Giật mình tỉnh dậy vào lúc bốn, năm giờ sáng nhưng đến tận sáu giờ, khi ông mặt trời đã leo lên tới đỉnh núi và hơi ấm của ông lan tỏa sưởi ấm khắp mọi ngóc ngách, ngõ nhỏ của thành phố Chỉ Chân, Chư Nhị cũng không chợp mắt lại một giây nào.

Vì cô đơn và hiu quạnh, suốt mấy tiếng đồng hồ cô chỉ giáng mắt lên trần nhà nhìn thời gian trôi.

Chuông báo thức bên cạnh đã bắt đầu kêu inh ỏi. Tư Đồ Chư Nhị rướn người ngồi dậy, loay hoay một lúc chiếc chuông phiền toái mới im bặt.

Cô vứt chăn gối qua một bên, chạy lon ton xuống lầu. Khỏi cần nói cũng biết là cô theo thói quen muốn tìm hắn.

Đi được nửa đường, cô nghe thấy tiếng hắn vang lên nên dừng lại: “Chờ đã.”

Chư Nhị theo quán tính ngước mặt nhìn. Hạc Lập Duân đang ngồi trên ghế sô pha đọc báo, hắn cũng đồng thời chằm chằm vào dáng hình nhỏ bé của cô.

“Cháu dậy rồi à?” Hắn vừa hỏi vừa bỏ tờ báo xuống, trực tiếp đi đến chỗ Chư Nhị.

Cô ngại ngùng gật đầu, chắc là hắn biết thói quen mỗi sớm này của mình.

Hạc Lập Duân tiến tới gần, hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt còn chưa kịp rửa đang hơi cúi xuống đất của cô. Hắn dùng một ngón tay nâng cằm cô lên, Chư Nhị thoáng giật mình.

“Sao cháu không vệ sinh trước? Muốn tìm ta nhanh tới vậy…”

Chư Nhị nắm chặt lấy gấu váy: “Tại vì… chú không bao giờ ở bên cạnh cháu mỗi khi cháu ngủ…”

Hạc Lập Duân nhướng mày, hắn cong lưng, nhẹ nhàng bế gọn Chư Nhị.

“Cháu cũng lớn rồi, ta thì khá nhiều việc.” Chư Nhị không hiểu hết câu trả lời này. Sống cạnh hắn chưa lâu lắm nhưng cô rất quen thuộc với cái cách nói chuyện đầy ẩn ý sâu xa.

Hoặc là chính bản thân cô còn quá nhỏ để hiểu…

Hạc Lập Duân bế cô trở lại phòng, còn dặn dò: “Tiểu Nhị, hôm nay cháu phải đến trường đi, đừng lười.”

Cô mím môi, gật đầu. Thật ra Chư Nhị đối với các bạn bè đồng trang lứa khác nhút nhát. Phải rất thân mới khiến cô mở lời tâm sự nhiều được.

Chính vì vậy mà Chư Nhị rất ghét chuyển môi trường học, phải làm quen lại từ đầu. Và trong suy nghĩ của Chư Nhị, đôi khi không phải đứa trẻ nào cũng sẽ thân thiện.

Hạc Lập Duân mang cô vào nhà vệ sinh. Vì thành bồn rửa mặt cao hơn so với cô nên hắn để cô đứng trên một cái ghế nhỏ.

“Cháu rửa mặt đi.” Hắn nói, sau đó thì vừa lấy dây cột tóc vừa cột cho cô.

Chư Nhị cảm thấy Hạc Lập Duân chăm mình giống như chăm con gái hắn. Rất ân cần, dịu dàng. Nhưng hắn vốn không có con, ngay cả vợ hay bạn gái còn chưa chắc sẽ có. Ngoại trừ đến băng đảng ngày ngày xử lí mấy chuyện máu me be bét. Chưa lần nào Chư Nhị thấy hắn dẫn phụ nữ về nhà.

Hắn xả nước bồn tắm giúp cô, cũng bảo cô đừng tắm quá lâu rồi trực tiếp ra ngoài đợi.

Tư Đồ Chư Nhị vốn có ngoại hình xinh xắn của một cô tiểu thư thật thụ. Khi còn ở nhà cũ thì cô không ăn diện. Cho đến lúc được Hạc Lập Duân nhận nuôi, đồ đạc lại một lần nữa rất xa hoa.

Váy đầm, cài tóc, cặp sách. Những thứ này đều là do cô tự chọn. Nói cốt lõi là khi cô và hắn cùng đi mua sắm, chỉ cần cô dừng lại xem một món nào đó thôi, chưa hẳn là cô muốn mua nhưng chắc chắn hắn sẽ lấy món ấy.

Thay đồ xong xuôi, hắn đẩy ghế cho cô ngồi ăn sáng.

Mỗi bữa sáng được chuẩn bị đều đậm phong cách châu Âu. Bánh mì Pháp, sữa tươi nguyên chất, lâu lâu còn kèm theo các loại mứt nếu Chư Nhị muốn ăn.

Chư Nhị biết mình ngán sắp tới họng rồi vì thực đơn đầu bếp mãi không chịu đổi. Cô biết mấy món này là hắn cố ý chuẩn bị cho mình vì Hạc Lập Duân không ăn ngọt. Nhưng từng sống nhiều tuần làm một kẻ ăn cắp lương thực, cô chẳng dám phí phạm.

Sau đó, hắn đưa cô đến trường học. A Khương, theo cô biết là thuộc hạ thân cận nhất của hắn đã trọng thương nên mấy ngày qua hắn đều tự mình lái xe.

Hạc Lập Duân lái xe vô cùng thành thục, cô hiểu chỉ là lão đại như hắn không thèm động tay động chân thôi.

Trường học hắn cho cô theo học là một ngôi trường bình thường nhưng khá nổi tiếng trong thành phố nhờ cách dạy dỗ tốt.

Địa điểm cần đến đã ở trước mặt. Chư Nhị vươn tay tháo thắt dây an toàn ra, vừa quay sang muốn chào hắn một tiếng rồi đi thì đã nghe hắn bắt lời trước: “Học tốt nhé!” Song, hắn hơi ghé mặt mình về phía cô.

Trong một khoảnh khắc, tim Chư Nhị có dấu hiệu đập nhanh hơn. Chư Nhị nhón người lên, chạm đôi môi chúm chím của mình vào má Hạc Lập Duân.

Song, cô mở cửa xe quay mặt bỏ chạy mất, chỉ nói lại với hắn một câu: “Hẹn gặp lại, chú!”

Đằng sau, Hạc Lập Duân ngồi trong xe, môi hắn khẽ khàng nhếch lên.



Ngày đầu tiên đi học trở lại, Chư Nhị hiểu ngay tình hình ở lớp học mới. Cô có một vị giáo viên chủ nhiệm rất cộc cằn, đặc biệt khiến Chư Nhị có chút e dè nên từ đó rất cẩn trọng với từng hành động của mình. Nhìn những bạn học sinh bị đứng phạt trước lớp đến tê chân mỏi tay, cô đoán chắc tháng ngày sau này sẽ rất cực.

Ngược lại khá thú vị, bạn cùng bàn với Tư Đồ Chư Nhị là một cô bé có chút đáng yêu nhưng hay chìm trong mơ mộng và ham ngủ. Chỉ cần trống đánh, bạn ấy sẽ nằm dài ra bàn khì khò.

“Xin chào, bạn mới? Tớ là Ngưng Á!” Cô bạn hí hửng, miệng tươi cười với cô.

Cô biết đây là người thân thiện, vui vẻ trả lời: “Tớ là Chư Nhị!”

Lúc đi học, Chư Nhị đã xin Hạc Lập Duân điền họ tên vào giấy tờ cho cô chỉ có duy nhất hai chữ. Họ Chư, tên Nhị. Con cháu Tư Đồ không đông nhưng đi đến đâu đều sẽ bị soi mói, Chư Nhị không thích điều đó chút nào. Để bảo đảm mái trường không phải đấu trường thông tin, cô đành phải làm vậy.

Chỉ mới là ngày đầu tiên đi học nhưng Chư Nhị được rất nhiều bạn nam để ý. Cô rất chăm chỉ học hành nên không nhìn ra, đến khi Tiểu Á Á thúc thúc cùi chỏ vào tay cô, chỉ về hướng đối diện. Cô mới phát hiện, có nhiều bạn học lén lút nhìn mình.

Chư Nhị sống giản đơn nên chẳng mấy để tâm đến việc mình trông như thế nào. Cô chợt nhớ đến một hôm khi cô đang ngồi đung đưa hai chân trên đùi Hạc Lập Duân, hắn đã nói cô, cô là một cô bé đặc biệt.

Và phải đến tận mấy hôm sau, thời điểm mà ngăn bàn cô chỉ chứa toàn là sô-cô-la và thư tình, cô biết, hắn không nói dối.

Lúc tan học, Ngưng Á được mẹ đón đi nên chỉ có mỗi Chư Nhị lủi thủi trước cổng trường.

Hắn bảo hắn sẽ đón vào mỗi buổi chiều, cô lấy làm lạ. Hắn bao giờ cũng về tận chín, mười giờ, sao có thể đến chở cô.

Nhưng sự thật là hắn đã đến. Nhìn bóng dáng của một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, khí thế áp đảo, hai tay đút vào túi quần sải bước đi trên sân trường vắng vẻ, cô mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy hắn.

Bá vai bá cổ Hạc Lập Duân, cô cười: “Chẳng phải chú rất bận ạ?”

Hắn vuốt tóc Chư Nhị, giọng nói rất trầm đặc trưng của một người đàn ông: “Ta không thể để cháu tự về vào ngày đầu tiên đến trường được.”

Trái tim Chư Nhị trở nên ấm áp hơn nhiều. Đưa cô lên xe, hắn chuẩn bị lái đi.

“Ngày đầu tiên thế nào?” Hắn hỏi.

Chư Nhị suy nghĩ, rất lựa lời mà kể: “Khá vui ạ! Ngoại trừ cô giáo hung dữ và… à, cháu có một bạn cùng bàn đáng yêu nữa!”

Chỉ trong một phút lỡ lời, mém thì nói “và mấy bạn nam hay lén nhét quà vào học bàn cháu”, Chư Nhị nuốt ngược hết.

Hạc Lập Duân nhướng mày: “Và?”

Cô bặm môi, ra sức lắc đầu: “Cháu không muốn kể mấy chuyện không vui, mình mặc kệ nó đi ạ!”

Hạc Lập Duân tôn trọng ý kiến của cô nên cũng chẳng hỏi nữa.

Chỉ là cô vốn không giấu được lâu. Cái ngày mà hai ba cậu trai tay cầm hoa, tay cầm kẹo, ăn mặc tỏ vẻ bảnh bao đứng trước cửa nhà. Giọng nhỏ giọng to: “Bọn cháu muốn gặp Chư Nhị ạ!”

Hôm ấy, mây đen kéo đến, lão đại nổi trận lôi đình…

Hắn khoanh hai tay trước ngực, hàng mày rậm se khít: “Sao ta có thể quên việc nên đưa cháu đến trường nữ sinh nhỉ?”

Nhìn cô bé được chăm bẵm, chiều chuộng mấy bữa nay. Gương mặt khả ái, da dẻ láng mịn, đôi đồng tử to tròn long lanh, hai má phúng phính. Hắn đâu đầu, day day thái dương mãi.

“Chú ơi…” Cô sợ hãi, nhỏ giọng kêu.

Cô lúc này giống như một chú thỏ chân yếu tay mềm đang đứng trước một con sói xám hung tợn, chỉ muốn co quắp người chui vào hang mà trốn.

“Không chuyển lớp được… vậy thì tách lớp ra.” Hắn lạnh lùng nói.

Cô mím môi, người cầm đầu hắc bang như Hạc Lập Duân. Chỉ cần tiền và chút quyền lực, người ta vốn không cãi lại.