Lục Ngôn Lễ vẫn ung dung, hoàn toàn không để ý đến sự thăm dò trong ánh mắt Hạ Lâu, giống như mấy ngày trước, giọng nói ôn hòa có chút nhu nhược ngu xuẩn: “Có trợ thủ à? Vậy thì tốt quá rồi, xem ra tôi phải mua chút thức ăn về chiêu đãi bọn họ.”Không ai có hứng quan tâm hắn mua thứ gì, cứ mặc hắn đi, buổi chiều hắn liền đi siêu thị một chuyến rồi trở về.Sáng sớm hôm sau, bốn người xếp thành một hàng chỉnh tề, bước đi trên con đường dẫn đến tiểu khu.“Lâm sư huynh, chúng ta nhất định phải đi sao?” Người hỏi đi ở cuối hàng, là một phụ nữ có nếp nhăn ngay khóe mắt, tướng mạo trông đã không còn trẻ.


Mà người dẫn đầu được cô ta gọi là Lâm ca lại trông chỉ mười sáu mười bảy, nghiễm nhiên một bộ dáng thiếu niên tuấn tú, riêng đôi mắt lộ ra một vẻ già đời.“Không còn cách nào khác.” Thiếu niên dẫn đầu nhẹ giọng nói, “Lý sư muội, năm đó tổ sư gia thiết lập phong ấn bảo đảm tiêu hao hết sức mạnh cương thi kia, trăm năm sau nó sẽ hóa thành cát bụi, nhưng gần đây không biết là kẻ nào đang đánh thức nó...”Một hàng bốn người,chỉ có tiếng nói chuyện của hai người bọn họ, từ đầu đến chân hai người ở giữa đều bọc trong áo bào đen rộng thùng thình, nếu có người nhìn kỹ sẽ kinh ngạc phát hiện, hai thân ảnh màu đen kia cũng không đi lại như người thường mà là nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy từng chút một tiến về phía trước, thân thể bọn họ cũng cứng ngắc không giống người sống.Khoảng cách giữa bốn người chuẩn xác như thước đo, luôn duy trì một độ dài cố định, không xa không gần.“Lâm sư huynh, huynh chắc chắn tên kia nói thật?” Lý sư muội lại hỏi.“Chỉ cần ta có thể phong ấn nó lại, là thật hay giả cũng có sao đâu?” Thiếu niên được cô ta gọi là Lâm sư huynh thở dài.“Sư huynh, huynh có nắm chắc không?”Lúc này, thiếu niên dẫn đầu yên lặng thật lâu.“Không.” Anh ta thản nhiên nói.“Có lẽ, chúng ta đều sẽ bỏ mạng nơi này.”Lúc này, bọn họ vừa vặn tới cửa tiểu khu, thiếu niên ngửa đầu nhìn về phía mấy tòa nhà cao tầng, ánh mắt nặng nề.Nghe vậy, Lý sư muội cũng yên lặng, qua một hồi lâu, cô ta mới lấy lại tinh thần nói: “Đây là số mệnh của chúng ta.”“Bọn họ nói đã vào tiểu khu.” Hạ Lâu mỉm cười nhìn Lục Ngôn Lễ, “Phiền cậu đi đón bọn họ chút được không?”Lục Ngôn Lễ nhẹ nhàng cười rộ lên, hai mắt nhìn thẳng Hạ Lâu: “Được.”Lần này Hạ Lâu cũng không biết hắn muốn làm gì.Nếu nói hắn muốn sống, hắn có thể làm ra chuyện đến trạm tàu điện ngầm đánh thức Lan Chi Ngọc, nói hắn muốn dẫn tất cả mọi người cùng đi chết, mấy ngày nay bảo hắn làm gì hắn làm đó, không chút oán giận, hiện giờ anh ta mời đạo sĩ tới, đối phương vẫn một dáng vẻ vui mừng.Lục Ngôn Lễ cười rất khác với mọi khi, làm cả người Lê Phương Chỉ dựng cả tóc gáy, cô ta cảnh giác nhìn Lục Ngôn Lễ.

Mà người kia lại giống như vô tội, mỉm cười nhìn bọn họ: “Sao vậy?”Dứt lời, đầu ngón tay hắn gõ nhẹ mặt bàn: “Tôi không quấy rầy mọi người bàn bạc, bây giờ sẽ xuống tiếp đón bọn họ.”Đợi hắn đi rồi, Lê Phương Chỉ lập tức quay đầu, không tiếng động đưa mắt dò hỏi.Sắc mặt Hạ Lâu cứng lại : “Là sơ suất của tôi, chúng ta đã quá coi thường hắn.” Dứt lời, anh ta nói toàn bộ tin tức mình tra được cho Lê Phương Chỉ.Lê Phương Uyển ngồi ở một bên, thần sắc biến ảo.Mặc dù cô ta cũng mơ hồ nhận thấy điểm không đúng của Lục Ngôn Lễ, nhưng cô ta vẫn bị hắn gạt, hắn cố ý giấu diếm một điểm biểu hiện khác thường.Cô ta không dám ngờ ngay từ đầu chính Lục Ngôn Lễ là người đánh thức cương thi.“Thì ra...!vẫn là hắn.” Lê Phương Chỉ lẩm bẩm nói, đột nhiên cô ta sợ hãi, “Vậy camera hắn bỏ lại thì sao?”“Nếu hắn chịu giả vờ thì cứ để hắn đi lấy về là được.


Chờ các đạo sĩ đến, để cho bọn họ kiểm tra.” Hạ Lâu ngữ khí lạnh lẽo.Nói đến camera, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm gì đó, sau đó hung hăng đấm một quyền lên mặt bàn.Lúc đầu anh ta hỏi Lục Ngôn Lễ trong nhà có camera hay không, đối phương phủ nhận quá nhanh, mà hắn vốn không nên thay đổi thái độ đột ngột, bây giờ nghĩ lại… chuyện này rõ là không bình thường.Lê Phương Chỉ thấy Hạ Lâu đột nhiên đứng lên đi vào trong phòng, ánh mắt quét qua một lượt, tiếp theo anh ta giẫm lên ghế lấy ra thứ gì đó từ trong nhãn hiệu máy điều hòa.Là camera mini, trước khi bị gỡ xuống còn lóe hồng quang, rõ ràng vẫn đang làm việc.Bàn tay cầm camera chậm rãi siết chặt, gần như muốn bóp nát linh kiện nhỏ.


Hạ Lâu hít sâu một hơi, nhảy xuống ghế, đưa camera trong tay cho Lê Phương Chỉ xem.“Tốt nhất cô cũng nên kiểm tra phòng mình một chút xem có không.”.