Làng Hồng Hà, đến rồi.

“Này, các cậu cũng về làng à?” Một ông chú dáng vẻ mộc mạc thấy anh ta định xuống xe liền nói.

Hạ Lâu cười cười: “Đúng vậy, chúng tôi đến đó chơi.

”"Vậy thì tốt, tôi là người làng Hồng Hà, đến lúc đó mời các cậu đến nhà tôi uống rượu nhé.

" Ông chú rất nhiệt tình: “Lần đầu tiên các cậu đến đây à? Có biết đường không? Có chỗ nào để ở chưa? ”Hạ Lâu lắc đầu: “Không biết.

”"Ồ, đã trễ thế này, các cậu lại nhiều người như vậy, bên cạnh nhà ga xe lửa trong làng có chỗ ở, là thân thích nhà tôi.

Các cậu có thể đến đó xem thử, nói tên Lý Hữu Tài sẽ giảm giá cho các cậu.


"Trò chuyện một hồi, xe lửa đã đến nhà ga, cửa toa xe mở ra, mười ba người đồng loạt xuống xe.

"Trước mắt tối nay nghỉ ngơi ở khách sạn nhé? Ngày mai chúng ta đến ngôi làng đó một lần, tất cả mọi người đều đến đây để vui chơi, giữ tinh thần tốt cho tốt.

”Mọi người đều không phản đối chuyện này, đoàn người tiến vào khách sạn, hỏi thăm giá cả xong rồi trả tiền.

Nói đến sự kỳ diệu của hai thế giới cũng ở đây, ngay cả tiền tệ cũng có thể lưu thông lẫn nhau, giấy tờ tùy thân cũng không thành vấn đề.

Nếu không phải mãi không tìm được tin tức về hiện thực ở thế giới này, cũng không có cách nào liên lạc với người trong thực tế, có lẽ bọn họ thật sự cho rằng đây là cùng một thế giới.

Một đêm ngon giấc.

Ngày hôm sau, Thẩm Na rời giường xuống lầu, thấy An Tinh Vũ đang nói chuyện phiếm với bà chủ khách sạn, cậu ta có dáng vẻ bạch tịnh văn nhược, lại lễ phép nên nhanh chóng khiến bà chủ tươi cười, vui vẻ nói cho bọn họ biết tin tức về làng Hồng Hà.

"Muốn hỏi tại sao làng chúng tôi lại có tên Hồng Hà sao? Vậy phải nói đến mấy chục năm trước, nơi này từng xảy ra một trận lũ lụt, sau khi lũ biến mất, con sông kia liền thay đổi, không biết đã xảy ra chuyện gì, các chuyên gia nói đất ven sông có vi sinh vật nào đó đến nên nhuộm đỏ nước sông, rất đẹp, các cậu có thể đến đó chụp ảnh.


”"Dì, các dì bình thường có dùng nước ở đó không?""Không, nước chúng tôi uống là nước sạch.

"Thẩm Na chen vào một câu: “Sông đỏ kia ở đâu ạ? Cháu muốn đến đó xem một lát.

”Bà chủ đặt giẻ lau bàn xuống, vớt tạp dề lau tay, bước từng bước nhỏ đến bên cửa rồi chỉ cho bọn họ: “Đây, từ đây men theo đường lớn đến phía tây, sau đó rẽ rồi đi thẳng xuống, cô cậu có thể đến được đó.

”"Được, cám ơn dì.

" An Tinh Vũ nói: “Nhân tiện, dì ơi, các dì ở đây ngoài sông đỏ ra còn gì thú vị hay không? Dì có thể giới thiệu vài thứ không? ”Đương lúc nói chuyện, những người khác cũng lần lượt đi ra, vây quanh một bên nghe.

Bà chủ hăng hái: “Nấm ở đây của chúng tôi rất ngon, khi các cậu về có thể mua một ít mang về làm quà tặng, ngoài ra ở làng chúng tôi còn có trà đen và đèn lồ ng giấy rất nổi tiếng…”"À đúng rồi, cháu trai trưởng làng sắp cưới vợ, buổi tối có bày rượu, các cậu có thể đến uống một chén.

""Ơ, chúng cháu chỉ tới đây chơi thôi, như vậy sẽ không quấy rầy chứ?" Đinh Tòng Lộ hòi"Không sao không sao, làng chúng tôi chính là như vậy, một nhà bày rượu thì tất cả mọi người đều phải đến, nếu không đi sẽ phạm quy.

Hơn nữa, các cô cậu chỉ cần gửi một phong bì trắng là được rồi, không cần quá nhiều, chỉ cần thể hiện tấm lòng là được.

”.