Chư Nhị mím môi, cô lén dò xét biểu cảm trên gương mặt của ông nội, trông không có gì là vui vẻ khiến cô hơi lo lắng. Chỉ sợ chuyện một ông trùm hắc bang nhận nuôi cô là điều khó chấp nhận trong mắt ông nội.

“Sao cháu im lặng vậy? Không muốn nói gì với chúng ta à?” Ông nội ngẩng mặt chằm chằm chờ đợi câu trả lời từ cô, đồng tử kiên nghị lấn át tinh thần mỏng manh của cô bé mười lăm tuổi.

Chư Nhị rỉa rỉa váy đầm, hít thở thật sâu, cô đáp: “Vâng, đúng là vậy ạ!”

Cả không gian trong nhà bị lời xác nhận này của cô làm cho hạ nhiệt, sát khí từ ông nội bắt đầu tỏa ra.

Ông hắng giọng, ho khan: “Ta còn nghe nói… người đó tên Hạc Lập Duân?” Dứt câu, khuôn mặt đang cúi thấp của ông nội hơi ngẩng lên nhìn cô.

Cô giật mình. Ngay cả tên của hắn mà ông cũng biết. Lẽ nào vì ông đã cho người điều tra hắn? Không đúng lắm, Hạc Lập Duân là một người rất cẩn thận và tinh tường, kẻ muốn hành động theo dõi hắn đều sẽ bị tàn sát. Nhẹ thì đánh cho gãy xương, nặng thì chết không toàn thay. Nói lý do này chẳng khả thi. Chỉ có thể là vì hắn quá nổi tiếng?

Ông nội gầm vài tiếng trong cổ họng xem như cảnh cáo cô mau khai hết thông tin thật ra.

Chư Nhị từ nhỏ đã rất sợ ông nội, ông bao giờ cũng lạnh lùng, cũng nghiêm trang. Đặc biệt, ông nội chẳng mấy khi cong môi cười, dù cho người ngồi bên cạnh ông có là bà nội đi chăng nữa.

Tim cô đập rộn vì sợ, cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức, muốn chạy thẳng về nhà để không phải đối mặt với bầu không khí thật xa lạ này.

Cắn răng chịu đựng, “Vâng, chú ấy tên Hạc Lập Duân. Ông nội đừng lo! Chú ấy là người rất tốt, không hề hãm hại cháu đâu!” Cô nói một tràng dài, rất muốn chứng minh cho ông thấy cô vẫn ổn.

Nhưng hình như những điều Chư Nhị vừa làm rất vô bổ. Ngay sau đó, ông đã thốt nên một câu mà cô có thể chắc chắn rằng cốt lõi, ông chẳng quan tâm cô có trầy da sứt dẻ hay không.

“Ồ? Vậy Chư Nhị nhỉ? Cháu liệu có biết Hạc Lập Duân xuất thân như thế nào? Hắn ta có liên quan gì đến gia tộc Tư Đồ chúng ta không?”

Chư Nhị khựng lại trong vài giây, đôi mày mờ hơi chau, có cảm giác không lành lặn: “… Chú ấy thì liên quan gì đến Tư Đồ gia ạ?” Cô nhỏ giọng hỏi ông.

“Ha!” Ông nội nhếch mép, dựa vào câu hỏi ngược của cô mà rất khinh bỉ. “Không biết? Vậy để ta nói cho cháu biết!”

Cất lời rồi, ông quay mặt qua hướng một người làm trong nhà, hất cằm với anh ta: “Mang tài liệu đến đây!”

Tư Đồ Chư Nhị phút chốc hoảng loạn. Rốt cuộc ông muốn cho cô xem gì? Hạc Lập Duân, làm thế nào mà hắn có mối quan hệ với Tư Đồ gia được?

Không lâu sau đó, anh chàng giúp việc trong nhà đi tới, đặt trên bàn trước mặt cô là một tập tài liệu dày cộm.

Chư Nhị nhìn sơ qua kết cấu, hình dạng của tập tài liệu, hai tay cô đang muốn nắm lấy vật vừa mới được mang tới cứng đờ. Mồ hôi lạnh tứa ra đầy vầng trán cô, hơi thở cũng nặng nề, khó khăn hơn. Chư Nhị giương mắt nhìn ông nội. Ông nội bĩu môi, phất tay về phía tập tài liệu ý mời cô cứ xem tự nhiên.

Cả người Tư Đồ Chư Nhị nóng dần, hết sức quan ngại. Nếu cô không nhầm, thì cuốn tài liệu này là tài liệu bằng chứng kẻ thù trong truyền thuyết của nhà Tư Đồ.

Tư Đồ là một gia tộc quyền lực nhưng cũng rất thâm độc. Chiến tranh trong giới thượng lưu vô cùng tàn khốc, tuy vậy chưa ai trong số con cháu của dòng họ này thôi nghĩ đến các cuộc tranh đấu nội gia và ngoại gia ngoài cha cô.

Và chính vì họ mưu sâu kế hiểm như vậy nên từ lâu Tư Đồ gia đã âm thầm lưu lại những cái tên, những gia tộc, nói tóm gọn là những danh xưng kẻ địch vào một quyển sổ lớn và dày dặn. Họ ác đến độ, ngàn đời ngàn kiếp đều không quên tên kẻ thù của mình, đúng kiểu sống để bụng chết vẫn mang theo mà là nghĩa tiêu cực.

Cô nhớ, khi cô còn nhỏ mẹ cô đã từng nói sơ về nó. Mẹ cô đặc biệt không thích truyền thống hận thấu xương, khắc cốt ghi tâm thế này. Quá ích kỷ và nhỏ nhen. Bà cũng giới thiệu sơ lược cho cô biết. Hồi ấy cô vô cùng kinh ngạc, không phải một mà rất nhiều cuốn sổ ghi hận như vậy xếp thành hàng trên kệ.

Bên ngoài tập tài liệu nặng là chiếc bìa màu đen với dòng chữ được mạ vàng đã hơi cũ, ghi: “Bất cộng đái thiên”, nghĩa là thù không đội trời chung.

Tư Đồ Chư Nhị khẽ cười nhạt, cô cho rằng với cái truyền thống bất di bất dịch này của Tư Đồ gia thì không sớm cũng muộn chết không yên bình. Giá như cha cô vẫn còn sống ở nơi nào đó, giá như ông có thể trở về. Người như Tư Đồ Phong chỉ cần đòi lại công bằng cho chính mình, sau đó tự tay đốt cháy hết đống giấy tờ toàn nghe thấy tiếng la hét hỗn loạn.

Chư Nhị không dám sờ tới, cô sợ những thứ tiêu cực bên trong sẽ khiến toàn thân cô run rẩy. Nhưng ông nội cô thì không chịu nổi tính lề mề này, gõ một ngón tay cộp cộp lên mặt bàn. Chư Nhị cũng phải giở sách nhanh hơn.

Cô lật trang đầu tiên, tờ giấy nội dung cũ kĩ và mục nát như sắp bị rách đến nơi rồi. Cô đoán cuốn này chắc cũng đã khá lâu.

Cô cẩn thận đọc dòng chữ đầu tiên: “Chương gia.”

Cô nghiêng đầu khó hiểu. Chương gia thì liên quan gì đến Hạc gia chứ?

Ông nội thấy cô đã đờ đẫn, chậc miệng khó chịu: “Trang năm mươi bảy.”

Cô ngước mắt nhìn ông, sau đó cũng mau chóng lật ra trang năm mươi bảy. Ngay trang mới, hai chữ mà cô mãi mãi không muốn thấy đập thẳng vào con ngươi tròn xoe, “Hạc gia.”

Đôi tay đang cầm sách của cô run như cày sấy, hai mắt cay sè như bị ai bỏ ớt vào. Cô theo quán tính cắn chặt môi mình khiến nó bật máu.

“Sao? Sao không giở tiếp?” Ông nội nói với giọng điệu hối thúc.

Chư Nhị lại không dám mở. Cô sợ cô sẽ biết phải thông tin nào làm bản thân ăn năn cả đời.

Tư Đồ Vực bên cạnh cũng tỏ ra chán chường, ông ta lẩm bẩm nhưng cô thính tai cũng nghe thấy: “Đúng là con của con ranh đó, giống y như nhau, ngoan cố!”

Chư Nhị tức giận không ngớt. Ông ta thì có tư cách gì để chửi mắng mẹ con cô?

Chư Nhị lật sang trang tiếp theo. Hai mắt đau nhức đọc từng dòng chữ đầy tính chất câm phẫn.

Cô càng đọc càng khó chịu. Mà càng đọc thì đồng tử cô cũng nhoè đi.

Gia chủ của Hạc gia đời trước là Hạc Tử Lẫm, ông ấy là người cao cao tại thượng, minh bạch và tài chí nhưng ông ấy và ông nội của cô Tư Đồ Lữ Vân nước sông không phạm nước giếng. Kẻ thù ngàn năm không vơi.

Hạc Tử Lẫm và Tư Đồ Lữ Vân đều là doanh nhân thành đạt trên thương trường. Chỉ có điều, tính cách Lữ Vân sốc nổi, dễ nóng giận gặp người tâm lặng như nước, khinh tỏ bằng mắt không tỏ bằng miệng như Hạc Tử Lẫm thì ghét bỏ.

Chẳng mấy lâu, có tin đồn cho hay Hạc Tử Lẫm mặc dù đòi thành giao hợp tác với Lữ Vân nhưng sau đó phản động. Cho người “xô đẩy” chốn làm ăn của Tư Đồ Lữ Vân, khiến ông tay chân không vững một mình gồng gánh gia tộc.

Từ đó, mối thù này tăng thêm một bậc. Thậm chí có một chi tiết nhỏ được viết trong sách khiến Chư Nhị rất để ý đó là hai người đàn ông giờ đây đã có tuổi này từng nồng nhiệt theo đuổi một cô gái.

Cô nghiêng đầu, cảm giác tò mò muốn tham hiểu thêm về người phụ nữ kia, nhưng kết quả, ai thắng ai thua, danh tính người con gái ấy, không có thông tin nào như vậy nữa.

Cô xem sơ qua những trang kế. Mở to mắt kinh hãi vì các trang sau vẫn thi nhau nói về mối quan hệ hận đậm thù sâu giữa Tư Đồ gia và Hạc gia.

Chư Nhị không xem nữa, trực tiếp gấp sách lại một tiếng “bộp” thật mạnh.

Ông nội nhướng mày: “Gì thế? Còn rất nhiều điều thú vị, sao không xem tiếp?”

Chư Nhị nhìn ông nội mình bằng ánh mắt phức tạp. Cô lấy hết dũng khí, cuối cùng hỏi: “Hạc Tử Lẫm ông ấy thế nào ạ?”

Tư Đồ Lữ Vân chắc chắn tức giận, Chư Nhị khi không lại rất quan tâm đến Hạc gia, làm sao người có thù như ông chịu nổi?

“Đừng có bảo cháu bị thằng nhóc ranh nhà họ Hạc bỏ bùa mê thuốc lú rồi nhé? Hạc Tử Lẫm? Hắn ta chết rồi. Là do một tay ta gϊếŧ chết!” Câu cuối, ông nội cố ý trừng mắt, nặng giọng dọa cho Chư Nhị sợ phát khiếp.

Tựa lưng vào thành ghế, ông chán ghét với cô: “Tốt hơn hết cháu nên cắt đứt mối quan hệ với Hạc Lập Duân đi. Con cháu của Hạc Tử Lẫm, ta chẳng ngán đứa nào. Nếu lần này cả cháu của ta mà cũng bị nhà họ Hạc câu dẫn, ta tuyệt đối không nhường đường! Dù sao thì, bố cháu năm đó cũng vì giao kết với Hạc gia, phản bội Tư Đồ gia. Cháu nên xem lại.”

Chư Nhị nghe Lữ Vân răn đe không sót chữ nào. Càng nghe tim càng nhói đau. Đặc biệt là câu cuối, cô giật mình không ngờ. Ra năm đó ông nội nghĩ cha cô cấu kết với Hạc gia mà đuổi cổ cha cô khỏi nhà.

Cô rất muốn đứng thẳng dậy, tự tin nói với ông ấy, cha cô không làm gì sai! Hạc Lập Duân cũng không can quan đến vấn đề thù địch giữa hai gia tộc!

Nhìn đáy mắt cô hằn lên từng tia lửa giận, ông nội cười cợt: “Cháu yêu nó rồi?”

Cô cứng đờ người.

Ông nội lại hỏi một cách chê bai: “Đừng nói với ta là cháu yêu cháu trai của Hạc Tử Lẫm nhé? Ha ha, chuyện này cũng tấu hài lắm!”

Mồ hôi rơi đậm xuống quai hàm Chư Nhị.

“Này! Hạc Lập Duân, hắn mang họ Hạc, tức là kẻ thù, không phải kẻ cháu có thể yêu!”