Đầu của gã hung dữ truyền đến một cơn đau tê dại, thần hồn cũng chao đảo theo, bốn bề xung quanh quay mòng mòng như chong chóng. Kế đến, gã ngã bệch xuống đất, hai mắt nhắm nghiền.

Tư Đồ Chư Nhị tay vẫn còn giữ nguyên tư thế giơ cái chảo lên trời, thở hổn hển. Cô buông tay xuống, vừa hay ánh mắt nhìn về phía trước. Đôi mắt nhỏ bé của cô chạm phải đôi mắt thu hút của hắn.

Giờ cô mới thấy rõ, người đàn ông trước mặt, sống mũi cao cao, môi mỏng quyến rũ, thần thái mười phân vẹn mười anh minh tại thượng.

Chợt dưng tiếng động từ đằng sau khiến Chư Nhị choàng tỉnh. Quay đầu lại nhìn, đàn em của cái gã vừa lăn ra đất ngất xỉu kia đã tỉnh. Bọn chúng bò lồm cồm ngồi dậy, hai mắt trợn trừng với Chư Nhị.

“Con bé đó là ai? Nó dám đánh đại ca kìa tụi bây!”

“Xử nó!”

Một người trong đám đó hô lên, đồng loạt cả bọn nhào đến chỗ cô. Chư Nhị hoảng hốt, cây chảo trong tay cô đã sẵn sàng hoạt động.

BINH!

Hai ba tên giang hồ đổ rạp người. Nhưng bọn họ là người lớn, cô căn bản không đánh lại hết. Rất nhanh sau đó đã có một tên từ phía sau lưng nắm lấy mái tóc dài của cô, tay còn lại giật mất vũ khí của cô.

Ông ta ném cô sang một bên thật mạnh bạo khiến cơ thể một đứa nhóc tỳ như Chư Nhị lăn tròn mấy vòng liên hồi.

“Dẹp nó qua một bên đi! Chỉ là một con nhỏ không hơn không kém thôi. Hạc Lập Duân bị thương rồi, nhân cơ hội này không gϊếŧ hắn à?!” Ông ta hét với đồng bọn của mình.

Nghe rất chí lý, đám người nhoẻn miệng cười thích thú. Đứng thẳng, kẻ thì bẻ tay răm rắp, kẻ thì vung vung con dao về phía hắn.

Mặc dù là lần đầu tiên Tư Đồ Chư Nhị gặp người đàn ông ấy. Nhưng tiềm thức cứ thôi thúc cô nhất định phải cứu hắn!

Vừa nghĩ xong cô lết người ngồi dậy, chảo của cô bọn họ cũng lấy đi rồi, đằng kia chúng vứt lại một cây gậy gỗ rất to. Quệt tay lau mồ hôi trên trán, cô chạy tới cầm cây gậy lên.

Nhìn sang, bọn họ dồn Hạc Lập Duân vào tường, mặt mũi cười cười khoái chí. Chư Nhị nghiến răng, trong đầu xoẹt qua một hình ảnh cô vạn lần không muốn nhớ. Tư Đồ Vực ép mẹ cô vào tường, tay cầm hung khí nhất quyết muốn đánh chết Mộ Lam.

Một tên côn đồ cao lớn chuẩn bị vung nắm đấm của gã, mấy tên bên cạnh thì vung dao các loại.

Hạc Lập Duân nhíu mày, hắn có vẻ đã chuẩn bị phản công, đột nhiên lại có tiếng của một bé gái vang vọng lần nữa.

“Không được đụng vào chú ấy!” Tư Đồ Chư Nhị la lớn, hai tay giữ chặt gậy gỗ nhào vào đánh mấy thanh niên giang hồ.

Có tên bị cô đánh lên đầu cho thần hồn nát thần tính. Có kẻ lại bị cô đánh vào lưng, đập vào bả vai… Nhưng tất cả đều có một điểm chung là chấn thương ngay sau đó.

Tên cuối cùng né được ma sát hai hàm răng ken két: “Con khốn! Mày khôn hồn thì đừng làm lỡ chuyện tốt của tụi tao!”

Tư Đồ Chư Nhị không thua kém, hai hàng nước mắt chảy dài, nhìn gã ta bằng ánh mắt căm thù như thể gã đứng trước mặt là Tư Đồ Vực. Cô gầm gào: “Chuyện tốt gì?! Các ông ỷ mạnh hiếp yếu còn tỏ ra bản lĩnh lắm?!”

Tên đó giận đỏ mặt, không ngờ bản thân lại bị một con bé miệng còn hôi sữa sỉ nhục. Gã tức tối: “Là mày ép tao!”

Tư Đồ Chư Nhị lau đi giọt nước mắt đang trôi của mình, kiên quyết cô chuẩn bị chiến đấu. Ông ta vừa lao tới cô đã dùng chân đá thẳng vào hậu môn của gã khiến gã trợn mắt quỳ thụp xuống đất.

“Mẹ kiếp!”

Gã hét toáng loạn. Lại nhanh chóng tỉnh táo nắm ngay lấy cổ chân Chư Nhị, giật kéo về phía trước. Chư Nhị không né kịp thì ngã huỵch, mông cô chạm đất đau đớn.

Gã kia đứng lên, ánh mắt toé lửa nhìn cô: “Một con ăn xin lang thang ngoài đường mà dám hỗn láo với bọn tao! Mày muốn chết cùng hắn? Tao cho mày toại nguyện!” Vừa dứt câu gã nhặt cây gậy gỗ toan muốn đánh cô.

Chư Nhị sợ hãi lùi người về sau, lúc cây gậy quơ xuống, cô nhắm chặt mắt lại chuẩn bị chịu đánh. Nhưng rất lâu trôi qua mà vẫn không thấy động tĩnh gì, cô chậm chạp hé mi.

Hạc Lập Duân với bóng lưng lớn chắn trước mặt cô. Tay hắn đã bắt lấy cổ tay của tên côn đồ. Hắn rất cao, đứng với hắn mà tên côn đồ còn thấp hơn tận một cái đầu.

Hạc Lập Duân giương ánh mắt lạnh lùng nhìn gã, đồng tử sắc lẹm như cứa dao vào gương mặt đang trắng bệch của gã ta. Hắn rất nhẹ nhàng bẻ ngược cổ tay gã lại, gã tái mét mặt, thét lên một cách tê liệt: “A a!! Ngài Hạc, ngài tha cho chúng tôi! Chúng tôi chừa rồi, chừa rồi!”

Hạc Lập Duân nhếch mép: “Nếu chú mày nghĩ ngay đến chữ sợ từ ban đầu thì đã có cái kết tốt đẹp hơn.”

Hắn buông tay gã kia ra, có cảm giác xương cổ tay của gã đã bị trẹo hoặc đứt gãy. Gã sợ hãi vô cùng, lay lay đồng bọn của mình dậy rồi cùng nhau tháo chạy.

Hạc Lập Duân đứng chực nhìn bọn chúng lui xa dần. Tư Đồ Chư Nhị có phần cảm thán, ra là người đàn ông này mạnh như vậy mà có khi còn rất đáng sợ nữa.

“Chú… Chú đẹp trai ơi, chú không sao chứ?” Khi nãy cô có nhớ ra hắn bị xô đụng vào tường, thậm chí còn nghe được tiếng va chạm điếng người.

Hạc Lập Duân từ từ quay mặt về hướng cô. Cô giật mình, giờ mới nhận ra quả thật người đàn ông trước mặt có khí thế cao như trời. Hèn gì mắt đối mắt với hắn lại khiến tên đấy sợ đến vậy.

Hắn di chuyển người tới chỗ Chư Nhị. Quỳ xuống nhìn cô, “Chú? Ta già lắm sao?”

Chư Nhị bất ngờ. Nhìn lại thì cũng không hẳn, hắn rất trẻ, ngũ quan trên gương mặt vô cùng động lòng người.

Cô lắc đầu qua lại: “Không ạ!”

Hạc Lập Duân đột nhiên phì cười, “Cháu đứng lên trước đã.” Nói xong hắn nắm lấy hai cánh tay cô đỡ cô dậy.

Lòng bàn tay ấm áp của hắn chạm vào da thịt cô nhưng không hề có cảm giác ghê tởm. Ngược lại còn rất dễ chịu.

Chư Nhị hơi rung động, cô trơ mắt nhìn gương mặt sắc sảo đang sát gần mặt mình của hắn. Mặt thoáng hơi đỏ.

“Cháu bé, sao cháu lại muốn cứu ta?” Hắn vươn tay muốn phủi đi lớp bụi mỏng trên váy cô, Chư Nhị cũng không phản kháng.

“Tại vì, chú và cháu hình như rất giống nhau. Hoàn cảnh ấy ạ.” Cô thản nhiên đáp.

Hành động của Hạc Lập Duân thoáng ngừng lại, hắn nhìn vào gương mặt thiên thần của cô: “Giống nhau?”

Dường như cô bé đối diện hắn không hề biết hắn vốn là một lão đại hung hãn của Hắc bang.

“Không phải ạ?” Chư Nhị nghiêng đầu, rất ngây thơ hỏi ngược.

Chợt nhìn lại bộ Âu phục màu đen hắn đang mặc trên người, cô che miệng lùi về sau. “A! Cháu xin lỗi!”

Nếu như cô đoán không nhầm, hắn chắc chắn là một người rất giàu có.

Hạc Lập Duân mỉm cười, hắn cười lên rất đẹp khiến Chư Nhị trầm trồ khó dời mắt. “Không sao! Cảm ơn cháu đã muốn bảo vệ ta!” Đưa tay, hắn xoa đầu cô.

Tư Đồ Chư Nhị khi ấy thật sự không biết, cô là người đầu tiên hắn nở nụ cười dịu dàng như vậy.

Cũng chỉ mấy giây sau đó, một loạt người mặc áo đen nghiêm trang chạy đến. Miệng còn luôn gọi: “Lão đại! Lão đại!”

Hạc Lập Duân buông Chư Nhị ra. Tắt đi nụ cười, quay đầu sang nhìn, ánh mắt hờ hững, giọng nói băng lãnh: “Tôi ở đây!”

“À, lão đại!” Vừa thấy hắn, anh chàng áo đen nhanh nhảu chạy tới: “Lưu Hải đã ngất xỉu rồi, thưa lão đại!”

Hắn gật đầu: “Ừm.”

Nói rồi hắn quay mặt sang chằm chằm cô: “Cháu bé, cháu đang muốn đi đâu?”

Chư Nhị hơi bất ngờ. Hình như Hạc Lập Duân muốn cho cô nhờ xe để báo đáp ơn nghĩa thì phải. Nghĩ là thế nên cô nhất quyết cự tuyệt: “Chú không cần giúp cháu đâu ạ. Cháu có nhà… nhà cháu là cô nhi viện. Cháu tự về đấy được!”

Hạc Lập Duân nhướng mày. Cô bé này rất lanh lợi, nhưng có cái cô nhi viện nào thả rong trẻ em ra ngoài đường thế này?

“Cháu chắc chứ? Cháu không muốn ta giúp cháu về nhà à?” Hắn hỏi lại lần nữa.

Tư Đồ Chư Nhị trực tiếp lắc đầu. “Không sao đâu ạ! Cháu chào chú, cháu đi nhé!” Nói xong cô nhấc chân bỏ chạy khỏi đó.

Hạc Lập Duân giơ tay có ý muốn nói với cô thêm điều gì. Hắn còn chưa biết tên của cô mà cô đã đi xa mất.

Ánh mắt hắn nhìn bóng lưng cô khuất dần. Thở dài: “Đi thôi.”

Chư Nhị chạy đi bất thình lình, trong thâm tâm cũng không biết mình đang đi đâu. Chỉ biết duy nhất một điều rằng người đàn ông cô gặp hôm nay tên là Hạc Lập Duân.

Một cái tên mà suốt đời này cô không thể quên.