Nhóm dịch: Ẩn Môn

- -------------------------------------

Khảo hạch nội mộn.

Ở một nơi nào đó không ai biết, hai vị trưởng lão ngồi khoanh chân, ánh mắt hai người thu toàn bộ diễn biến dưới sân vào mắt.

Một trong hai vị trưởng lão sửng sốt nói:

- Đệ tử kia có lẽ là đệ tử chân truyền của Thiên Tu trưởng lão, chỉ là người khảo hạch này tại sao lại là Tần Sơn, có chút không phù hợp với quy định.

Một vị trưởng lão khác nhướn mày nhìn thoáng qua rồi không nhìn nữa:

- Kệ thế đi, việc này chắc là do Quân Vô Thiên an bài, hẳn là muốn giáo huấn đệ tử ngoại môn này.

- Nhưng đây là đệ tử chân truyền của Thiên Tu trưởng lão đấy, nếu có chuyện gì xảy ra chúng ta chắc chắn không gánh nổi trách nhiệm này đâu.

- Hai ta đều ở đây thì còn có thể xảy ra chuyện gì, có điều Quân Vô Thiên thật khiến người khác thất vọng, là người đứng đầu Thập Phong, vị trí tiên phong cho chức vị tông chủ nhưng lòng dạ lại hẹp hòi như thế, không biết sau này thật sự trở thành tông chủ, đối với tông môn là tốt hay xấu.

Haizz.

Haizz.

Hai tiếng thở dài vang lên, đôi bên đều cho rằng Quân Vô Thiên không có chừng mực, cố ý trả thù ngoại môn đệ tử.

Tru Thiên Phong.

Lòng Quân Vô Thiên kiên định như đá, sau khi trải qua lần mất mặt kia, trong cơn giận dữ hắn đã bế quan tu luyện một thời gian, kết quả viên mãn, hắn đã tới được Thiên Cương.

Chỉ là trong khoảnh khắc này, hắn chợt có một cảm ứng thật vi diệu, dường như đang có người ở rất gần đây nói về hắn.

Nhưng hắn không biết ai, cũng không để trong lòng.

...

Lâm Phàm nhìn tên khảo hạch mình trước mắt, tên này cường tráng lắm, cơ bắp cuồn cuộn hết cả lên, ánh mắt cực sắc bén khiến hắn cảm giác được khí thế không rõ ràng trong đó.

Nhưng mà hắn có chút thắc mắc, tên gia hỏa trước mặt này hình như không được bình thường cho lắm, cứ ngúc ngắc cái đầu như thể đang suy nghĩ gì đấy.

Chỉ là chuyện đó đối với hắn không quan trọng, bởi vì đây là khảo hạch nên hắn lập tức đánh giá một phen, lần này dùng Lang Nha Bổng không thích hợp cho lắm, hắn không nghĩ đến chuyện đánh người thành thịt nát xương tan tại tông môn đâu, nhìn thì cũng thấy được đệ tử trước mặt thân xác cũng cứng rắn mạnh mẽ phải biết, nhưng cũng có thể thể thử xem thịt đọ với thịt thì thế nào.

- Sư huynh, xin chỉ giáo. - Lâm Phàm ôm quyền, coi như là chào hỏi lần gặp mặt, hay dở gì thì lễ tiết vẫn phải có.

- A! - Tần Sơn vốn không khống chế được tinh thần, hai mắt sung huyết đỏ hoe, còn bàn tay trần thì thi triển công pháp cường đại, đột nhiên lao về phía Lâm Phàm.

Tên Tần Sơn trước mặt này đã đạt tới Địa Cương tầng bốn, cương khí sớm đã bạo phát, một quyền đánh tới, một cỗ cương khí cường hãn bao phủ, không khí không ngừng chấn động, giông gió không ngừng gào rít.

- Có chút thú vị đấy, cơ mà xông đến con mẹ nó hơi quá đà rồi. - Lâm Phàm không ngờ rằng đối phương không nói tiếng nào đã động thủ, cơ mà hắn rất thích, lấy cứng đối cứng mới kích thích.

Bên ngoài.

Liễu Nguyệt nhìn tình huống trước mắt trong lòng cực kỳ vui mừng, thật không nghĩ rằng vận khí tốt như vậy, Tần Sơn thế mà lại rơi vào trạng thái hỗn loạn, người trong trạng thái này không bao giờ hạ thủ lưu tình, mỗi một chiêu tung ra đều dồn vào đường chết.

Ùynh!

Hai người va chạm vào nhau, cương khí bùng nổ tràn ra bốn phương tám hướng.

Thân hình Lâm Phàm chấn động, nội hạch cương khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, cương khí dày đặc bao phủ toàn thân với lực lượng lớn, hắn bất ngờ với sức mạnh của đối phương, cước bộ bị đẩy lùi hẳn lại, không ngờ lần đầu va chạm lại thua hẳn một bậc.

- Địa Cương tầng bốn, con mẹ nó, lần khảo hạch này cũng khó thật. - Lâm Phàm thối lui, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc, lúc đầu hắn không hề nghĩ đến thực lực đối phương cường đại như vậy, sau một lần giao thủ, hắn phát hiện sức mạnh ẩn chứa của đối phương thật đáng gờm.

- Đều đáng chết, tất cả đều đáng chết! - Tần Sơn nghiến răng nghiến lợi, gương mặt dữ tợn, hai tay gập lại, trong nháy mắt khí thế cả người đại biến, cả người tỏa ra hơi nước nóng hầm hập - Chết hết đi!!!

Lâm Phàm cảm nhận được hơi thở này, lên tiếng:

- Thú vị đấy, đã thế thì ta cũng không khách sáo nữa.

- Bạo Huyết!

Huyết văn hiện ra, dòng máu như rồng bắt đầu quấn vào nhau, đối mặt với cường giả thì cũng nên nghiêm túc mới được, vì thế huyết văn dần dần bao trùm hết cả thân mình hắn.

- Tới! - Lâm Phàm gầm lên một tiếng giận dữ, dậm chân "ầm" một tiếng nghiền nát cả mặt đất, tốc độ nháy mắt tăng đáng kể, song quyền nắm chặt giáng từ trên trời xuống, kéo theo sức lực của ngàn quân, Hám Sơn Kình bùng nổ, đánh ra sức mạnh tăng gấp ba.

Tần Sơn rít gào một tiếng rồi mở hai cánh tay ra, bên trên lòng bàn tay hắn là một tầng cương khí bao phủ, hình thành hai cái đầu trâu, đối mặt Lâm Phàm tung một chiêu cường hãn không chút thoái nhượng, hai tay mạnh mẽ bắt lấy song quyền Lâm Phàm.

Bùm!

Cương khí xuyên qua.

Giống như một con dao cương khí vậy, nó xuyên qua năm ngón tay Tần Sơn rồi cắt lìa cả cánh tay, máu chảy xuống như hoa đỏ nở rộ trong không khí.

Mặt Tần Sơn không chút đổi sắc, hai tay gắt gao bắt lấy song quyền Lâm Phàm, gương mặt biểu hiện vẻ điên cuồng xen lẫn phẫn nộ:

- Đi chết đi!!!

Hắn kéo cánh tay, sắc mặt Lâm Phàm khẽ biến, tuy rằng thực lực tên gia hỏa này là Địa Cương cảnh tầng bốn nhưng năng lực bạo phát cũng rất mạnh.

Lúc này Lâm Phàm để lộ sơ hở ngay lồng ngực, tình cảnh hiện tại không có chút phòng ngự.

- Oanh Thiên Pháo! - Nhân cơ hội, Tần Sơn quát to một tiếng, song chưởng thành quyền, tốc độ nhanh thần tốc tập kích vào lồng ngực Lâm Phàm.

Chiến đấu kịch liệt như thế khiến toàn bộ đệ tử làm khán giả xung quanh há hốc mồm.

Bọn họ không ngờ rằng tên nhóc này lại mạnh đến như vậy, dám cùng Tần Sơn đang trong trạng thái hỗn loạn đánh thành như vậy, quả thật khủng khiếp.

- Đã! - Vẻ mặt Lâm Phàm dần toát ra sự điên cuồng, hắn đưa hai tay chắn ngay trước lồng ngực, trực tiếp kháng cự sức mạnh to lớn kia, thân hình bị đẩy mạnh lùi về sau, lùi đến tận rìa sân đấu.

- Đúng là mạnh thật! - Lâm Phàm nâng bàn tay lên, dùng ngón cái quệt vết máu tươi nơi khóe miệng - Khá lắm, khá lắm!

- Có điều ngươi hơi quá đà rồi dấy.

- Đã thế thì xuất hết thực lực ra đi, nếu không sẽ đến lượt ngươi xui xẻo đấy.

- Cuồng Thân!

Bấy giờ, Lâm Phàm phát sinh biến hóa cực lớn, ầm ầm, thân hình hắn bắt đầu cao lên, cơ bắp không ngừng nảy nở, cả bộ quần áo trên người cũng theo đó rách tan.

Cơ bắp sau lưng, cơ bắp hai bên, tất thảy đều phồng lên, dựng thẳng dậy như tòa núi lớn, phập phồng lồi lõm, màu đen của da và màu đỏ của huyết văn giao hòa vào nhau, đen đỏ lẫn lộn, huyết văn quấn quanh, khiến người khác kinh hãi.

Toàn thảy người xem đều chấn động.

Một đám đệ tử vây xem mắt chữ A mồm chữ O không dám tin.

- Làm sao tu luyện được như thế này vậy.

Mọi người không thể nào tin được Lâm sư huynh trước mắt này đột nhiên biến hóa khác thường, trong mỗi một khối cơ bắp kia đều ẩn chứa đầy sức mạnh.

Ngay cả hai vị trưởng lão đang ẩn mình trong hư không cũng âm thầm giật mình:

- Thật lợi hại, không ngờ này đệ tử này tu luyện công pháp đến bậc này.

- Thiên Tu trưởng lão mắt nhìn người thật không tồi, có thể tu luyện công pháp đến mức độ thế này thì trong cả tông môn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Đám Lã Khải Minh trợn mắt há hốc mồm, bọn họ là người quen thuộc với Lâm Phàm nhất nhưng cũng không hề biết Lâm sư huynh có ngón này.

Ánh mắt Liễu Nguyệt dại ra, nàng ta thật không ngờ tên gia hỏa này không bị một chiêu của Tần Sơn giết trong một nốt nhạc mà ngược lại vẫn còn có chiêu khác để đối phó.

Tại sao có thể như vậy, sao có thể như vậy được chứ...

Trong lòng tê tái, thần sắc không cam tâm dần bao phủ trên mặt, nàng ta vạn lần không phục.

- Thật là không quen với bộ dáng như này chút nào. - Lâm Phàm nắm chặt quyền, nguồn lực trong cơ thể sục sôi lên khiến cả người hắn hưng phấn. Hắn lắc cổ răng rắc, song chưởng hợp lại phát ra một tiếng nặng nề - Được rồi, bây giờ chúng ta hãy đánh với nhau một trận đi.