Nhóm dịch: Ẩn Môn

Nguồn:

- -----------------------------------------

- Sư đệ, sư đệ...

Lúc này, bên ngoài có truyền đến tiếng nói của Lã Khải Minh, đồng thời cũng xen lẫn giọng của Trương sư huynh.

- Lâm sư đệ đã đột phá sang Địa Cương cảnh mà chẳng báo cho huynh đệ một tiếng, đúng là chẳng đáng mặt bạn bè.

Lúc Lâm Phàm mở cửa thì nhận ra ai nên đến đều đã đến cả, liền có chút kinh ngạc.

- Sư huynh, các huynh lại làm gì thế?

Lã Khải Minh vỗ vai Lâm Phàm:

- Sư đệ, đệ giấu kín quá cơ. Nếu như không phải đệ đến Công Pháp đường nhận công pháp, bọn ta còn không biết đệ đã đột phá đến Địa Cương cảnh.

- Các sư huynh, cũng có gì đâu mà, chỉ là Địa Cương cảnh thôi mà. - Lâm Phàm bình tĩnh nói, có cái quái gì đâu chứ, chẳng phải là Địa Cương cảnh thôi sao. Ít nhất cũng phải đợi ta đột phá đến Thiên Cương cảnh mới không biết xấu hổ mà đi khoe chứ.

Tất cả mọi ánh mắt đều nhìn Lâm Phàm, lời nói ra cũng đâu cần đả kích người ta đến thế. Bọn họ ngày đêm cực nhọc tu luyện cũng chỉ là để trở thành cường giả Địa Cương cảnh. Thật không ngờ, người đầu tiên đạt được lại là Lâm sư đệ.

- Đúng rồi, sư đệ, nếu đệ đã đột phá đến Địa Cương cảnh, vậy chẳng phải là có thể đi tham gia nhiệm vụ khảo hạch để trở thành đệ tử nội môn rồi hay sao. Sau này địa vị cũng cao lên không giống trước nữa.- Âm Tiểu Thiên nói.

Việc tu vi của Lâm sư đệ tăng nhanh đến vậy, hắn cũng vô cùng bội phục, có lẽ đệ ấy chính là kì tài tuyệt thế, vạn người có một.

- Đệ tử nội môn. - Hắn giờ mới nhớ ra, đột phá Địa Cương cảnh là có thể tham gia kì khảo hạch để trở thành đệ tử nội môn thật.

Hoàng Phú Quý sùng bái lên tiếng:

- Với thực lực của Lâm sư đệ, nhất định có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó, bọn ta đây đều phải gọi đệ là sư huynh rồi.

Trong tông môn, cách gọi sư huynh sư đệ không phải dựa vào thời gian ai đến trước đến sau. Mà phải dựa vào địa vị, thân phận trong tông môn, đồng thời cũng phải xem thực lực.

Nghe được câu này, Lâm Phàm có chút vui vẻ. Đùng một cái mà trở thành sư huynh thì cũng thích phết.

- Mới đột phá sang Địa Cương cảnh, đệ đang muốn ra ngoài rèn luyện một phen. Vừa hay có nhiệm vụ này, vậy ngày mai đệ sẽ đi tiếp nhận, rồi trở thành nội môn đệ tử. - Lâm Phàm tràn trề tự tin. Chỉ có điều nếu sau này trở thành đệ tử nội môn, chắc hẳn sẽ phải chuyển đi chỗ khác ở.

Tất cả mọi người đều vui mừng cho thành tựu mà Lâm sư đệ đạt được, sau đó bèn hàn huyên một chút rồi rời đi.

Còn Lâm Phàm tiếp tục tiến hành tu luyện.

Đương nhiên, nay đã rút được Bí kíp sáng tạo công pháp Huyền Giai, thì phải nghiên cứu khai phá công pháp mới. “Kim thân luyện thể quyết” đã không còn đủ cao cấp nữa rồi. Điểm khổ tu sử dụng ở Địa Cương cảnh khổng lồ phải biết, không giống như ở Tôi Thể cảnh.

Hắn lấy ra một quyển sổ nhỏ, bên trong có ghi chép lại tất cả các lộ tuyến thực nghiệm, rồi chọn đại một đường mà trầm mê vào tu luyện.

Mãi cho đến khi trời sáng, ánh nắng xuyên chiếu vào trong phòng.

Lâm Phàm mở mắt trừng trừng. Thất bại, liên tục thất bại, cũng thường xuyên trong tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa bây giờ tự sát đã không còn dễ dàng như trước, bảo kiếm thu hoạch được từ tay Liễu Phong đã không còn đủ sắc. Xem ra phải tìm một thần khí tự sát cực kì sắc bén mới được.

Nội Môn đường!

Đệ tử ngoại môn đột phá sang Địa Cương cảnh, thì có thể đến đây tiếp nhận nhiệm vụ khảo hạch trở thành đệ tử nội môn. Nhưng cho dù có hoàn thành nhiệm vụ, thì cũng chưa chắc trở thành đệ tử nội môn, chỉ là lấy được tư cách tham gia khảo hạch đệ tử nội môn mà thôi.

Về phần có thể trở thành đệ tử nội môn hay không, phải xem bản lĩnh của chính mình.

Hắn tiếp nhận nhiệm vụ.

Thì ra nhiệm vụ là đi tiêu diệt một tà tu Tôi Thể tầng chín, nhiệm vụ này cũng dễ dàng quá đi, chỉ là đường xá có chút xa xôi.

Xem ra, tông môn là có ý đồ cả. Trên đường đi hẳn là sẽ không được thuận buồm xuôi gió, nói không chừng còn chết yểu giữa đường. Mà tông môn thì chẳng thể quan sát theo dõi hết được các đệ tử, cho nên tất cả vận mệnh phải tự nắm lấy thôi.

- Sư đệ, xin đợi một chút.

Khi Lâm Phàm đang định rời đi, thì lại có người ở đằng sau gọi lại. Đối phương ăn mặc rất cao quý, còn có vài đệ tử theo cùng, ánh mắt họ nhìn hắn không hề thiện cảm.

- Có chuyện gì? - Lâm Phàm hỏi.

- Thì ra là Lâm sư đệ đại sát tứ phương trên lôi đài, tại hạ Viên Thiên Quân. Ban nãy nhìn thấy Lâm sư đệ nhận nhiệm vụ đi Phong Sơn tiêu diệt một tên tà tu, vừa hay bọn ta cũng đi Phong Son trại bên đó. Chi bằng chúng ta kết bạn đồng hành, đệ thấy thế nào? - Viên Thiên Quân cũng khá ngạc nhiên, không ngờ đệ tử trước mặt lại chính là Lâm sư đệ vô cùng uy phong lẫm liệt trên lôi đài.

Có điều sự ngạc nhiên ấy tiêu tan rất nhanh, chẳng hề để ở trong lòng.

Còn nghe nói Lâm sư đệ cự tuyệt lời mời của Thiên Tu trưởng lão. Theo như hắn thấy, tên này đúng là đầu óc có vấn đề, nhưng xét thực lực thì cũng không tồi, coi như đủ tư cách gia nhập đội ngũ của bọn hắn.

Lâm Phàm nhìn đối phương bằng nửa con mắt. Tên gì mà đũy thế không biết, cái gì mà Thiên Quân, con mịa nó chứ, cũng không sợ bị cái tên này đè chết. Điều quan trọng là ánh mắt bọn này nhìn mình có gì đó không thích hợp.

- Không cần đâu, ta hành tẩu một mình quen rồi, xin cáo lui.- Lâm Phàm thuận miệng trả lời, sau đó lập tức rời đi.

Ra ngoài lêu lổng thì tuyệt đối không kết đội với người khác. Kết đội làm gì cơ chứ, không cần thiết.

Hơn nữa, đám người này đều là đệ tử nội môn, e rằng khi đi ra ngoài cũng chẳng có chuyện tốt đẹp gì. Lôi kéo mình đi cùng chắc chắn là muốn mình trở thành mồi cho cọp. Trừ khi mình không có não, nếu không còn lâu mới nghe lời.

Viên Thiên Quân không ngờ Lâm sư đệ lại cự tuyệt, nét mặt vốn tươi cười dần dần trở nên băng lãnh:

- Không biết tốt xấu…

Mấy tên huynh đệ bên cạnh tụm lại:

- Tên nhóc này thật hỗn xược, chẳng lẽ hắn tưởng giết được đệ tử Nhật Chiếu tông trên lôi đài thì có thể coi trời bằng vung luôn sao?

- Viên sư huynh, đệ có ý kiến này hay lắm.- Một tên nam tử đứng bên cạnh Viên Thiên Quân nhếch mép cười, và nói ra chủ ý của bản thân.

...

Ra khỏi tông môn.

Lâm Phàm cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong tông môn phải giữ gìn hình tượng độc đáo, thực ra chẳng phải bản tính của hắn.

Bây giờ một mình ra khỏi tông môn, thì còn cái mẹ gì ràng buộc nữa.

Và rồi hắn suy xét một chút, đoạn đường này có vẻ hơi xa, bây giờ điểm tích lũy cũng tương đối ít. Có thể vừa đi vừa chém giết để kiếm được kha khá điểm tích lũy. Xong đến được Phong Sơn trại thì tùy tay cũng có thể giết được tên tà tu kia. Sau đó trên đường trở về lại tiếp tục chém giết thêm lần nữa.

- Ai nha, sắp bị tài trí của mình làm cho cảm động rồi. Tại sao mình lại nghĩ ra được biện pháp hay như thế chứ, thật là thông minh quá đi. - Lâm Phầm bắt đầu bội phục bản thân mình, nhanh như vậy mà đã vạch ra được đường đi nước bước.

Mấy ngày sau.

Hắn đã ở rất xa tông môn. Đứng giữa một cánh rừng rậm rạp um tùm, hắn thấy nơi này vô cùng quen thuộc, đây chẳng phải là lãnh địa của con Ma vượn mắt đỏ lần trước sao.

Trở về chốn cũ với vô vàn bùi ngùi.

Vụt!

Bất thình lình, tóc gáy hắn dựng đứng, hắn cảm thấy bị một luồng khí tức cực nguy hiểm bao phủ.

Ở đằng xa, có một điểm đen mờ ảo, hình như đang sắp bay về hướng mình.

- Cái quần gì vậy? - Lâm Phàm chớp chớp mắt, có chút hiếu kì.

Trong nháy mắt.

Chỉ đúng một tích tắc ấy.

Phụt!

Máu tươi bắn tung tóe

Lâm Phàm mở to hai mắt, thân thể ngã về đằng sau, nện cái rầm xuống mặt đất, lực công kích vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp lún thành một cái hố sâu.

Ý niệm cuối cùng trong đầu hắn là sao cái thế giới này lại nguy hiểm như thế. Mình đã làm cái gì đâu, sao vô duyên vô cớ đã chết mất tiêu.

Chẳng nhẽ mình cứ ra khỏi tông môn là auto bị đại họa ập xuống đầu?

Bằng không thì phải giải thích chuyện này thế nào đây.