Nhóm dịch: Ẩn Môn

Nguồn:

- -------------------------------------------

Đối với người khác mà nói thì việc cự tuyệt ý tốt của Thiên Tu trưởng lão là một hành vi cực kỳ ngu ngốc.

Đệ tử chân truyền không giống như những đệ tử bình thường khác, được kế thừa các kỹ năng thân truyền của Thiên Tu trưởng lão. Đến lúc đó thì trở thành nhân vật có thực quyền trong tông là chuyện dễ như trở bàn tay, không thể thay đổi được.

Lâm Phàm cảm giác được ánh mắt của một số đệ tử vây quanh đều nhìn mình tỏ thái độ rằng tên này không biết điều, nhưng hắn chẳng muốn nói thêm gì nữa.

Hắn bây giờ bỗng dưng muốn hát bài “Chúng ta không giống nhau.”

Hắn là Lâm Phàm, sở hữu bàn tay vàng thì bất kể là thực lực hay địa vị hắn cũng có thể kiếm được dựa vào hai bàn tay này. Huống chi hắn căn bản không coi trọng địa vị ấy, nó quá mệt mỏi và cũng không có ý nghĩa gì cả. Trở thành một cường giả nắm giữ tất cả trong tay mới là mục đích duy nhất mà hắn theo đuổi ở thế giới này.

Đánh giá của Thiên Tu trưởng lão đối với người đệ tử trước mặt này lại tăng cao, nhưng ông cũng rất hoài nghi rằng mị lực của mình tuột xuống nhanh như vậy sao?

Đích thân thu nhận đồ đệ lại bị cự tuyệt, chuyện này khiến Thiên Tu trưởng lão bị đả kích nghiêm trọng.

- Ngươi chắc chứ? - Thiên Tu trưởng lão hỏi, ý tứ rất rõ ràng, nếu như bây giờ ngươi hối hận thì vẫn còn kịp đấy.

Lâm Phàm lạnh nhạt gật đầu, hai tay ôm quyền:

- Trưởng lão, đệ tử đã quyết định rồi, xin người hãy cứu sư huynh con.

- Được, vậy hãy dẫn đường cho ta, để lão phu đích thân trị thương giúp sư huynh ngươi, giúp hắn thay da đổi thịt mà tiến thêm được một bước, coi như đáp ứng yêu cầu của ngươi. - Thiên Tu trưởng lão vuốt râu nói.

Lâm Phàm không biết tu vi Thiên Tu trưởng lão như thế nào nhưng nhất định là cường giả từ Địa Cương cảnh trở lên, hoặc cũng có thể là cường giả Thiên Cương cảnh.

Nếu như là cường giả Thiên Cương cảnh ra tay giúp sư huynh thay da đổi thịt thì lợi ích mang lại thật không dám tưởng tượng.

Sau khi mấy người Lâm Phàm rời đi, các đệ tử ở lại cũng chợt phản ứng, cả đám bắt đầu kêu rên.

Bọn họ quả thật không dám tin tên đệ tử đó lại dám từ chối Thiên Tu trưởng lão, không phải đầu óc tên này không bình thường thì còn có thể là gì?

Haizzz.

Bó tay.

- Lục sư huynh, tên đệ tử này…- Một đệ tử nội môn lắc đầu than thở, không biết nên nói gì cho phải.

Lục Đạo Thăng cũng chẳng còn gì để nói, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lâm sư đệ sẽ lựa chọn như vậy, không biết Lâm sư đệ nghĩ gì nữa.

Ngược lại, Liễu Nhược Trần bên cạnh lạnh mặt nói:

- Đồ vô tri ngu xuẩn, có lẽ sau này hắn sẽ hiểu ra rằng hôm nay hắn lựa chọn bỏ qua cơ duyên to lớn này là lựa chọn ngu ngốc đến nhường nào. - Nói xong nàng lập tức xoay người đi khỏi.

Chỉ có một đôi mắt ái mộ vẫn chăm chú vào bóng người phương xa kia.

Đối với vô số đệ tử mà nói, Liễu Nhược Trần là nữ thần trong lòng bọn họ cũng là đối tượng thích hợp nhất để làm một nửa của mình. Nhưng các đệ tử cũng tự hiểu rằng nữ thần thế này chỉ có thể ngắm nhìn cả đời, cho dù chỉ là một góc áo của nữ thần cũng không thể đụng tới.

Lục Đạo Thăng lắc đầu ngán ngẩm, hắn không phản bác được Liễu sư muội. Có lẽ sau này Lâm sư đệ sẽ hối hận quyết định hôm nay ngu xuẩn cỡ nào.

Nhưng mặc kệ như thế nào đi nữa, hắn cũng rõ ràng rằng Lâm sư đệ là người trọng tình nghĩa, đáng để kết giao.

Hắn cũng cảm thấy vui mừng thay Trương sư đệ có thể có được một bằng hữu như vậy.

...

Trương Long nằm trên giường, trong lòng dần tuyệt vọng. Tuy rằng không biết thương thế của mình như thế nào nhưng hắn có thể cảm giác được khí huyết trong cơ thể đang dần kiệt quệ. Hiển nhiên là các huyệt đã bị phá, hắn rồi sẽ trở thành phế nhân.

Nhưng hắn không hối hận chút nào, nếu như cho hắn thêm một cơ hội lựa chọn nữa thì hắn cũng sẽ không nhận thua trước đệ tử Nhật Chiếu tông kia.

Hắn nghĩ, nếu như nhận thua với đệ tử Nhật Chiêu tông thì nỗi sỉ nhục không tài nào xóa bỏ, cho dù có chết cũng không xóa đi được.

Két két.

Cửa bị đẩy ra.

Trương Long biết chắc là bọn Lâm sư đệ đến đây, hắn điều chỉnh lại cảm xúc, không thể để các đệ đệ lo lắng cho mình được. Nhưng khi nhìn thấy bóng người nọ, hắn bất chợt ngây ngẩn.

Thật không ngờ Thiên Tu trưởng lão lại đến thăm một đệ tử ngoại môn như hắn.

Hắn muốn giãy dụa nhưng toàn thân lại vô lực, chỉ đành trừng mắt.

Lâm Phàm tiến lên:

- Trương sư huynh xin đừng cử động.

Trương Long chớp chớp mắt, muốn Lâm sư đệ đỡ mình dậy nhưng cả người bị băng bó thành cái dạng này thì có nâng dậy cũng vô dụng.

Thiên Tu trưởng lão bước tới, nhìn thoáng qua rồi gật đầu:

- Ừm, không tồi, lão phu đã nhìn thấy ngươi trên lôi đài tỷ thí rồi. Tông môn có được đệ tử như ngươi đúng là may mắn.

Lâm Phàm:

- Trưởng lão, xin hãy ra tay.

- Ừm. - Thiên Tu trưởng lão gật đầu, sau đó một cổ khí tức huyền diệu tỏa ra, bộ râu dài thẳng đứng hơi gợn lên. Phía trên Trương su huynhh dần dần có một khối khí ngưng tụ, khối khí này không ngừng xoay tròn như đang hấp thu tinh khí thiên địa vậy.

Tu vi bọn Lâm Phàm quá thấp mà kiến thức cũng thiếu hụt trầm trọng nên làm sao có thể hiểu được điều huyền diệu trong đó, nhưng dù sao đi nữa bọn họ cũng cảm giác thao tác vừa rồi rất cao cấp.

- Lại đây…- Ông ngoắc tay một cái, không khí đang phẳng lặng đột nhiên nứt ra một khe hở. Một luồng nước sông xanh biếc tựa như dây lụa chảy ra từ khe nứt đó, sau đó quẩn quanh trên thân thể Trương Long. Lúc đã tẩy sạch xong nó liền hóa thành từng giọt nước rồi rơi xuống, dung nhập vào từng lỗ chân lông trên người hắn.

Trong nháy mắt, mọi thứ khôi phục lại bình thường.

- Xong. - Thiên Tu trưởng lão khẽ vuốt bộ râu dài, nở nụ cười nhìn về phía Lâm Phàm - Lão phu hỏi ngươi lần nữa, ngươi chắc chứ?

Lâm Phàm thật muốn tức chết, đã nói bao lần rồi hả, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ nói:

- Đệ tử chắc chắn.

- Được thôi, lão phu sẽ không cố ép ngươi.

Sau đó, Thiên Tu trưởng lão rời khỏi.

Lúc này, bọn Lã Khải Minhh nhanh chóng bước tới:

- Sao rồi, có cảm giác gì không?

Roẹt!

Mảnh vải trắng quấn trên người Trương Long rách tả tơi, rơi rắc đầy trên giường.

Gương mặt Trương Long tỏ vẻ không thể tin:

- Ta thấy hình như ta hồi phục rồi.

Hắn cảm thấy dòng máu khô kiệt kia lại dần dần dâng trào, tràn ngập từng ngóc ngách trong cơ thể hắn, thậm chí hắn nhận thấy so với trước kia còn cường đại hơn nữa.

Trong họa có phúc, quả thật là trong họa có phúc.

Lâm Phàm cũng tươi cười:

- Chúc mừng Trương sư huynh, xem ra trong họa có phúc rồi. Sau khi hồi phục tu vi lại tiến thêm một bước, mà khoảng cách với Tôi Thể tầng chín cũng được rút ngắn.

Trương Long gật mạnh đầu:

- Đa tạ các sư huynh đệ đã quan tâm, hiện tại ta cảm thấy cơ thể tràn ngập sức mạnh. - Nhưng kế tiếp lại nghi hoặc hỏi - Tại sao Thiên Tu trưởng lão lại đến chữa thương cho ta?

Biểu tình mọi người có chút quái dị, Trương Long nhìn Hoàng Phú Quý:

- Hoàng sư đệ, ngươi nói đi.

Hoàng Phú Quý không che giấu nói:

- Sư huynh, là nhờ Lâm sư đệ, lần thi đấu này Lâm sư đệ lập công lớn nên Thiên Tu trưởng lão ban thưởng. Mà Lâm sư đệ đưa ra yêu cầu giúp huynh khôi phục như cũ nên Thiên Tu trưởng lão mới tới đây.

Trương Long nghe xong thì giật mình, nhìn Lâm sư đệ đầy ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng Lâm sư đệ vì mình mà đưa ra yêu cầu như vậy.

- Lâm sư đệ, đệ… - Hốc mắt Trương Long đỏ hoe. Trong tông môn nhìn như yên bình nhưng thực chất chuyện các đệ tử lừa đảo cấu xé lẫn nhau xảy ra không ít, ai ai cũng chỉ biết lo cho bản thân mình. Ấy thế mà lại có người vì nhiệt thành quan tâm đến mình, mình…

Lâm Phàm dửng dưng khoát tay:

- Bất kỳ phần thưởng nào so với sức khỏe của sư huynh đều không đáng để nói đến. Được rồi, bỏ qua việc này đi, đừng nhắc tới nữa.

- Lâm sư đệ! - Ngay lúc này đây, hốc mắt Trương Long đã đỏ hết cả lên, ân tình này hắn vĩnh viễn sẽ khắc ghi trong lòng.

...