Chư Nhị nhìn hai hàng nước mắt cá sấu trong suốt của Lưu Sở Nhị chậm rãi trượt xuống hai bên gò má của cô ta, miệng không thể ngừng nhếch lên khinh khỉnh. Rất thanh thuần, rất ngây thơ, sao người con gái trông có nét như tình đầu quốc dân vậy lại đang âm mưu hại cô thế này? Chư Nhị nghĩ.

“Cháu… cô đang nói gì vậy? Sao cháu có thể ghét cô được? Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên là hôm nay.”

Cái kịch bản này cũng thật quá quắt, chứng tỏ Sở Nhị đang muốn biến cô thành loại người tâm cơ trong mắt ai kia. Chư Nhị tuyên thề mình không phải kiểu nữ nhân lòng lang dạ sói, nhưng đã chơi đến mức này rồi… sao không chơi tiếp? Cô chính là không thể thích nổi cô ta ngay lần đầu biết đến mà.

“Chư Nhị, không biết vì sao cháu lại đối xử với cô như vậy… Cháu nói cháu không ghét cô, vậy sao còn hất bát mì vào người cô?” Sở Nhị bỗng nhiên khóc nức nở, vô cùng thê lương.

Chư Nhị nhướng mày. Hất bát mì vào người Sở Nhị? Nói kiểu gì vậy, rõ ràng bát mì còn rớt ngay dưới chân cô này!

“Nếu cháu có cơ hội, thật cũng muốn tự mình hất một lần.” Tất nhiên Chư Nhị không nói thẳng, chỉ lầm bầm trong miệng, ánh mắt tức giận hướng về phía Sở Nhị.

“Đủ rồi!” Cô còn định nói thêm vài câu nhưng Hạc Lập Duân ngồi bên cạnh từ khi nào đã lên tiếng cắt ngang.

Hắn xoay ghế, thản nhiên đưa tầm nhìn của cô từ trên mặt Sở Nhị thành gương mặt nam thần của hắn. Ánh mắt hắn dịch chuyển từ đôi bàn tay nhỏ bé xuống đôi chân trần đang co rúm, đè lên nhau của Chư Nhị.

“Dọn dẹp tàn tích đi. Còn em… không đụng trúng mảnh thủy tinh nào?” Hắn nói với giúp việc trong nhà rồi lại hỏi han cô trong lo lắng.

Tim Chư Nhị rung lên một hồi, môi hé mở mấp máy: “Cháu… cháu không sao.”

“Hai người!” Đột nhiên, Sở Nhị lại giống như một con đập chắn ngang, hét lớn. Lần này, biểu cảm của cô ta còn đáng sợ hơn những lần trước. Nước mắt đã cạn mà đầu như đang bóc khói.

Hạc Lập Duân chỉ liếc cô ta một cái chứ không nói gì, hình như hắn cũng rất tức giận nhưng suy cho cùng giữa hắn và cô ả chính là một mối quan hệ thanh mai trúc mã, không vì tình thì cũng phải vì nghĩa, không đáp là sự lựa chọn giảng hoà tối ưu nhất.

Nhưng đó là suy nghĩ của hắn, Chư Nhị thì rất nhanh đã cảm thấy có sự mông lung, còn Sở Nhị thì đùng đùng muốn nổi thiên lôi. Cả cô hay cô ta đều cần một câu trả lời thống nhất.

Cô nắm chặt tay hắn hơn, để hắn cảm nhận tín hiệu của bản thân. Hạc Lập Duân nhìn cô hồi lâu, thở dài: “Chư Nhị không phải kiểu người sẽ ghét ai đó ngay vào lần đầu tiên gặp mặt. Trừ khi, là em có thù oán với người ta? Em làm gì con bé?”

Sở Nhị như bị một hòn đá lớn đè xuống thân, cả một giang sơn xung quanh cô ta đổ rạp, mặt mũi ả trở nên đen ngòm, lạnh giá.

Chư Nhị thấy được sát khí, mặc dù trong lòng đang rất vui nhưng cô quyết định không ở lại nữa. Đứng bật dậy, “Cháu không ăn nữa.”

Cô buông tay mình khỏi lòng bàn tay của hắn, trực tiếp lướt ngang Sở Nhị. Lúc đi qua, dường như cô nhìn ra nỗi oán hận từ cô ta găm vào người mình. Giác quan thứ sáu của phụ nữ cho Chư Nhị biết, ả đang muốn nói: “Tao sẽ trả đũa mày! Cứ chờ đó!”

Thật kinh khủng, cơn ghen tuông ấy. Chư Nhị cam đoan mình chưa tự tay gây thù chuốc oán với ả mà nhỉ?

Sau đó, hình như Hạc Lập Duân cũng không ăn thêm gì, hắn đứng lên có ý định rời khỏi gian bếp kia. Bước chân tiến về phía cầu thang liền bị Sở Nhị ngăn lại: “Anh nói đi! Anh thích con bé đó thật?”

Hắn trầm lặng, ánh mắt xa xăm. Thái độ này khiến Sở Nhị cáu gắt hơn, “Con bé nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi chứ?! Còn chưa qua nỗi mười tám…”

“Tôi đợi được.” Hắn đáp, song hất cánh tay mình ra khỏi bàn tay của Sở Nhị.

Nói đến đây kẻ ngốc cũng hiểu được. Hắn chính là đã yêu một đứa trẻ nhỏ hơn mình chục tuổi, chứ không phải cô ta!

“Tại sao!? Vậy còn em? Từ nhỏ đến lớn, em ở bên anh lâu hơn con bé kia, vậy tại sao không phải là em mà là nó?!” Cô ta quát, tất cả sự uất ức buông ra hết.

Hạc Lập Duân vẫn cứ đi thẳng lên lầu, hồi âm cụt ngủn: “Ngoài Chư Nhị ra, ai cũng không được.”

Vì cô chính là người hắn cần, chỉ có cô mới cho hắn cảm giác mà hắn muốn, người duy nhất có thể cho hắn cảm nhận được muốn yêu và muốn chiếm hữu là như thế nào.

Sở Nhị cười lạnh, “Anh muốn con bé đó? Được! Tôi sẽ hủy hoại nó, hủy hoại đứa mà anh yêu nhất. Tôi sẽ cho anh biết, thật sự ngoài tôi ra, anh không thể ở bên ai đâu!”

Hạc Lập Duân khi ấy đã đi xa, cô ta chỉ rủa thầm trong lòng, căn bản hắn không nghe thấy. Sở Nhị biết, âm mưu thì cô ta có đầy, nhưng nếu hắn biết được cô ta định hại Chư Nhị, đến khi có chuyện hắn sẽ cản trở hoặc là xé xác cô ta chứ đùa. Tới khi ấy thì gậy ông lại đập lưng ông.

Bụng Chư Nhị bắt đầu hoạt động nhưng chẳng có thứ gì lót dạ cho nó làm việc, nó hành cô, hành đến cả thân lẫn xác muốn tàn như hoa. Chư Nhị ôm bụng đau đớn, chỉ cần nghĩ đến việc có thể gặp Sở Nhị khi cô xuống bếp, chân cô đã không muốn nhấc lên rồi chứ đừng nói tới chuyện tự nấu gì đó cho bản thân.

Chư Nhị rất buồn ngủ nhưng ngủ không nổi, nước mắt lại giàn giụa. Trong màn đêm tĩnh lặng, cô mơ hồ cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy mình thật chặt, sưởi ấm cho cô, còn không ngừng giúp cô xoa bụng lắng xuống.

Cô bấu tay lên vạt áo người đó, người đó lại nhẹ nhàng cho cô cảm nhận một sự mềm mại mê hồn ở cánh môi anh đào đỏ mọng.

Tối đó, Chư Nhị ngủ ngon hơn vì có ai kia cứ xoa bụng cho cô cả đêm.



Chư Nhị giáng mắt vào từng dòng chữ trên mặt giấy trắng, tay cầm bút mực viết nên các con chữ xinh đẹp. Dù cho tâm trí cô hoàn toàn để trên mây, chỉ biết chép bài từ bảng xuống, cũng không biết bản thân đang viết nội dung gì.

Cuộc sống vốn dĩ chỉ có cô và hắn an nhàn, hạnh phúc nay bỗng nhiên xuất hiện thêm một người nữa. Người ấy còn là “bạn cũ” của hắn, báo hiệu cho việc chuỗi ngày yên bình đã kết thúc.

Mỗi khi tan trường về nhà, nếu không có việc gì thì cô luôn nhốt mình trong phòng, tuyệt đối chẳng buồn ra ngoài sợ sẽ chạm mặt với Sở Nhị. Đến cả một bữa ăn thông thường cũng là người ăn trước, người ăn sau. Hoạt động cùng nhau nào giữa hắn và cô cũng theo đó mà giảm thiểu, gần như là không còn xảy ra.

Tâm trạng Chư Nhị trở nên u sầu hẳn.

Tiếng chuông tan học vang lên inh ỏi, ai ai cũng nhanh chóng gắp vở lại cho vào cặp. Chư Nhị như người mất hồn, cũng làm theo quán tính nhưng đầu óc còn rỗng tuếch.

Cô theo dòng người tiến về phía cổng chính, lại như mọi ngày, cô sẽ đợi hắn sau khi học xong.

Nhìn các bạn học khác lần lượt ra về mà cô vẫn đứng chực mãi trước cửa lớn. Chư Nhị lấy làm lạ, cô mò trong cặp mình, lấy ra một chiếc điện thoại, tay ấn vào dãy số quen thuộc.

Giọng nói bên kia màn hình vang lên sau hai quãng âm: “Đợi tôi một chút, hôm nay tôi có việc đột xuất, năm phút nữa nhé?”

Cô mím môi, không vấn đề gì, “Vâng.”

Chư Nhị cúp máy, chuyện hắn bận rộn đã là một lẽ thường tình rồi, có thể mỗi chiều đều đến đón cô về nhà đã là một điều đáng quý. Chư Nhị cũng chẳng đòi hỏi.

Nhưng Chư Nhị không biết, ở đằng xa xa vẫn đang có người âm thầm theo dõi cô…

“Sếp, con nhỏ đó đứng trước mắt chúng tôi rồi… Vâng, xung quanh đã bớt người hơn.”

“…”

“Rõ!”

Bọn người lạ mặt cứ thủ thỉ to nhỏ vào điện thoại, không rõ người bên kia nói gì, sau khi bọn họ đồng ý nhận lệnh thì bắt đầu có hành động khả nghi.

Hai ba tên mon men theo từng gốc cây đến gần Chư Nhị, rón rén xuất hiện sau lưng cô.

BỘP!

Chư Nhị kinh hoàng, một cảm giác đau đớn, ê buốt thậm chí đã trở nên choáng váng xuất phát từ đầu cô truyền lại. Cô còn chưa kịp quay mặt ra đằng sau nhìn xem là ai vừa ra tay tác dụng lực vào đầu mình, thì ý thức đã dần mất. Tầm nhìn bấy giờ chỉ còn là một màu đen.

Kẻ ra tay nhấc máy gọi lại cho người ở đầu dây điện thoại ban nãy sau khi bưng Chư Nhị tới một góc khuất: “Chủ nhân, con bé này ngất rồi.”

“Ha, được đấy. Giờ thì làm tiếp kế hoạch đi, quăng nó vào hộp đêm, tao không tin hôm nay nó còn giữ được sự trong sạch của bản thân!”