nhìn xuống người của cô, rồi thở lấy một hơi.
Tư Cảnh Nam đặt Lộ Khiết xuống bồn tắm, rồi cầm lấy vòi sen vặn mở công tắc, dòng nước lạnh ào ào chảy xuống người khiến cô rùng mình một cái.

Nước lạnh dần dần bao phủ lấy toàn bộ cơ thể cô, chiếc đầm màu đen ướt đẫm dính chặt vào cơ thể của cô.
Trận nóng như lửa đốt lúc nãy đã giảm bớt đi vài phần.

Lộ Khiết hé mắt, ánh nhìn của cô trong lúc này hoàn toàn mờ nhạt, nhưng người đàn ông ngồi trên bồn tắm đang cúi nhìn mình không thể không nhận ra được, giọng cô yếu ớt vang lên, cô khẽ gọi tên anh:"Tư Cảnh Nam!"
Tư Cảnh Nam cảm thấy không ổn, liền xối thêm nước vào người cô:"Lộ Khiết! tỉnh lại đi!" Nhưng dường như dòng nước lạnh này không làm giảm cơn nóng trong người cô mà ngược lại còn nặng hơn trước gấp bội.

Lộ Khiết khổ sở nuốt nước bọt, hai tay cô ôm chặt cơ thể mình lại và thở gấp.
"Nóng, tôi nóng quá!"
Tư Cảnh Nam nhíu mày, ngừng việc xả nước lại, anh cúi người bế cô ra khỏi bồn tắm, anh dựng người cô đứng thẳng lại, áp vào người anh, đôi tay thon dài kéo mở móc khóa phía sau của chiếc đầm ra.

Lập tức, chiếc đầm trượt khỏi người cô, rơi xuống mắt cá chân rồi nằm gọn gàng dưới đất.


Tư Cảnh Nam với tay lấy chiếc khăn tắm được treo ở gần đấy, choàng vào người cô rồi bế cô ra ngoài.
Hơi thở Lộ Khiết ngày càng dồn dập, khóe mắt của cô cay cay, hai dòng nước mắt từ từ lăn xuống.

Tư Cảnh Nam nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, nhìn cơ thể cô cứ thế mà uốn éo, trằn trọc khó chịu.

Anh biết cách giải quyết vừa rồi không có tác dụng, vậy thì đành phải...thuận theo tự nhiên.
Tư Cảnh Nam cúi người xuống, hé môi mình phủ lên môi cô, nụ hôn của anh vừa mềm mại, vừa ấm áp mang theo sự hấp dẫn đến khó cưỡng.

Người của Lộ Khiết đang nóng như lửa đốt, đột ngột lại được tiếp xúc với anh dường như nó đã giảm bớt đi.
Tư Cảnh Nam ngậm lấy bờ môi của cô cắn \- mút, dần dần chuyển sang mãnh liệt hơn.

Chiếc khăn tắm đã bị anh cởi ra rồi ném đi lúc nào không hay, đôi tay anh không cách nào tự chủ được mà sờ soạn khắp người cô, mỗi nơi anh đi qua như mang theo hơi ấm nóng đến lạ, khiến cô khẽ run run.
Tư Cảnh Nam trượt bờ môi của mình xuống cần cổ trắng ngần của cô, cố hít lấy hương thơm ngào ngạt từ cơ thể cô tỏa ra, mùi hương này khiến anh không cách nào cưỡng lại được.
Được một lúc, Lộ Khiết nhắm mắt lại và chìm vào trong giấc ngủ bởi vì tác dụng của thuốc cũng đã biến mất, Lộ Khiết cũng đã quá mệt mỏi nên không còn sức để tỉnh táo lại nữa.
Tư Cảnh Nam dừng lại, vùi mặt vào cổ Lộ Khiết, bên tai anh truyền đến hơi thở dần dần ổn định của cô, anh mới chậm rãi ngồi dậy, nhìn cô đã ngủ say anh cười hài lòng rồi lấy chăn phủ lên người cô.

Sau đó, anh cũng nằm sang một bên giường cạnh bên cô.
....
Qua ngày hôm sau, Lộ Khiết cau mày mở mắt, cảm thấy toàn thân bủn rủn, không có một chút sức lực nào.

Cô nhíu mày ngồi dậy, tay vỗ vỗ một bên thái dương, lơ mơ nhìn xung quanh phòng thì không thấy Tư Cảnh Nam đâu cả, rồi sau đó cô cúi xuống nhìn cơ thể mình, chẳng mặc gì, cô thở nhẹ:"Vậy là chuyện tối qua đã xảy ra sao?"
"Tỉnh rồi à?" Tư Cảnh Nam bước vào từ ban công, giọng nói trầm ấm vang lên.
Tiếng nói đột ngột phát ra làm cho Lộ Khiết giật cả mình, cô theo phản xạ quay sang hướng phát ra tiếng nói.
"Tư Cảnh Nam!" Lộ Khiết khẽ gọi tên anh.
Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời hai bên không ai nói được lời nào.
Một hồi sau đó, Lộ Khiết thở nhẹ, nhàn nhạt cất tiếng nói:"Vậy...em và anh đã...."

Tư Cảnh Nam tiến tới đứng trước mặt cô, anh áp sát mặt mình vào mặt cô, chỉ còn vài centinmet nữa là có thể chạm môi cô, anh mỉm cười, ôn hòa:"Em nghĩ xem."
"Đúng thật là vậy rồi!" Lộ Khiết cắn nhẹ môi nghĩ thầm, vẻ mặt buồn buồn bộc lộ hết ra ngoài.
"Đừng nghĩ phức tạp thế! Tối qua chúng ta vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả!" Tư Cảnh Nam đứng thẳng người lên, hai tay bỏ vào túi, ung dung nói.
Lộ Khiết nặng óc suy nghĩ lại, thấy thân thể mình ngoài mệt mỏi ra thì không có cảm giác khó chịu nào khác.

Có vẻ như vậy cũng hợp lý.

Mặc dù vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ, e thẹn.

Thế là bị anh nhìn thấy hết rồi!!!
Tư Cảnh Nam cầm lấy một bộ đồ rồi đi tới đưa nó cho cô:"Em thay đi!"
Lộ Khiết choàng khăn lại, che đi thân thể của mình rồi nhanh nhẹn cầm lấy bộ đồ mà anh đưa cho, sau đó chạy thẳng vào phòng tắm.
....
Sau khi thay xong đồ, Lộ Khiết bước ra ngoài, cô đi tới gần anh, nhướn mày hỏi:"Anh định xử lý tên tối qua thế nào!"
"Chặt tay, móc mắt, cắt lưỡi, rút gân để cảnh cáo!"
Lộ Khiết nghe xong mà lạnh cả người, cô khó khăn nuốt nước bọt, dù biết là anh nói đùa nhưng sao nghe thấy kinh dị quá.
"Anh làm vậy có phải hơi quá đáng rồi không?"
"Bất kể một ai động tới người của Tư Cảnh Nam này, đều không còn sống, làm như vậy đã là nhân nhượng cho chúng lắm rồi!" Tư Cảnh Nam trầm giọng, lạnh nhạt trả lời.
Hình như anh không phải đang nói đùa, Lộ Khiết cũng không bận tâm anh giải quyết hắn thế nào.

Cô tiến tới ôm lấy anh:"Tư Cảnh Nam, cảm ơn anh...nếu tối qua không có anh thì..."
Tư Cảnh Nam không cho cô nói hết câu, anh liền chặn lời nói của cô lại bằng nụ hôn của mình.
"Sau này, anh nhất định sẽ không để chuyện tối qua xảy ra thêm một lần nào nữa, anh sẽ luôn bảo vệ em."
Lộ Khiết mỉm cười gật đầu rồi tựa vào lồng ngực của anh, giây phút này cô cảm thấy ấm áp vô cùng..