Nhóm dịch: Ẩn Môn

Nguồn:

- -----------------------------------

Toàn bộ chiến lợi phẩm đã hết veo, việc còn lại chính là hoàn thành việc cần phải làm trước khi tiến tới mục tiêu nhỏ.

Hắn lấy “Thái Hoàng kiếm” ra kề lên cổ cho mình luôn một nhát.

Thần binh chính là thần binh, mây trôi nước chảy, một mạch là thành, không cảm thấy chút trở ngại nào.

Mười giây sau, hồi sinh.

Bản thân đã đạt tới trạng thái tốt nhất, hắn đứng trên cành cây, nhìn về rừng rậm vô biên phía trước, tự cổ động viên tinh thần.

- Lần này không cày đến thiên hoàng địa lão tuyệt đối sẽ không dừng tay, lời này nói được làm được.

Sau đó hắn nhảy xuống, đáp đất cái rầm, khiêng Lang Nha Bổng đi thẳng vào trong rừng sâu.

Ác quỷ cày điểm tích lũy Lâm Phàm chính thức bắt đầu công việc.

Không qua bao lâu Lâm Phàm đã dừng cước bộ lại, trốn ở phía sau cây đại thụ, nhìn về phía bầy yêu thú đang hoạt động phía trước.

- Thay đổi địa điểm đúng là tuyệt, lúc trước cả bìa rừng Tê Hà bị mình cày nát cmnr, gặp được yêu thú khó vđ, giờ đổi qua chỗ này thật không tệ.

- Chỉ là tu vi mình hơi thấp, không thể xâm nhập vào sâu bên trong.

Ở trong đó toàn bộ yêu thú đều mạnh vô cùng, hiện tại làm gì có khả năng đối phó. Xem ra cần đợi thực lực cường hãn rồi mới có thể tiến vào càn quét một đợt.

Còn giờ thì ngoan ngoãn cày một đợt điểm tích lũy là ổn rồi.

Kẽo kẹt!

Tiếng vang thanh thúy gọi lên sự chú ý của nhóm yêu thú, từng đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm về phía âm thanh truyền đến.

Lâm Phàm khiêng Lang Nha bổng cười toe toét bước ra:

- Các chế không cần căng thẳng, chúng ta mở hội hoan nghênh đặc biệt đi.

Húúú!

Đám yêu thú tu vi thấp này chỉ số thông minh cũng chả có bao nhiêu, tất cả đều là dựa vào bản năng. Lâm Phàm xuất hiện lập tức khơi dậy dậy sự hung dũ của chúng, lập tức lao tới cắn xé.

- Xem ra các ngươi không thân thiện lắm, vậy thì đành xin lỗi. - Lâm Phầm rất là tiếc nuối, nhìn những yêu thú ở trên không trung, Lang Nha Bổng mạnh mẽ bùng nổ, quất liên tục.

Điểm tích lũy +80.

Lão Thanh Mộc thân hình xanh biếc như thực vật, nhưng lại có bản tính hung ác của của loài sói, thuộc loại yêu thú khó chơi nhất. Nếu tu vi không đến cảnh giới Địa Cương mà gặp được đàn yêu thú như này thì tốt nhất là chạy cho nhanh, không có lựa chọn thứ hai.

- Điểm tích lũy có ít thật, nhưng cũng được cái là tu vi mình tăng lên mà điểm tích lũy đạt được không bị giảm bớt.

Một trận chiến đầu cuồng bạo bắt đầu, đối với khả năng của Lâm Phàm mà nói, đối mặt với đám yêu quái này cứ một chùy là ăn một con, rất đơn giản thoải mái.

Không qua bao lâu đã kết thúc chiến đấu.

Vèo một phát đã thu hoạch được hơn nghìn điểm tích lũy, đối với hiện tại mà nói có lẽ không nhiều, nhưng Lâm Phàm đã rất thỏa mãn. Mình không phải chỉ muốn cày có tí tẹo teo là xong, mà còn phải cày thật lâu cơ.

- Cuộc sống này thật tươi đẹp.

Một đợt yêu thú trước mắt đã được giải quyết, rồi thì phải đổi chỗ khác thôi.

Hai ngày sau, Lâm Phàm vẫn cứ tàn sát ở chỗ này, làm không biết mệt. Mỗi lần tâm tình có chút mệt mỏi, hắn liền nhắm hai mắt lại một lúc, ảo tưởng ra cảnh tượng sau này mình sẽ trở thành cường giả tuyệt thế, là lại tràn đầy mười phần nhiệt tình.

Giờ không chịu khó chịu khổ thì về sau làm sao trở thành cường giả.

Vụt!

Một con Huyết Mãng toàn thân đỏ lừ nhanh như tia chớp quấn chặt lấy Lâm Phàm, mà lực lại còn càng lúc càng lớn, cứ như muốn ép nát hết xương cốt Lâm Phàm.

Gặp được Huyết Mãng hai đầu cảnh giới Địa Cương tầng một, hắn liền nảy ra ý định muốn giết nó ngay lập tức.

Có điều giết được một đầu xong lại bị một đầu khác cuốn lấy, ngược lại là có chút khó giải quyết.

Mà con Huyết Mãng này mặc dù tu vi chỉ là cảnh giới Địa Cương tầng một, nhưng là bởi vì có thiên tính nên mạnh hơn con người rất nhiều, có lẽ ông trời cũng công bằng.

Không có trí thông minh của con người, thì lại có được thân thể cường tráng.

Sììì!

Huyết Mãng há cái miệng đầy máu định nuốt chửng Lâm Phàm.

- Hơi bị hỗn rồi đấy. - Lâm Phàm buông Lang Nha Bổng, hai tay nắm lấy cái thân bóng loáng của con rắn, mạnh mẽ dùng lực xé rách, một sức mạnh cực đại bộc phát ra, Huyết Mãng đau đến vặn vẹo thân hình.

- Chết đi...

Ầm!

Hai tay hắn cứ kéo, kéo đến khi con Huyết Mãng đứt làm đôi, máu chảy ra đất như suối.

- Hê, hôm nay có đồ ăn rồi, ăn canh thịt rắn vậy.

Tuy rằng không biết con Huyết Mãng này có độc hay không, ăn vào có vấn đề gì không, nhưng hắn lại không sợ, mình bách độc bất xâm chứ đùa đâu, cùng lắm thì chết đi sống lại.

Mười giây sau lại là một trang hảo hán, ai sợ ai.

Sắc trời dần dần ảm đạm, so với lúc trước đã khác biệt rõ ràng.

Cày điểm tích lũy cả ngày đúng là mệt thật, nhưng mệt thì mệt, thu hoạch lại rất không tồi.

Bốn mươi nghìn điểm tích lũy đến tay, khoảng cách đến mục tiêu cũng càng gần thêm một bước.

Ngon lành cành đào!

Hắn đốt lên đống lửa, ở nơi như thế này quang minh chính đại đốt lửa là rất nguy hiểm, sẽ dẫn tới yêu thú không cần thiết. Nhưng Lâm Phàm thật đúng là cầu còn không được có yêu thú lại đây, cũng không biết là do mình giết chóc hơi quá tay hay là sao, mà yêu thú đã không còn dễ tìm nữa.

Cảm thấy yêu thú đều né tránh mình.

Đúng lúc này.

Ở phía xa vang lên một âm thanh rất nhỏ, Lâm Phàm đứng dậy, chăm chú nhìn về phía xa, không biết phát sinh chuyện gì.

Vốn tưởng là ảo giác, định chuẩn bị ngồi xuống thì lại có âm thanh truyền đến.

- Chuyện gì vậy, cứ như xảy ra chuyện gì đó. Nghe âm thanh hình như giống giọng nói của con người, chẳng nhẽ là có người ở gần trong phạm vi của mình? - Lâm Phàm nói thầm trong lòng, đang cân nhắc xem có nên đi xem xem không.

Cuối cùng hắn quyết định nên trực tiếp đi xem.

Trải qua chuyện của ông già kia, hắn đối với việc nhặt xác tràn đầy hứng thú, mỗi một lần đều sẽ có điều kinh hỉ xảy ra.

Thời điểm vừa tới hiện trường, Lâm Phàm nhìn thấy một đám người đang bị yêu thú bao vây,

Hơn nữa trong đó có hai người hắn cảm giác như đã gặp qua, nghĩ kỹ thì liền nhớ ra.

Con cháu nhà họ Vương ở thành Vân Lạc.

Vương Thư Phong, Vương Tử Yên.

Hai người kia không phải mấy tên gặp được đúng lần đi hoàn thành nhiệm vụ cùng các sư huynh sao. Cơ mà hình như tình hình hiện tại của bọn họ không được ổn cho lắm.

- Lên đi chứ, các ngươi đều lên hết cho ta. Sau khi trở về ta sẽ thưởng cho các ngươi. - Vương Tử Yên nhìn cảnh tượng trước mắt, dung nhan tuyệt sắc khuynh thành của nàng tái nhợt, cả người lạnh run núp ở phía sau, không dám đối mặt với tình huống trước mắt.

Lâm Phàm đứng ở trên nhành cây cười:

- Tê giác Phần Thiên, cảnh giới Địa Cương tầng hai, cũng hay đấy.

Bọn họ đã bị đàn tê giác Phần Thiên bao vây, hơn nữa trong đó có một con là Địa Cương tầng hai, tuy rằng xử lý có đôi chút khó khăn, nhưng để cứu bọn họ thì lại không thành vấn đề.

Bọn người Vương Tử Yên có thể kiên trì đến lúc này cũng là bởi vì trong bọn họ có một người cảnh giới Địa Cương tầng hai. Có điều xem bộ dạng của hắn, cơ bản cũng sắp tàn phế rồi.

Nếu không phải có cường giả Địa Cương cảnh tầng hai này bảo hộ, chỉ sợ Vương Tử Yên bọn họ đã chết từ lâu.

Có điều những người còn lại thì không có hên đến vậy, cơ bản xong đời.

So sánh với tê giác Phần Thiên, cường giả Địa Cương cảnh tầng hai bình thường cũng chẳng là cái gì.

- Ê! - Lâm Phàm gọi.

Mọi người đang bị vây trong tuyệt vọng lại nghe thấy có tiếng người, trong lòng đột nhiên dâng lên hi vọng.

Vương Thư Phong ngay từ đầu đã chuẩn bị vứt bỏ Vương Tử Yên, bắt cường giả kia dẫn mình chạy thoát. Dù sao trong gia tộc cường giả này cũng là người phe hắn, còn về phần Vương Tử Yên thì thôi đành kệ vậy, những lúc như này bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất.

- Lâm huynh đệ, cứu chúng ta. - Vương Thư Phong hét lên.

Đàn tê giác Phần Thiên cũng nhìn về phía Lâm Phàm, bọn chúng cảm giác được một hơi thở nguy hiểm, nhưng khiến chúng bỏ qua con mồi trước mắt là chuyện không thể nào.

Vương Tử Yên nhìn thấy Lâm Phàm, nghĩ đến tên này có thực lực rất mạnh, liền vội vàng vồ lấy phao cứu sinh cuối cùng:

- Mau cứu ta, cứu ta, ta cái gì cũng cho ngươi.

Lâm Phàm nhìn về phía đàn tê giác Phần Thiên, hô:

- Tê huynh, nể mặt Lâm Phàm ta chút nhé. Đứng yên đừng nhúc nhích, để ta giao dịch xong cái đã.

Đàn tê giác Phần Thiên không hiểu tên gia hỏa này nói gì, nhưng cảm giác của chúng cho biết gia hỏa trước mắt này là nguy hiểm nhất, cho nên vẫn cứ cảnh giác, đối phương bất động thì chúng sẽ cũng bất động.

- Được, cứu các ngươi cũng không phải không được, nhưng các ngươi tất yếu phải trả thù lao. Yêu cầu rất đơn giản, đưa mọi đồ vật sở hữu trên người cho ta, bao gồm cả nhẫn chứa đồ. So sánh với tính mạng hẳn là không có vấn đề gì nhể. - Lâm Phàm nói.

Vưong Tử Yên nghe xong thấy có hơi nghẹt thở, nàng đã bị dọa cho chết khiếp từ lâu, khan giọng quát:

- Người như ngươi sao có thể vô sỉ đến vậy, ta là thiên kim nhà họ Vương, ngươi là đệ tử Viêm Hoa Tông, ngươi tất yếu phải cứu ta. Nếu ta sống được, ta nhất định phải đến Viêm Hoa tông tố cáo ngươi, khiến ngươi phải chịu trách phạt.

- Còn đứng ở nơi đó làm gì, còn không mau tới cứu ta, ta là thiên kim nhà họ Vương…

Lâm Phàm bị thao tác của Vương Tử Yên làm cho hết chỗ nói, con mẹ nó đúng là óc bã đậu.

- Được, các người cứ tiếp tục, không phải việc của ta nữa.

Đúng lúc hắn xoay người rời đi, Vương Thư Phong lại cất tiếng:

- Lâm huynh đệ, cứu chúng ta, sau này nhất định sẽ cảm tạ vạn phần. Vị này là một người trong gia tộc của ta, tu vị Địa Cương tầng hai, để mình hắn trốn thoát khỏi nơi này thì tuyệt đối không có vấn đề. Nếu hắn đến Viêm Hoa tông cáo trạng chuyện này, ngươi nghĩ xem, hậu quả sẽ như thế nào?

- Đương nhiên chỉ cần Lâm huynh đệ cứu chúng ta, tất nhiên sẽ hậu tạ.

Lâm Phàm nghe những lời này lại cảm thấy chói tai đéo thể tả, giống kiểu thọc gậy bánh xe vl.

Hắn nhảy từ trên cây xuống, cúi gằm mặt, đi về phía bọn Vương Tử Yên.

Đám ngươi Vương Thư Phong và Vương Tử Yên tức thời nở nụ cười, cuối cùng cũng thành công. Còn việc cho tên này toàn bộ gia sản thì còn khướt mới có chuyện đấy, chả cần nghĩ cũng biết là không thể nào.

Vừa nói lời hay vừa cộng thêm uy hiếp, chỉ cần cân nhắc một chút, tên này hẳn cũng nên biết phải làm như thế nào.

Mà bọn họ chính là dựa vào có một người trong gia tộc Địa Cương cảnh tầng hai ở đây, tuy rằng không thể chém giết đàn tê giác Phần Thiên, nhưng trốn chạy một mình hẳn là không có vấn đề gì.

Chỉ cần chạy trốn ra ngoài, lấy danh nghĩa người nhà họ Vương đi đòi công đạo ở Viêm Hoa tông, hắn nhất định sẽ bị phạt.

Lâm Phàm từng bước đi về phía bọn họ, tới gần sát thì mới cất lời:

- Nói đúng lắm, các ngươi đã nhắc nhở ta. Sống được thì sẽ đi tố cáo ta, nhưng nếu chết thì hẳn là không thể tố cáo nữa nhể. - Rồi Lâm Phàm ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia sáng - Các ngươi thấy ta nói có đúng không?

- Ngươi muốn làm gì… - Vương Thư Phong kinh hãi, dường như nghĩ tới chuyện gì đó vô cùng khủng bố.

Lâm Phàm rất khó chịu nói:

- Nhớ rõ, ta trước nay không thích bị người khác lợi dụng điểm yếu để uy hiếp, nhất là các ngươi…

- Bởi vì ta không có nghĩa vụ cứu vớt các ngươi.

Uỳnh!

Lang Nha Bổng bùng nổ, công kích thẳng về phía tên gia hỏa Địa Cương tầng hai.

...