Nhóm: Ẩn Môn

Dịch: Nguyễn Khiêm

Biên: H

- -----------------

Nội môn.

- Liễu sư tỷ đi tìm Tần Sơn, e là sắp có chuyện lớn rồi.

- Hôm qua, Tần Sơn một quyền đánh bay Liễu Nguyệt, sống chết không rõ, Liễu sư tỷ thân là tỷ tỷ của Liễu Nguyệt chắc chắn sẽ không bỏ qua.

- Không sai, Liễu Nguyệt là người mà Liễu sư tỷ đích thân đưa từ gia tộc đến tông môn, mặc dù cô Liễu Nguyệt kia dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp để hấp dẫn các đệ tử, khiến cho Liễu sư tỷ mất mặt, nhưng cho dù nói như thế nào đi nữa thì đó cũng là muội muội ruột, chỉ sợ tên Tần Sơn kia sẽ gặp xui xẻo rồi.

- Theo ta thấy thì tên Tần Sơn kia đã đáng chết từ lâu rồi, tinh thần hỗn loạn, ai biết sẽ mang đến tai nạn gì cho chúng ta.

- Xuỵt, nói cẩn thận, ca ca của Tần Sơn vì tông môn mà tử trận, lập nên đại công, bây giờ hắn bị điên cũng là đáng thương vô cùng.

- Lần này Liễu sư tỷ đích thân ra tay, còn dẫn theo người xếp hạng thứ 52 trên Địa Bảng nội môn là Phong Hỏa công tử Nguyên Minh Không.

- Không chỉ thế thôi đâu, Liễu sư tỷ cực kỳ có uy vọng ở trong nội môn, lần này đi tìm Tần Sơn không chỉ có Nguyên Minh Không, còn có rất nhiều sư huynh khác, chúng ta nhanh đi xem xem, trò hay không thể bỏ qua.

Một đám đệ tử nội môn châu đầu ghé tai bàn luận, bọn hắn mặc dù là đệ tử nội môn, nhưng cũng chỉ là đệ tử nội môn tam phẩm mà thôi, so sánh cùng với những vị sư huynh có thể xuất hiện trên Địa Bảng vẫn là chênh lệch như trời và đất.

Hiện trường là chỗ ở của đệ tử nội môn, so ra thì tốt hơn so với chỗ của đệ tử ngoại môn rất nhiều, mỗi người đều còn có biệt viện riêng, mà lúc này thì ở trước cửa chỗ ở của Tần Sơn đã có đầy đệ tử vây quanh.

Bấy giờ từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào nữ tử đứng ở nơi đó, nàng không nói một lời nào, tản ra khí chất ngạo nghễ, đây chính là Liễu Nhược Trần, ngoài ra bên cạnh nàng còn có mấy vị sư huynh có tên trên Địa Bảng.

Mấy người này đều là những nhân vật bình thường khó có thể gặp được, bây giờ lại tề tụ nơi này, khiến không ít đệ tử nội môn nhìn đến đã cả mắt.

- Tần Sơn, cút ra đây. - Bên người Liễu Nhược Trần là một nam tử mặc trường bào màu trắng, mang khuôn mặt anh tuấn. Hắn bước ra một bước, gằn giọng gọi, sóng âm cường đại, ẩn chứa cương khí cuồn cuộn đánh thẳng về phía cửa phòng của Tần Sơn.

- Đây là Diệp Trần Phong, trên Địa Bảng xếp hạng thứ 80, cương khí hùng hậu, xuất âm thành chiêu. Ai có tu vi thấp rất có thể sẽ bị chấn động đến khí huyết quay cuồng rồi bị trọng thương.

- Các sư huynh có năng lực đề tên trên Địa Bảng đều vô cùng cường đại, mạnh đến mức chúng ta không thể tưởng tượng nổi đâu.

Phong Hỏa công tử Nguyên Minh Không khoác trường bào có hai màu đỏ và lam, giờ phút này không khỏi gật đầu, nói:

- Diệp sư đệ, cái môn "Thiên Âm Cương Khí" này của ngươi so với mấy tháng trước đã tiến bộ rất nhiều.

Diệp Trần Phong hãnh diện:

- Nguyên sư huynh quá khen, chỉ mới là thành công nhỏ mà thôi, nếu như đã đại thành, e là Tần Sơn kia cho dù ở trong phòng cũng sẽ bị âm thanh của ta làm cho nội thương.

Ngay lúc hai người đó còn đang trò chuyện, một tiếng gầm thét từ trong phòng truyền ra, Tần Sơn đẩy cửa đi ra ngoài:

- Các ngươi muốn làm gì. - Tần Sơn nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt, quát.

Nguyên Minh Không nhìn thẳng Tần Sơn, trong ánh mắt mang theo vẻ khinh thường:

- Tần Sơn, ngươi lại còn hỏi chúng ta muốn làm gì, hôm qua ngươi xuất thủ đả thương muội muội của Liễu sư tỷ, chẳng lẽ còn không biết điều?

- Ai là Liễu sư tỷ, ai là muội muội, ta không biết. - Tần Sơn lắc lắc đầu, mặc dù rất nghe lời Lâm Phàm, nhưng mà hiện tại đầu óc hắn vẫn bất thường như cũ.

Diệp Trần Phong cười nói:

- Nguyên sư huynh, cố gắng nói chuyện cùng với một kẻ ngốc chỉ là uổng công mà thôi, chắc hiện tại hắn còn không biết mình chọc phải ai rồi cơ.

Liễu Nhược Trần nói:

- Các vị sư đệ, việc này là chuyện của ta, mọi người không cần nhúng tay.

Nguyên Minh Không khoát tay, nói:

- Sư tỷ, Liễu Nguyệt là sư muội của chúng ta, cũng là muội muội của chúng ta, sao có thể ngồi nhìn mặc kệ, cái tên Tần Sơn này tinh thần rối loạn, ra tay tàn nhẫn, ta sợ đánh hắn sẽ làm bẩn tay của sư tỷ, cứ để cho chúng ta xử lý là tốt rồi.

Liễu Nhược Trần lạnh nhạt đứng đó, không nói thêm gì, tựa như là tiên nữ cách biệt hoàn toàn với trần thế, Liễu Nguyệt là muội muội của nàng, bây giờ mặc dù vẫn còn thoi thóp nhưng cũng đã bị hủy nhan rồi.

Chuyện này mặc kệ ai đúng ai sai cũng phải nói cho ra nhẽ, người của Liễu gia không phải ai cũng có thể ức hiếp.

- Các vị sư đệ, người này thủ đoạn ngoan độc, để tránh tạo ra náo động lớn, mọi người nên cùng nhau xuất thủ tóm gọn hắn luôn. - Nguyên Minh Không cất lời, nói thì có vẻ hiệp nghĩa lắm, úp sọt thì vẫn là úp sọt, vậy mà có thể nói ra thành việc có đạo lý như thế, đúng là để cho người ta thấy được da mặt dày bao nhiêu.

- Sư huynh cao kiến. - Diệp Trần Phong gật đầu, hai đệ tử còn lại cũng gật đầu, bọn hắn đi theo Liễu sư tỷ đến đây đương nhiên là muốn chủ động xum xoe. Có điều cái tên Tần Sơn này tinh thần hỗn loạn, thực lực cường hãn, nếu như là đơn đả độc đấu thì cũng không đảm bảo nắm chắc phần thắng.

Nếu lên cùng một lúc thì lại có thể trấn áp hắn một cách nhẹ nhàng.

- Tặc tử, ngươi đã xuất thủ đả thương người, hôm nay chúng ta sẽ bắt ngươi đi Hình đường chịu phạt. - Nguyên Minh Không gầm lên một tiếng, đường hoàng bước lên, trong nháy mắt xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay đã dốc toàn lực giở đòn sát thủ.

Hắn tu luyện Phong Hỏa công pháp, thuận thế, mãnh liệt, thiên biến vạn hóa, trong số các đệ tử nội môn cũng là nhân vật cực kỳ mạnh.

Các đệ tử vây xem chung quanh nhìn thấy tình huống bực này liền cùng nhau kinh hô một tiếng.

Cái tên Tần Sơn này hôm nay sợ là xui xẻo rồi, bốn đệ tử nội môn đồng thời xuất thủ, hắn làm sao có thể chống đỡ được.

Tần Sơn tinh thần rối loạn, thế công tuy hung mãnh, nhưng lại không biết né tránh, cứ đỡ hết tất cả các chiêu, nếu như không phải hắn có tu vi Địa Cương cảnh tầng bốn, đồng thời còn tu luyện ngạnh công, chỉ sợ lúc này đã thua rồi.

- Đồ đần đúng là đồ đần. - Nguyên Minh Không cười lạnh liên tục, không nể mặt mũi, giấu cương khí Phong Hỏa trong lòng bàn tay trực tiếp chụp về phía Tần Sơn, cương khí bộc phát. Sắc mặt của Tần Sơn biến đổi, mà Diệp Trần Phong thì thừa cơ đánh thẳng một chưởng vào sau lưng của Tần Sơn. Tần Sơn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đập mạnh lên ngọn giả sơn trong biệt viện.

- Thật mạnh, Tần Sơn căn bản chống đỡ không nổi. - Các đệ tử đang vây xem sợ hãi thán phục, các sư huynh trên Địa Bảng quả nhiên là rất cường hãn, nhưng cũng có đệ tử cảm thấy hành vi của mấy người Nguyên Minh Không lại quá trơ trẽn.

Vậy mà lấy bốn đánh một, nhưng họ lại không dám nói thêm gì, đây đều là các sư huynh trên Địa Bảng, nhất là Liễu Nhược Trần còn đang ở ngay tại hiện trường. Nếu như đắc tội đối phương thì sợ là thời gian sau này ở nội môn cũng không dễ chịu.

- Hê hê. - Diệp Trần Phong nhìn Tần Sơn đang chật vật không chịu nổi, từng bước một đi tới, nhưng đột nhiên hắn phát hiện có một luồng khí lạnh truyền đến bên cạnh, bèn lùi hẳn lại một bước.

Uỳnh!

Mặt đất bị một đồ vật cưng cứng nào đó nện thành một cái hố to, mà khi tro bụi tiêu tán thì mọi người mới nhìn rõ, lại là một thanh Lang Nha bổng cực kỳ to lớn dựng ngược ở nơi đó.

- Là ai? - Diệp Trần Phong giận dữ hét, nhìn về phía đám đệ tử đang vây xem.

Các đệ tử đang vây xem thì tránh ra một lối.

- Thú vị đấy, một đám đệ tử nội môn, đéo biết giữ cái mặt loz lại à. Bốn người xúm vào quần ẩu tiểu đệ của ta, các ngươi còn chưa xin ý kiến ta đâu đấy. - Lâm Phàm từ trong đám người đi ra, sau đó đi tới trước mặt của Tần Sơn, nhìn bộ dáng hiện giờ của Tần Sơn, máu tươi đầy người, trông rất là chật vật, cũng bất đắc dĩ lắc đầu.

Tần Sơn nhìn thấy Lâm Phàm liền ngây ngốc cười, nhe hàm răng dính máu nói:

- Ca, anh yên tâm, em sẽ bảo vệ anh. - Sau đó cũng không biết lấy động lực ở đâu ra mà đột nhiên đứng lên, ánh mắt đầy hung quang nhìn chằm chằm vào mấy người Nguyên Minh Không - Ta muốn đánh chết các ngươi.

Lâm Phàm giơ tay lên, lại với không tới đỉnh đầu của Tần Sơn.

- Cuồng Thân.

Xương cốt kẽo kẹt rung động, thân thể cất cao, áo rách bươm ra, chiều cao của thân thể lập tức vượt qua Tần Sơn, sau đó hắn duỗi cánh tay màu đen ra, khẽ vuốt đầu Tần Sơn, nhẹ nhàng nói:

- Đệ đệ ngốc của ta, ngồi xuống.

- Vâng, ca ca. - Trong ánh mắt của Tần Sơn lộ ra vẻ sùng bái, rất nghe lời ngồi xổm xuống.

Lâm Phàm quay đầu, bẻ bẻ cổ, lúc đi ngang qua Lang Nha bổng thì rút Lang Nha bổng ra khỏi mặt đất vác lên vai, đi tới trước mặt Diệp Trần Phong, từ trên cao nhìn xuống, cười đầy ý vị:

- Là ngươi đập một chưởng vào lưng đệ đệ của ta sao?

Diệp Trần Phong nhíu mày, hắn biết người ở trước mặt là ai. Lâm Phàm, đệ tử chân truyền của Thiên Tu trưởng lã là một tên rất khó giải quyết, nhất là vừa nãy thân thể của đối phương lại đột nhiên cất cao, cho hắn cảm thấy bị đả kích vô cùng. Nhưng bây giờ có sư tỷ cùng các sư huynh đều đang ở đây, hắn cũng chẳng sợ.

- Đúng vậy...

Lạch cạch!

Hắn còn chưa nói xong đã phát hiện có một bàn tay khổng lồ bao phủ trên đầu, nhấc hắn lên khỏi mặt đất.

- Địa Cương cảnh tầng ba, xếp hạng thứ 80 trên Địa Bảng nội môn, thật là quá yếu. - Lâm Phàm lắc đầu nói.

Diệp Trần Phong chỉ kịp cảm thấy mình đã bị khóa chặt, căn bản là không có cách tránh né, cả người bị nhấc lên trên không trung, hai chân đá lên người Lâm Phàm, nhưng lại phát hiện giống như đá lên một khối sắt cứng rắn.

Lâm Phàm nhìn động tác của Diệp Trần Phong không hề cảm thấy có chút ảnh hưởng nào, nhờ có Bá Thể khiến hắn không thể bị ngã.

Sau đó hắn nhấc tay nâng Diệp Trần Phong lên ngang tầm mắt của mình, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào đối phương.

Diệp Trần Phong nuốt nước bọt ừng ực, muốn giãy ra, nhưng mà cái bàn tay đang nắm lấy đầu mình lại càng nắm chặt hơn, không cách nào giãy ra được.

Một giọng nói băng lãnh vang lên bên tai Lâm Phàm:

- Nếu như ta là ngươi, ta sẽ buông hắn xuống. - Liễu Nhược Trần lạnh giọng nói, ánh mắt lạnh lẽo thản nhiên nhìn Lâm Phàm.

Tầm mắt của Lâm Phàm di chuyển, nhìn chằm chằm vào thân thể có lồi có lõm kia của Liễu Nhược Trần, nhếch mép cười:

- Sư tỷ nói rất có lý, ta hẳn là nên buông hắn xuống.

Liễu Nhược Trần khẽ gật đầu, xem ra cũng không phải là không có thuốc nào cứu được, chí ít còn...

Còn chưa kịp nghĩ xong thì nàng ta đã khiếp sợ ra mặt.

Lâm Phàm nắm lấy đầu của Diệp Trần Phong quật mạnh xuống, nện cái rầm lên mặt đất, làm cả nền đất rung động.

Toàn thân của Diệp Trần Phong dính trọng kích, bờ môi mở ra, hai mắt lòi ra, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, rồi vô lực mà ngất đi.

- Sư tỷ nói rất đúng, đến lúc nên buông hắn xuống rồi. - Lâm Phàm nâng Diệp Trần Phong lên, lúc này toàn thân Diệp Trần Phong máu me bê bết, tứ chi vô lực rủ xuống. Sau đó hắn ném sang bên cạnh như vứt rác - Kẻ yếu thì không cần đứng, cứ nằm xuống là tốt nhất.

Sau đó hắn chăm chú vào Liễu Nhược Trần, nói:

- Sư tỷ tìm tiểu đệ của ta có gì chỉ giáo? Ta lại thấy hứng thú lắm đấy. Có thể nói ta nghe chút được không?