Trung Quốc đất rộng người đông, diện tích lãnh thổ to lớn, thứ không thiếu nhất là con người. Chỉ với một cái tên và nơi sống, muốn tìm được người rất khó khăn.

Tô Thần chẳng còn cách nào khác, chỉ đành liên lạc với Mập Mạp, sau đó chậm rãi tìm kiếm. Nhưng nhoáng một cái, đã ba tháng trôi qua rồi mà vẫn không có tin tức gì của Vân Nhàn.

Ngồi trong văn phòng, Tô Thần sinh ra cả ý nghĩ muốn chết. Anh phát hiện, không tìm được Vân Nhàn, cuộc sống của anh ảm đạm u tối, không có chút hi vọng nào.

Tô Thần thay đổi như chong chóng, mẹ Tô còn tưởng mình bị con trai trêu, mấy ngày liền tỏ thái độ với anh.

Sắp đến cuối năm, Tô Thần nôn nóng hẳn lên. Lỡ như thành phố B không phải quê Vân Nhàn, đến lúc ăn tết cô về nhà, sau này không quay lại nữa, anh đi đâu mà tìm bây giờ?

"Cô ấy cũng không ngốc, đáng lẽ ra phải sớm phát hiện ra sự tồn tại của nhẫn Tình Cảm Chân Thành mới đúng, sao mãi vẫn không thấy cô ấy tìm đến mình đây?" Tô Thần cực kì bực bội.

Đúng lúc này có họ hàng đến chơi, mẹ Tô liên tục gọi điện triệu hồi Tô Thần về nhà.

"Đây là Dao Nhi phải không? Ây da, lớn thế này rồi à, để bà xem nào. Ôi, Dao Nhi càng lớn càng đáng yêu!" Mẹ Tô ôm cháu gái không chịu buông tay.

Mẹ Tô vừa nói chuyện vừa liếc liếc con trai, rõ ràng ý hỏi bao giờ con mới chịu sinh một đứa cho mẹ chơi đây?

Tô Thần vô cảm, thầm nghĩ, nếu không tìm được Vân Nhàn thì nhà họ Tô phải tuyệt hậu... Một mình anh không sinh được.

"Cậu ơi, ôm!" Dao Nhi năm nay năm tuổi, nói chuyện còn mang hơi sữa, lại cực kì thích các dì xinh gái các chú đẹp trai, bây giờ có cậu chân dài ở đây thì sao nhịn được, lập tức vươn tay đòi bế.

Tô Thần cũng nể tình, duỗi tay ra bế cháu gái.

Dao Nhi lanh lợi, áp sát cậu hôn bẹp một cái lên mặt anh, cười như trộm.

Tô Thần lại bị điện giật ngay lập tức! May mà anh nhanh tay ôm chặt cháu gái.

Dao Nhi còn chưa biết mình vừa làm gì, cười khanh khách liên tục, còn định hôn cậu một cái nữa.

Tô Thần nhanh chóng đưa cháu gái cho người khác, tìm cớ đi ra ban công. Chờ đến lúc chỉ còn một mình anh mới điên cuồng phỉ nhổ: "Mày điên rồi hả? Đó là cháu gái tao mà, năm nay mới có năm tuổi thôi. Bị con bé hôn mà cũng giật điện à?!"

"Phẩm hạnh của kí chủ không tốt, từng có vết nhơ, cần phải cảnh giác mọi nơi mọi lúc. Ngoài ra, ở cổ đại cậu cũng có thể thành thân với cháu gái, hợp lý hợp pháp." Nhẫn Tình Cảm Chân Thành vẫn kiên quyết nó không sai.

Tô Thần ôm trán, cảm thấy mình sắp bị một cái nhẫn làm cho phát điên.

"Cứ thế này thì tao chỉ có thể thân mật với bé trai đáng yêu thôi." Tô Thần lẩm bẩm tự nhủ.

Nhưng nhẫn Tình Cảm Chân Thành lại phá vỡ ảo tưởng của anh một cách vô tình: "Bé trai cũng không được! Kí chủ đã có bạn lữ rồi, phải một lòng một dạ đến già, tránh tiếp xúc thân mật với những người khác! Còn nhớ lời hứa anh đã hứa khi mang nhẫn hay không!"

Lúc ấy anh chỉ muốn lấy thêm ít điểm thuộc tính, thuận lợi sống lại, hứa hẹn gì đó, hoàn toàn không nhớ gì hết...

Tô Thần nghiêm mặt, nghiêm túc suy xét một vấn đề: Nếu anh chặt tay liệu có thể thoát khỏi cái nhẫn Tình Cảm Chân Thành này không?

Cuối cùng anh vẫn lắc lắc đầu, quyết định bỏ cái suy nghĩ không đáng tin này đi. Nhẫn Tình Cảm Chân Thành là trang bị đeo vào linh hồn, đừng nên mạo hiểm thì hơn. Lỡ tay mất rồi mà nhẫn vẫn còn đây thì mệt lắm.

"Vân Nhàn, rốt cuộc cô chạy đi đâu rồi!" Tô Thần chưa bao giờ nhớ ai đến thế.

-----------------------------------------

Buổi trưa hôm giao thừa, cuối cùng Tô Thần cũng tìm được Vân Nhàn.

Mập Mạp đang thao thao bất tuyệt qua điện thoại, giọng nói cực kì phấn khích: "Đúng là quá trùng hợp mà! Bây giờ không phải sắp hết năm rồi sao? Công ty tổ chức họp thường niên, có người số đỏ bốc được giải nhất là một chiếc Audi A4. Ai ngờ người đó vừa cầm chìa khóa xe xong đã bán trao tay cho người khác luôn. Tôi vừa nghe thì nghĩ ai mà quả quyết vậy, không ngờ vừa hỏi thăm mới biết, hóa ra là lão đại! Không hổ là lão đại mà, số đỏ kinh khủng luôn, giải nhất mà cũng bốc được nữa!"

Mập Mạp còn định nói thêm gì nữa, Tô Thần lại ngắt lời luôn: "Được rồi, để tôi gặp cô ấy đã, rồi sẽ liên lạc lại với anh sau."

"A, được, có việc cứ giao cho tôi nhé." Rời khỏi trò chơi hơn ba tháng rồi mà Mập Mạp vẫn chân chó như cũ.

Cúp điện thoại, Tô Thần tìm đến địa chỉ của Vân Nhà. Lúc đến nơi anh hơi sửng sốt, nhà ở đây hơi xưa cũ thì phải.

Tô Thần bình tĩnh lại, đưa tay gõ cửa.

"Ai đấy?" Vân Nhàn chạy tới mở cửa.

Cửa vừa hé ra, cả hai người đều ngơ ngác.

Vân Nhàn không thể tin nổi anh lại tìm được cô.

Tô Thần lại vì nhìn cô mà ngơ ngác. Cô gái trước mắt anh, mái tóc dài đen nhánh ôm lấy gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, khóe miệng cong cong, xinh đẹp như một bức tranh.

Nói ngắn gọn lại thì cô rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi khiến trái tim anh hẫng một nhịp.

Vân Nhàn giật mình tỉnh lại định đóng cửa nhốt người ở bên ngoài.

Nhưng Tô Thần luyện kĩ năng cận chiến cũng không phải để chơi. Anh nhanh nhẹn chống cửa nói: "Làm gì vậy? Lâu lắm rồi không gặp, còn biết học người ta trang điểm cơ đấy!" Tiện thể chen vào bên trong.

Pháp sư bị cận chiến áp sát đại khái cũng giống Vân Nhàn bây giờ, chỉ đành trơ mắt nhìn Tô Thần chen vào mà không có cách nào cả.

Hai người vào phòng, cô sập cửa lại, cảm thấy cực kì buồn bực.

"Cô ở đây sao?" Tô Thần đánh giá căn phòng, có hơi tò mò.

Vân Nhàn trả lời đơn giản tóm tắt: "Ừm, vì nghèo."

"Chẳng phải cô mới bán một chiếc Audi A4 sao?"

Vân Nhàn nhướn mày: "Tiền vừa vào tài khoản, chưa kịp đổi nhà thhuê."

"Thảm thế cơ à?" Tô Thần ngồi xuống ghế.

"Đúng vậy đúng vậy, một con quỷ nghèo thế mà ở trong trò chơi lại lăn lộn anh thê thảm, xin lỗi nha. Ai bảo trong trò chơi chỉ so chỉ số thông minh chứ không so tiền bạc chứ?" Vân Nhàn tiếp tục ăn mì gói.

"Hôm nay là giao thừa mà cô lại ăn cái này?" Tô Thần không thể tin nổi.

"Không thì sao?" Vân Nhàn hỏi ngược lại.

Tô Thần nghẹn lời. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề cứ như chưa có chuyện gì xảy ra: "Người nhà cô đâu?"

"Cô nhi, không có người nhà."

"Bạn trai?"

Vân Nhàn tạm dừng động tác, ngẩng mặt lên, vô cảm nói: "Ngay cả người chơi cùng trận doanh mà tôi còn không tin, chẳng lẽ lại tin sẽ có người đàn ông yêu tôi cả đời? Điên hả!"

"Đúng rồi, rốt cuộc anh tới đây làm gì vậy? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, ra khỏi trò chơi cứ coi như không quen biết."

"Tôi có ý đồ gì được? Nhà cô chỉ có bốn bức tường, tôi có thể nảy ý đồ gì chứ?" Tô Thần uống ngụm trà để che giấu tâm trạng.

"Cũng khó nói lắm." Ánh mắt Vân Nhàn sắc bén hẳn lên.

Không để cô nói thêm, Tô Thần giành trước một bước: "Nếu cô định tránh đi xa thì còn làm việc ở công ty Mập Mạp làm gì? Sao không đổi sang sống ở thành phố khác?"

"Tôi cũng muốn thế lắm, tiếc là không có tiền." Vân Nhàn bình tĩnh nói.

Vân Nhàn nói ba câu không rời khỏi tiền bạc khiến Tô Thần cảm thấy không quen. Mãi lâu sau, anh hừ nhẹ một tiếng cho hả giận: "Cô cũng có ngày hôm nay cơ đấy."

"Chỉ khổ đến hôm nay thôi, qua hôm nay tôi có tiền rồi, bởi vì tôi may mắn, trúng giải nhất đó." Vân Nhàn vui vẻ cười rộ lên.

"Một cái Audi A4 thôi mà, có tiền gì chứ." Tô Thần khịt mũi coi thường.

Vân Nhàn nheo mắt nhìn anh đầy nguy hiểm: "Tôi nói này, anh cứ thế mò đến trước mặt tôi thế này mà không thấy lo sao?"

"Lo gì cơ?" Tô Thần hỏi.

Vân Nhàn nhướn mi, chậm rãi hỏi: "Không sợ tôi làm tiền à?" Nói xong, cô chỉ chỉ chiếc nhẫn Tình Cảm Chân Thành trên tay: "Không ngờ thứ này lại là trang bị đeo vào linh hồn, cùng trở về hiện thực với chúng ta."

 "Hóa ra cô còn biết trên tay có nhẫn à, thấy cô không có phản ứng gì, cũng không định đi tìm tôi, tôi còn tưởng cô không biết cơ." Tô Thần lạnh mặt.

"Có thì có, đeo cũng có ảnh hưởng gì đâu." Quả nhiên Vân Nhàn không thèm để ý. Sau đó cô lại nở một nụ cười như có như không, nói đùa: "Nhưng mà anh chính là dê béo tự đưa tới cửa đó! Để tránh cho tôi luẩn quẩn tự sát, ảnh hưởng đến anh, hay anh chia cho tôi một nửa tài sản đi?"

"Được thôi." Tô Thần đồng ý ngay.

Vân Nhàn ngạc nhiên ngây cả người, hai mắt trừng to. Cô chỉ nói đùa thôi, thế mà anh lại đồng ý rồi!

"Nhưng cô phải đồng ý lấy tôi." Tô Thần nhanh nhẹn bổ sung thêm.

"Anh uống nhầm thuốc hả?" Vân Nhàn nói chuyện không thèm nể mặt tí nào.

"Tôi nghiêm túc đó." Tô Thần nhấn mạnh.

Vân Nhàn nhìn anh từ trên xuống dưới, đánh giá một hồi lâu rồi cho ra kết luận: "Nhưng anh không phù hợp với tiêu chuẩn của tôi."

Anh còn chưa chê đâu, thế mà thứ này lại dám chê anh trước cơ đấy. Tô Thần cảm thấy thế giới này điên rồi.

"Tiêu chuẩn của cô là gì?" Tô Thần tò mò.

"Tiêu chuẩn của tôi là không kết hôn, ở vậy đến già." Vân Nhàn trả lời một câu kinh người.

"Tôi có thói sạch sẽ, trên thế giới này chẳng có người đàn ông nào đáng để tôi tin, cũng không có cách nào quản lí được trăm phần trăm cả. Cho nên kết hôn làm gì chứ? Lỡ như người đó nɠɵạı ŧìиɦ còn phải mất công li hôn nữa, phiền lắm."

"Nếu người cô kết hôn không thể nào phản bội được thì sao?" Tô Thần truy hỏi.

Vân Nhàn cười nhạo: "Anh đang nói anh à? Nhưng chuyện này không thể nào xảy ra được. Có tiền có sắc, tôi bị điên mới tin anh sẽ không phản bội. Thực ra, tôi bị anh hố trong trò chơi cũng không ít đâu, niềm tin của tôi với anh chẳng được bao nhiêu cả."

"Tôi không phản bội." Hơi ngừng một chút, Tô Thần thay đổi cách nói: "Nói đúng hơn là không thể phản bội được."

"Là sao?" Vân Nhàn buồn bực.

"Cái nhẫn chết tiệt này không chỉ liên kết sinh mạng của chúng ta với nhau, nó còn yêu cầu chúng ta trung thành với bạn lữ nữa." Tô Thần trầm mặt nói: "Người lăng nhăng sẽ bị trời phạt."

Vân Nhàn: "..."

Cô sửng sốt một lúc lâu, rồi nhìn Tô Thần đầy nghi ngờ: "Anh đùa hả?"

"Nếu không tin thì cô cứ tìm người thử mà xem." Gương mặt Tô Thần lạnh như băng: "Tôi chỉ đỡ người khác phái đã bị sét đánh rồi."

"Phụt." Vân Nhần không nhịn được cười ra tiếng.

"Hoặc là kết hôn với cô, hoặc là ở vậy cả đời, tôi không còn lựa chọn nào khác." Tô Thần cảm thấy, có khi anh chết trong trò chơi còn hơn, cuộc sống này mệt mỏi quá.

Thấy Vân Nhàn cúi đầu không nói gì mà chỉ lo ăn mì ăn liền, Tô Thần không nhịn được, giục cô: "Kết hôn đi, về sau có tiền cùng tiêu. Cô nhìn chỗ cô ở mà xem, chẳng lẽ cô không muốn sống ở chỗ tốt hơn sao?"

"Muốn chứ, nhưng tôi chỉ muốn dựa vào bản thân, từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi tin chuyện trên trời sẽ rơi xuống bánh có nhân." Vân Nhàn thuận miệng trả lời. Cô chậm rãi ăn mì, một lúc lâu sau mới quyết định: "Chờ tôi thử hiệu quả của cái nhẫn này xem sao, nếu không vấn đề gì thì chúng ta quen nhau đi."

Nói xong cô lại cười: "Nếu anh không thể phản bội tôi, vậy tôi có thể yên tâm yêu anh rồi."

Lúm đồng tiền như hoa khiến trái tim Tô Thần đập nhanh, anh không nhịn được lại ngây người.

-------------------------------------

Tối hôm đó, mẹ Tô thấy con trai mang một cô gái về nhà, ngạc nhiên há hốc miệng.

Tô Thần giới thiệu hai người với nhau: "Mẹ tôi, hiện giờ đã về hưu, cả ngày không có việc gì làm chỉ đi lung tung, ăn uống chơi bời khắp nơi."

"Vân Nhàn, bạn gái con, sau này con sẽ kết hôn với cô ấy."

"Mấy tháng trước con còn bảo mẹ sắp xếp xem mắt cho con, thế mà bây giờ con đã có bạn gái muốn tiến tới hôn nhân?" Mẹ Tô không thể tin nổi.

"Mẹ!" Vẻ mặt Tô Thần hơi xấu hổ, anh rất sợ Vân Nhàn tức giận.

"Gấp gáp vậy sao? Chẳng lẽ là không thể chờ được nữa?" Mẹ Tô vừa nói vừa nhìn nhìn bụng Vân Nhàn.

Vân Nhàn: "..."

Cô hắng giọng, nghiêm mặt nói: "Bọn cháu vừa mới yêu nhau không lâu." Thật ra xác định yêu nhau còn chưa được một ngày nữa.

"Chẳng qua anh ấy nói anh ấy chỉ cần cháu, không có lựa chọn nào khác, lại vừa đúng đêm giao thừa nên đưa cháu về nhà gặp người lớn. Sau này chúng cháu sẽ quen nhau, lấy kết hôn làm tiền đề. Còn khi nào kết hôn thì cháu cũng không gấp lắm."

Vân Nhàn nhấn mạnh ba chữ "Không gấp lắm."

Vẻ mặt mẹ Tô như bị sét đánh. Chưa quen bao lâu mà đã không phải cô gái này thì không cưới? Không giống phong cách của con trai bà lắm mà.

"Không cưới cô ấy thì con phải đôc thân đến già đấy, nên mẹ hãy đồng ý đi." Tô Thần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này.

Nhưng trong lòng mẹ Tô lại nghĩ là, không ngờ con trai lại mê muội như thế, chẳng lẽ đây chín là nhất kiến chung tình?!

"Không được!" Mẹ Tô càng nghĩ càng thấy cô gái này chính là hồ ly tinh, mê hoặc con trai bà khiến cho nó tâm trí nó u mê.

"Thế thôi. Ăn bữa này xong chúng ta chia tay đi." Vân Nhàn cảm thấy không sao hết.

Tô Thần: "..."

Mẹ Tô: "..." Bà nhìn con trai đầy tức tối, con tìm bạn gái gì thế này!!!

Tô Thần phải giải thích lại lần nữa: "Thật ra cô ấy theo chủ nghĩa độc thân, tại vì đối tượng là con nên cô ấy mới đồng ý quen thử xem sao. Trừ cô ấy ra con không (thể) cưới ai khác, nếu cô ấy chết con cũng không sống nổi đâu. Nếu mẹ không đồng ý thì nhà họ Tô đành tuyệt hậu, vậy có được không? Nếu mẹ thấy không thành vấn đề thì bọn con chia tay cũng được." Tô Thần giao quyền lựa chọn vào tay mẹ anh.

Mẹ Tô giật mình, chẳng lẽ đây chính là chân ái trong truyền thuyết?!

Con trai đã nói rõ ràng, bà cân nhắc lợi hại, nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng quyết định đồng ý.

-------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Tô Thần: Chơi game ba tháng hóa ra là để tìm vợ (☆_☆) chỉ là có di chứng nho nhỏ, sau này lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ, bảo vệ bản thân không để bị sàm sỡ...