Ngồi trên chiếc xe thể thao Ferrari F12 Berlinetta, Lộ Khiết cảm thấy khá bồn chồn, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn Tư Cảnh Nam, người đàn ông này lúc nghiêm túc thật là đáng sợ.
"Thích ngắm tôi vậy sao?" Tiếng nói của Tư Cảnh Nam đột ngột vang lên làm cho Lộ Khiết hoàn hồn trở lại.
"À..."
"Có chuyện gì muốn nói sao?" Tư Cảnh Nam dường như đã nhìn ra, anh vẫn tập trung nhìn về phía trước lái xe, miệng thì ôn tồn cất tiếng.
"À không..." Lộ Khiết ngập ngừng, thở nhẹ một cái, cô mới ấp úng nói tiếp:"Nhưng mà....cũng có."
"Có chuyện gì? Em nói đi!"
Do dự một hồi, Lộ Khiết lấy can đảm nói với anh.
"Tư Cảnh Nam, chúng ta sẽ duy trì mối quan hệ này đến khi nào."
Nghe xong câu hỏi, sắc mặt của anh chợt thay đổi rõ rệt, bàn tay anh siết chặt vô lăng, ánh mắt lạnh tanh đăm chiêu nhìn về phía trước:"Em muốn chúng ta nhanh chóng kết thúc vậy sao?" Tư Cảnh Nam tự nói trong lòng.
Khi Lộ Khiết hỏi như vậy, thì trong giây phút đó cô cúi mặt xuống nhìn hai tay mình đặt ở trên đùi, hoàn toàn không nhìn thẳng vào anh nên cô không biết được anh có phản ứng và vẻ mặt như thế nào.

Một hồi lâu sau, anh mới cất tiếng trả lời cô, anh lạnh giọng nói:
"Đến khi nào tôi chán em."
Câu nói này của anh hoàn toàn là nói dối, bởi vì lần trước anh đã từng nói với cô một câu nói vô cùng kiên định rằng:"Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em." Nhưng Lộ Khiết vốn không hề nhớ.
Sau khi Lộ Khiết nghe xong câu trả lời của anh, trong lòng cô cảm thấy có một loại cảm xúc gì đó vô cùng khó tả, nhưng mà như vậy cũng tốt.
Cô im lặng không nói gì nữa.
Tư Cảnh Nam trong đầu liền rộ ra ý cười:"Anh chán em sao? E rằng cả đời này cũng không có chuyện đó xảy ra, người phụ nữ được Tư Cảnh Nam này chọn thì người đó chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là trở thành vợ của anh.


Em muốn chạy, cũng không chạy thoát đâu."
Tư Cảnh Nam đạp phanh dừng lại trước một nhà hàng lớn.

Nhân viên trong nhà hàng nhìn thấy anh, hai mắt liền sáng hẳn lên, bọn họ nhanh chóng chỉnh sửa lại tác phong của mình rồi đứng trước cửa cúi đầu chào, nở nụ cười thân thiện, một người nhân viên lên tiếng:"Tư tổng, mời ngài!" Người nhân viên mở lòng bàn tay hướng vào trong nhà hàng, dùng kính ngữ để giao tiếp.
Tư Cảnh Nam để Lộ Khiết ngồi ở một chiếc bàn lớn, còn anh thì đi đâu đó.

Ngồi được một lúc, một cô gái ăn mặc sang trọng, theo kiểu fashion hiện đại.

Cô ta đi ngang qua bàn của cô rồi chợt khựng lại.

Lộ Khiết hướng mắt lên nhìn, cô nhận ra cô ta ngay, cô ta không ai khác chính là Trương Thanh Thanh bạn học cũ của cô.
"Aydo...đây không phải là Lộ Khiết sao?" Trương Thanh Thanh nhíu mày, miệng cười cười lên tiếng.
Đối với loại người này, Lộ Khiết không muốn nếm xỉa chút nào, nhưng dù gì cô ta cũng là bạn cũ của cô nên cô đành nể mặt cô ta một chút.

Cô nhìn Trương Thanh Thanh chỉ gật đầu rồi cười cười, ngoài ra cô không nói gì cả.
"Lâu rồi không gặp, cô chả thay đổi chút nào cả, bây giờ cô làm bác sĩ rồi, không biết bản tính giang hồ giống Tuyết Linh kia, cô bỏ chưa nhỉ?" Trương Thanh Thanh buông lời bỡn cợt, khinh bỉ.
Lộ Khiết cắn nhẹ môi dưới, nhìn lên cô ta.


Trương Thanh Thanh nói cô sao cũng được nhưng động tới Tuyết Linh là cô sẽ không bỏ qua.
"Đúng vậy, tôi không giống ai đó, yêu kiều, mỹ miều ăn nói lúc nào cũng tế nhị." Lộ Khiết nhíu nhẹ mày:"À mà này, bệnh viện của tôi đang làm, khoa khoang miệng cũng phát triển rất tốt đấy, tôi thấy cô quá rảnh rỗi, hay là cô tới đó đó đi, tôi nhờ họ giúp cô kiểm tra thử nha!"
Trương Thanh Thanh nghe xong, cô ta thừa biết Lộ Khiết đang mỉa mai mình, cô ta đập tay lên bàn:"Ý của cô là gì?"
Cô gái đi bên cạnh Trương Thanh Thanh hình như là trợ lý của cô ta, cô gái đó nhìn xung quanh rồi lay lay cánh tay của Trương Thanh Thanh:"Chị Thanh Thanh, đây là nhà hàng, chị phải giữ hình tượng."
Trương Thanh Thanh nghe như vậy liền kiềm chế lại, cô ta tốn không ít công sức để gây dựng được hình tượng như bây giờ, nếu tức giận chỉ vì một lời nói của Lộ Khiết mà làm cô ta mất tất cả thì quá uổng rồi.
Lộ Khiết bình tĩnh cầm ly trà lên uống, cố buông lời khiêu khích Trương Thanh Thanh.
"Ý của tôi là, đưa cô đi khám xem xem cô có bị hội chứng Sjogren hay không? Mà sao nói ra câu nào là bẩn câu đấy!"
"Cô..." Trương Thanh Thanh cau mày, nhăn nhó nhưng rất nhanh sau đó lại nhếch cười, cô ta khoanh tay trước ngực nhìn Lộ Khiết:
"Thôi bỏ qua chuyện này đi, tôi không có thời gian để tranh luận với cô.

Hôm nay tôi tới đây là để gặp tổng giám đốc của Tư Nam, loại người như cô không xứng ở đây, cô nên rời khỏi đây đi!"
Trong đầu Lộ Khiết ý cười hiện lên ngày một lớn, trái đất này tròn thật.
Tư Cảnh Nam chứng kiến cảnh hai người họ đang nói chuyện, anh không chịu nổi nữa liền đi ra.
Trương Thanh Thanh nhìn thấy anh, hai mắt mở tròn, mỉm cười đi tới gần anh:"Chào anh, Tư tổng."
Tư Cảnh Nam vốn không hề để tâm tới Trương Thanh Thanh, anh đi lướt qua trước người Trương Thanh Thanh rồi tiến tới ngồi cạnh Lộ Khiết.
Bị thái độ của anh đáp lại như vậy, Trương Thanh Thanh khá hụt hẫng nhưng cô ta không dám nghĩ nhiều.

Giọng nói Tư Cảnh Nam lạnh nhạt vang lên:"Vừa nãy, cô nói ai không xứng ở chỗ này?"
Cảm thấy có gì đó bất ổn, Trương Thanh Thanh liền thay đổi sắc mặt:
"Tư tổng, tôi..."
"Hôm nay, tôi đến đây là để hợp tác với cô về việc cô là người mẫu đại diện cho sản phẩm mới của Tư Nam, thái độ lịch sự là nhân phẩm tối thiểu nhất của một người mẫu phải có, nhưng đáng tiếc thay là cô không có.

Vì vậy nên cô không xứng làm việc cho Tư Nam."
"Tư tổng, anh...anh có thể suy nghĩ lại không tôi...tôi sai rồi...tôi không nên làm vậy với Lộ Khiết...tôi..." Trương Thanh Thanh rất hoảng loạn, khóe môi cô run run phát ra những câu nói ngắt quãng.
"Dù cho bây giờ người cô nói không phải là Lộ Khiết mà là một người khác đi nữa thì tôi vẫn không hợp tác với cô vì Tư Nam chúng tôi không chấp nhận những người có thái độ như cô." Khuôn mặt Tư Cảnh Nam vẫn không chút cảm xúc, nhìn Trương Thanh Thanh thấp giọng nói:"Không tiễn!"
Trương Thanh Thanh cứng họng, không nói thêm được lời nào nữa, cô ta đành phải quay gót, hậm hực rời khỏi đó.
Trương Thanh Thanh là một người mẫu nổi tiếng, hôm nay đến đây hợp tác với Tư Cảnh Nam là chính, còn việc phụ thì ngoài câu cá lớn ra thì còn việc gì khác nữa.

Cô ta tưởng rằng, hôm nay mình sẽ được Tư Cảnh Nam để ý tới nhưng không ngờ lại mất cả chì lẫn chài.
Tư Cảnh Nam trong lời đồn: lạnh lùng, tàn nhẫn, khó tính, khó gần.

Trương Thanh Thanh đã được chứng kiến.
.....
"Anh làm như vậy đúng là đoạn tuyệt con đường sống của người khác, mấy hôm trước là Tô Vy Vy, bây giờ là Trương Thanh Thanh." Lộ Khiết cảm thấy người đàn ông này đúng là đáng sợ, ai cũng đừng nên đi quá giới hạn của anh nếu không hậu quả khó mà lường trước được.
"Cô ta buông lời nói nặng em như vậy, sao em không chút tức giận nào vậy?"
Ai nói cô không giận chứ? Chỉ là cô không nói ra thôi.
Cô nhìn anh cười cười nói đùa:
"Lúc nãy anh không ra, cô ta mà nói thêm câu nào nữa là tôi đã cho cô ta một trận rồi!"

Tư Cảnh Nam bật cười:"Thật vậy sao?" Cô gái này đúng thật là cá tính.
...
Dùng bữa ở nhà hàng xong thì trời cũng đã sập tối.

Tư Cảnh Nam chủ động dắt tay Lộ Khiết đi dạo phố.
Kinh thiên động địa thật! Chuyện này trước đây người khác nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Một thủ lĩnh của Hắc Mộc Vu lãnh khốc, tàn nhẫn.

Một tổng tài của Tư Nam lạnh lùng, nội tâm nhưng không ngờ lại có một ngày anh ôn nhu như thế này.
Chuyện này khiến Lộ Khiết cảm thấy rất lạ, cô mới lên tiếng hỏi anh:"Đây là lần đầu tiên anh làm sao?"
Tư Cảnh Nam vừa đi vừa quay sang nhìn cô, không biết cô đang nói đến chuyện gì, anh mới hỏi ngược lại:"Làm chuyện gì?"
"Thì như này!" Lộ Khiết lắc lư tay mình và tay anh:"Nắm tay đi dạo."
"Có thể xem là như vậy, tôi chưa làm chuyện này với ai bao giờ.

Em có thể coi đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta."
Lộ Khiết cười cười, cô mím môi im lặng không nói gì, cảm thấy hai từ "hẹn hò" nó ngượng ngượng làm sao ấy.

Người lạnh lùng như anh mà cũng biết đến mấy chuyện này sao?.