Chư Nhị thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế rộng và sang trọng, xung quanh khung cảnh cũng sáng sủa nhưng không khí hơi đỗi ngột ngạt. Ở phần ghế cô ngồi có vài chiếc nút, Chư Nhị tò mò ấn thử, chiếc ghế tựa lật đật ngã nhào ra như một cái giường.

Cô giật mình nhìn lại, rõ ràng khắp nơi cũng có nhiều ghế trông như thế này. Đợi tầm vài giây để đầu óc định hình, cuối cùng chốt hạ là cô đang ở trên một chiếc máy bay với chỗ ngồi là khoang hạng thương gia rộng gấp nửa khoang bình thường?!

Bên cạnh Chư Nhị còn là một chiếc cửa sổ, Chư Nhị kéo khung cửa lên nhìn ra ngoài. Nhận rõ mình đang đi trên tầng tầng lớp lớp những đám mây trắng bồng bềnh. Cô càng lúc càng hoảng loạn, thâm tâm chẳng ngừng náo động: “Sao tự dưng mình lại ở đây!?”

Trong khi Chư Nhị bối rối, mặt mũi trắng bệch lo sợ thì đột nhiên có một chị tiếp viên hàng không ăn vận rất lịch thiệp bước đến chỗ ngồi của cô. Trên tay chị ấy bưng một cái khay đựng ly nước, chị ta cúi thấp người, giơ ly nước tới trước mặt cô,

Chư Nhị cầm lấy ly chất lỏng trong suốt kia, nhưng ánh mắt đồng thời bị mẫu giấy màu hồng nhạt bên cạnh gây chú ý. Cô hỏi nhỏ: “Cho em ạ?”

Chị tiếp viên gật đầu. Chư Nhị mở mẫu giấy ra xem, nội dung là những dòng chữ được ghi bằng tay xiên xiên vẹo vẹo.

Nhị Nhị, khi con đọc được lời nhắn này chắc con đã thức dậy rồi nhỉ? Con đừng quá lo lắng, hiện tại ta đã đưa con lên chuyến bay tới thành phố Thanh Hoa. Con sống ở đó thật tốt, chắc chắn sẽ có người chăm lo cho con chu đáo, không để con chịu thiệt thòi. Còn về phần của Hạc Lập Duân, sau khi cậu ta tỉnh cậu ta chắc chắn sẽ không thể nghĩ tốt về con nữa đâu. Hai đứa cứ như vậy buông bỏ đi. Đừng giận cha, Nhị Nhị!

Bàn tay nắm mẫu giấy nhắn của Chư Nhị run hơn cày sấy. Tuyến lệ nơi con ngươi cũng ầng ậng chảy xuống.

Cô nghiến răng, vò cuộn tờ giấy một cách mạnh bạo song ném thẳng về phía trước. Cô quỳ gối, ôm chặt đầu tuyệt vọng, cổ họng chỉ muốn dốc hết tinh lực hét lớn: “Sao cha có thể tuyệt tâm như vậy?!” Nhưng lại không thể, bây giờ Chư Nhị đang ở trên máy bay, cô không được làm phiền đến người khác. Chỉ đành lặng lẽ ngấm chịu nỗi đau.

Thực tế đã cho Chư Nhị thấy rằng, Tư Đồ Phong nhiều năm ra đi… lúc trở về đã không còn nghe hiểu tiếng lòng con gái nữa rồi.

Chư Nhị lủi thủi ngồi bên bệ cửa sổ nhìn trời nhìn mây, trong đầu đã mường tượng ra bao nhiêu cách thức Tư Đồ Phong dùng để lừa Hạc Lập Duân, khiến hắn nghĩ cô phản bội rời bỏ hắn?

Cô cười nhạt, nụ cười méo xệch. Tư Đồ Phong muốn Hạc Lập Duân hận cô thấu xương hay sao? Ông ấy rõ ràng đã vạch nên kế hoạch từ trước, lần này cô đi thậm chí có khả năng không dám trở về nhìn hắn…

Chư Nhị không dám hy vọng hảo huyền, hy vọng hắn sẽ tin cô, vì cô không biết cha mình sẽ làm gì. Hơi thở nặng trịch phà lên mặt kính cửa sổ khiến khung cảnh trước tầm nhìn Chư Nhị nhoè đi. Cô đưa ngón tay lên vẽ mấy nét, đường nét xinh đẹp uyển chuyển khắc thành tên của người đàn ông ấy, Hạc Lập Duân.

Sau khi máy bay hạ cánh đến vùng đất nơi thành phố Thanh Hoa, thành phố lớn thứ hai trong nước. Với nền kinh tế phát triển không thua kém thủ đô Chỉ Chân.

Chư Nhị bị bắt lên ngồi hạng thương gia nên khi xuống cô là người xuống sân bay đầu tiên. Chắc hẳn bản thân đã chìm vào một giấc ngủ dài, mê man đến cả va li, hành lý xuất hiện bên cạnh từ lúc nào Chư Nhị cũng không hay biết.

Có người giúp cô lấy va li, Chư Nhị nắm va li chạy một mạch ra sân bay. Tuy nhiên, thực tế vẫn là thực tế. Đây không phải sân bay Chỉ Chân, cấu trúc nhà sân bay rộng lớn, hiện đại cũng khác hoàn toàn, xa lạ chứng tỏ Chư Nhị đã đặt chân tới Thanh Hoa thật rồi.

Cô chợt nảy ra một ý, vội vàng lục lọi túi áo mình, may sao trong túi áo có mang theo điện thoại. Vài hôm trước A Khương đã đem trả lại cô. Chư Nhị bật nguồn lên, tiếp đó bấm thẳng vào ứng dụng liên lạc. Người đầu tiên cô muốn gọi là hắn. Cô không biết hắn có tỉnh hay chưa nhưng vẫn theo quán tính mà làm.

Điện thoại mới áp vào tai, giọng của chị tổng đài với câu nói đã oan oan: “Số máy quý khách vừa gọi không đúng.”

Chư Nhị mặt mũi xanh xao. Cô gọi đi gọi lại mấy lần vẫn vậy. Thậm chí gọi cho người khác, bà nội, Tư Đồ Phong, đều là câu nói trên. Chư Nhị toát mồ hôi lạnh, rốt cuộc cha đã làm gì số điện thoại của cô vậy chứ?

Kinh hãi, Chư Nhị tìm cách khác thoát thân. Cô lên mạng tìm đặt ngay một vé máy bay về Chỉ Chân gấp, nhưng đáng sợ hơn rằng người bán vé nói cô không thể lưu hành đi đâu hiện tại cả. Tư Đồ Phong dường như đã lường trước được, chặn cả cửa ra vào trong và ngoài nước của cô!

Toàn thân cô rã rời, phó mặc cho bao nhiêu người nhìn mình tò mò, cô ôm mặt khóc giữa đường giữa xá. Hết cách rồi, vậy là cô không thể gặp lại hắn được nữa ư?

Bấy giờ bàn tay Chư Nhị nhẹ nhàng quệch xuống phần bụng của mình. Cô khó chịu, cười giễu cợt: “Con tôi sao có thể là đứa trẻ không có cha chứ?”

Một lúc lâu sau, theo những dòng ghi chú của Tư Đồ Phong, có một đoàn người đi tới nhận là người chăm sóc và bảo vệ cho Chư Nhị ở Thanh Hoa. Bọn họ chở cô về một căn biệt thự rộng lớn và nguy nga. Có vườn nhà trồng đầy cây bông, có thú cưng chạy nhảy vui đùa và màu sắc tổng thể của ngôi nhà cũng tươi tắn rất hợp với sở thích của Chư Nhị. Như thể ai đó đã dựng ngôi nhà này dành riêng cho cô vậy.

Gót giày Chư Nhị vừa chạm tới cửa, một bác quản gia tươi cười chạy ra đón tiếp niềm nở. Ông ấy giúp Chư Nhị kéo va li, còn tận tình dẫn cô lên phòng bản thân, tiện thể khi đi giới thiệu những giang phòng khác trong biệt thự.

Chư Nhị ủ rũ, mấy lời vào tai chỉ thoáng qua như gió. Cuối cùng, bước chân ông dừng lại, chỉ tay vào một căn phòng, giọng điệu cung kính: “Tiểu thư, đây là phòng được chuẩn bị riêng cho cô.”

Chư Nhị gật đầu, kéo hành lý vào cùng rồi khép hờ cửa. Mặc dù phòng cô ở Thanh Hoa trang hoàng rất đẹp, song Chư Nhị chỉ đẩy đồ đạc qua một bên rồi đi tới chiếc giường với gam màu kem nằm nhoà ra.

Chỉ cần nghĩ những tháng ngày sau cô phải sống một mình ở nơi lạ huơ lạ hoắc này, lòng cô nguội lạnh. Tự hỏi không biết hắn bây giờ đã ra sao, như thế nào, có tỉnh chưa, liệu sẽ bị Tư Đồ Phong đem tới rắc rối gì? Vô vàn câu hỏi mọc như nấm trên đầu Chư Nhị. Mà Chư Nhị cũng chẳng thể tưởng tượng được, cuộc sống đơn thân của cô tương lai chật vật tới mức thê lương.



Phía Hạc Lập Duân, hai mươi bốn tiếng kể từ lúc Chư Nhị bị bắt đi thì hắn cũng tỉnh dậy. Người hắn bấy giờ rất đau nhưng với sức chịu đựng của một người đàn ông thì không xi nhê mấy. Hắn mở mắt, đảo con ngươi nhìn cảnh vật xung quanh. Chẳng có ai bên cạnh hắn cả, một cảm giác thất vọng đè nén.

Hắn thở dài, có phải trong thời gian hắn bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì không ổn? Hạc Lập Duân chỉ nằm im nhìn thời gian trôi, khi cánh cửa phòng bệnh đột ngột đẩy ra. Hắn tưởng sẽ là bóng dáng thân thuộc nào đó… nhưng không!

Trước tầm nhìn của hắn là Tư Đồ Phong đùng đùng bước vào, hắn nhanh chóng bật công tắc cảnh giác.

Tư Đồ Phong lại cười cười kì quái: “Tôi biết ngay cậu đã tỉnh rồi mà. Thế nào? Chắc cậu thất vọng lắm nhỉ? Tôi biết cậu đang đợi con gái tôi.”

Hạc Lập Duân không mở miệng nói một câu. Đối diện với Tư Đồ Phong, hình ảnh của đêm đẫm máu khiến hắn ra nông nổi này lại hiện lên.

Tư Đồ Phong thản nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh hắn, ôn tồn hàn huyên: “Tôi nói, từ nay về sau cậu không cần phải đợi Nhị Nhị nữa. Con bé bỏ đi rồi!”

Hạc Lập Duân tới đây mới giật mình, trợn ngược mắt nhìn Tư Đồ Phong. Ông ta bật cười, “Con bé cùng mấy người bạn tốt của cậu tìm ra thủ phạm bỏ chất cấm lên xe hàng cậu. Nhưng bây giờ con bé đã tự mình chuyển sang nước ngoài sống rồi.” Ông ấy nói dối trắng trợn, nói cô tự bỏ đi thì thôi còn nói cô chuyển ra nước ngoài.

Hạc Lập Duân không tin được vào tai mình, hắn ưỡn người trở dậy, mặc kệ cơn đau nhoi nhói từ vết thương sau phẫu thuật ở bụng.

Tư Đồ Phong nhướng mày: “Nếu cậu chưa tin thì tôi có thứ này cho cậu xem.” Dứt câu, ông cầm chiếc điều khiển ti vi bật màn hình đang tối đen như mực trong phòng trước mặt hắn cho hắn thấy.

Ngộ rằng thay vì xuất hiện đài truyền hình theo thông thường thì lại là đoạn băng ghi hình có màu sắc rõ ràng.

Trong đoạn phim, Tư Đồ Phong và Chư Nhị đang ngồi uống trà tại Tư Đồ gia. Mặc dù gương mặt cả hai khá nhoè nhưng giọng nói lại y như chính chủ.

“Cha, con muốn chuyển ra nước ngoài!” Cô trong đoạn phim nói lớn.

Tư Đồ Phong tươi cười hỏi lại: “Con cuối cùng cũng buông bỏ rồi à?”

Cô gật đầu không chút do dự: “Vâng! Con không muốn ở bên cạnh anh ta nữa, quá nguy hiểm!”

“Ha ha đúng đúng! Nhị Nhị con đã nhận ra rồi đấy, Hạc Lập Duân không phải người con có thể yên tâm giao phó cả đời. Con nói đi, con muốn đi đâu?” Tư Đồ Phong nhiệt liệt tán thưởng, mừng như mở hội.

“Con muốn đi…” Chư Nhị trong đoạn băng nói giữa chừng thì âm thanh bỗng nhiên xẹt xẹt như nhiễu sóng, màn hình quay trở lại kênh quốc gia.

Hạc Lập Duân nhíu mày sâu. Nhưng không ai đoán ra được cảm xúc của hắn sau khi xem xong. Riêng Tư Đồ Phong lại nghĩ ít nhiều gì hắn cũng tin rồi. Ông đứng dậy, hiên ngang rời khỏi phòng.

Thật ra đoạn phim trên không có thật. Ngoại trừ Tư Đồ Phong đúng là Tư Đồ Phong thì Chư Nhị kia chỉ đơn thuần là diễn viên đóng thế và được diễn viên khác lồng tiếng. Công đoạn thì nhiều nhưng kết quả lại quá dễ lừa người.