Lục Ngôn Lễ tìm ra lá bùa bên mình, đây là vừa rồi đạo sĩ kia đưa cho hắn.

Ba người, mỗi người một tấm.

Hắn không lo được nhiều như vậy, giơ lá bùa lên cách trán khoảng một thước, muốn xua tan đi một ít sương máu ngay trước mắt, tay kia lấy điện thoại di động ra, hắn vất vả cúi đầu lấy đèn pin, dù thế nào hắn hắn cũng phải mở mắt thấy rõ sự vật xung quanh.

Đi lâu như vậy, lâu đến mức hai chân tê dại, mà bọn họ lại! vẫn dừng tại chỗ.

Vừa ngẩng đầu, số “4” đỏ tươi vẫn ở xa xa như cũ, cho dù cách một tầng sương máu dày đặc, nó vẫn xuất hiện rõ ràng ngay mặt tường trắng như tuyết.

Bọn họ đã sớm biết có vấn đề, nhưng xuất phát từ tâm tính đà điểu vẫn không ai dám vạch trần.

Chỉ cần hao tổn thời gian, tốt nhất có thể kéo dài thẳng tới hai ngày sau, bọn họ có thể tạm thời được giải thoát.


Lục Ngôn Lễ lần nữa hô hấp chậm lại, hắn phân biệt phương hướng một chút, sương máu cơ hồ chui vào trong mắt ngưng kết thành luồng, hắn lảo đảo bám lấy lan can đi lên.

Chẳng phải bùa này sẽ xua tan tà ma sao? Tại sao! hắn cảm thấy trong đầu càng lúc càng mê mang?Hắn liếc nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại di động.

Đã hơn hai giờ, trong hành lang, ngoại trừ một chút ánh đèn điện thoại, đập vào mắt là một mảnh u tối xen đỏ thắm.

Còn hai người kia thì sao?Trong đầu càng choáng váng.

Đường sống, đường sống rốt cục là gì?Lục Ngôn Lễ tự bóp cổ mình, tàn nhẫn với chính mình, chỉ chốc lát sau cảm giác hít thở không thông khiến hắn tỉnh táo, hắn lắc lắc đầu, lấy tấm vé xe cuối cùng trong túi ra, đặt ở trước mắt, vung vẩy hai cái.

Hai thứ cộng lại, dù sao cũng tốt hơn một đúng không?Tiếp theo hắn chớp mắt một cái, vé xe nóng đến dọa người, bùa chú cũng bốc cháy trong tay hắn, ngọn lửa giống như có một công năng khác, nháy mắt xua tan đi không ít sương máu, trước mặt bỗng nhiên trong vắt, lộ ra một mảnh đen kịt trống rỗng không có sương máu.

Trong khoảng khác lóe sáng này, rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy hai người còn lại.

Lê Phương Chỉ im lặng đứng ở góc, tấm bùa của đạo sĩ không biết đã dán trước trán cô ta từ lúc nào, cả người cô ta cứng ngắc, làn da lõm xuống.


Trong nháy mắt, hào quang sáng lên trong mắt, đầu cô ta chậm rãi chuyển động, cặp mắt bị che sau lá bùa kia nhìn xuyên qua sương máu mỏng manh.

Cô ta đã dị biến.

Hạ Lâu khá hơn một chút, anh ta ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng run rẩy, tựa hồ đang kiệt lực ngăn chặn thứ gì đó.

Lục Ngôn Lễ lảo đảo đi trở về, vỗ vỗ vai anh ta.

Hạ Lâu dừng một chút, quay đầu lại.

Một khuôn mặt mơ hồ tái xanh, đang cười ngu dại.

Rất tốt, vẫn còn cứu được.

Lục Ngôn Lễ không chút khách khí hành hung anh ta một trận, cũng đoạt lấy lá bùa trong tay xé nát, lúc này mới khiến anh ta tỉnh táo lại.

Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn muốn loại trừ một bộ phận người trước -- nếu những tên ngu xuẩn kia đều ở đây, căn bản không có khả năng biến thành trợ lực, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng!.