Nhóm dịch: Ẩn Môn

Nguồn:

- ------------------------------------------

Giải tán, mau giải tán hết đi, nếu không đến là quỵ xuống mất.

Lâm Phàm bước nhanh hơn, lần này làm màu hơi thái quá, bạo lực đến mức quá đáng, sợ là sẽ gây ảnh hưởng không tốt, để lại ấn tượng khó phai trong lòng các sư huynh đệ.

Sau này chắc không dễ giao thiệp rồi, thực ra mình là người tốt mà, đâu phải là kẻ độc ác tuỳ tiện chém giết người ta.

Di chứng của “Bạo huyết” sắp bắt đầu rồi, đã có thể cảm nhận rõ được trạng thái bất ổn của bản thân.

Tuy rằng sau khi sử dụng ba lần mới chết, nhưng sau mỗi lần không ngừng tăng thêm các di chứng, sợ rằng nếu là người bình thường sớm đã bị phá hủy rồi.

- Có chút đáng tiếc. – Hắn vừa đi vào phòng, vừa thấy hơi tiếc nuối.

Những đệ tử bị mình nện chết kia tuy đều là Tôi Thể cảnh, nhưng trông cũng giống thổ hào lắm, không lục soát thi thể đúng là tổn thất lớn.

Nếu là ở bên ngoài thì thật tốt biết mấy, một phen có thể kiếm chác lớn không phải là không có khả năng.

Được cái điểm tích lũy lần này thu hoạch cũng khá tốt, đạt được 1050 điểm tích lũy.

Về đến phòng.

Hắn lấy từ trong nhẫn kết giới ra thanh trường kiếm trước kia đoạt được, trực tiếp đâm cho mình một nhát. Nhưng khi kiếm đâm vào, hắn có thể cảm nhận rõ ràng không được trơn tru lắm, xem ra thân thể đã trở nên rắn rỏi hơn.

Mười giây sau.

Lâm Phàm mở to mắt, tinh khí toàn thân đạt đến đỉnh cao, di chứng của “Bạo huyết” cũng biến mất, tay trái bị chém rữa kia cũng đã hồi phục trở lại.

Chỉ là khôi phục nhanh như vậy có chút khó tin, hắn đành tìm mảnh vải trắng băng bó tay trái kín mít, hoàn hảo giấu nó đi.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

- Lâm sư đệ…- Lã Khải Minh bọn họ đến rồi, ai nấy đều khó mà kìm chế sự vui sướng trong lòng. Cảnh tượng vừa nãy làm họ quá chấn động, Lâm sư đệ quả thực mạnh đến ná thở.

Cửa bị đẩy ra.

Mọi người xông vào hỏi han Lâm Phàm ân cần.

- Lâm sư đệ, đệ có chỗ nào không khoẻ?

- Lâm sư đệ, đệ chắc hẳn là rất mệt.

- Lâm sư đệ, tay trái của đệ không sao chứ?

Các loại câu hỏi, làm hắn không biết nên trả lời thế nào.

Âm Tiểu Thiên vui sướng vỗ vai Lâm Phàm:

- Lâm sư đệ, đệ thực sự quá mạnh. Cảnh tượng lúc nãy làm bọn ta đều bị hù chết, thế nhưng không ngờ rằng đệ lại một mình giải quyết hết. Nhật Chiếu tông này hẳn là cũng bị sức mạnh của Lâm sư đệ dọa sợ rồi.

- Ài, không có gì, chỉ là năng lực của đối phương yếu mà thôi.- Lâm Phàm khiêm tốn đáp, chung quy bản thân vốn người khiêm tốn như vậy, sao lại có thể vì một chút thắng lợi mà kiêu căng tự mãn. Giết được Tôi Thể cảnh vẫn chưa thể làm hắn quá vui mừng.

Hoàng Phú Quý hưng phấn nói:

- Chúng ta mau đến chỗ Trương sư huynh đi, kể chuyện này cho Trương sư huynh, ta nghĩ huynh ấy sẽ rất vui đấy.

Lần so tài này, kẻ bị hại nhiều nhất chính là Trương Long, thương tích của hắn nặng nhất, suýt chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ.

Họ đến chỗ ở của Trương sư huynh, kể xong hết sự việc. Trương sư huynh tạm thời không thể nói chuyện, nhưng rõ là rất vui sướng, mắt chớp liên tục, hẳn là không ngờ sự việc lại trở nên như vậy.

Mọi người ngồi quây lại thành vòng.

- Lâm sư đệ, lần này đệ đã lập công lớn, lấy lại thể diện tông môn, nhất định sẽ được thưởng lớn. - Lã Khải Minh nói.

- Mọi người xem, ta diễn có giống không.- Hoàng Phú Quý nói đoạn liền ho khan vài cái, đứng ra một bên, một tay vuốt râu, cố ý đè giọng xuống - Lâm Phàm, lần này con đã lập công lớn cho tông môn, nói đi, con muốn phần thưởng gì.

- Các ngươi thấy ta diễn giống hay không?

Hoàng Phú Quý đóng giả Thiên Tu trưởng lão, nhưng trông có hơi buồn cười, chủ yếu là khí chất không hợp.

- Ha ha…- Âm Tiểu Thiên cười - Hoàng sư đệ, nếu như để trưởng lão biết được, e rằng không tránh khỏi bị phạt một trận.

Hoàng Phú Quý cười nói:

- Ở đây không phải đều là người nhà sao, chắc chắn sẽ không để người khác biết được.

Mọi người ở chỗ Trương sư huynh hàn huyên một hồi, rồi rời đi.

Trận tỉ thí lần này khiến cho các đệ tử chứng kiến chấn động rất mạnh, Lâm Phàm một đấu mười hai. Càng truyền ra ngoài, thủ pháp công kích đẫm máu kia càng làm tất cả mọi người kinh hãi, cảm giác thật quá khủng bố.

Đệ tử ngoại môn không ai không khiếp sợ, không ít trong số bọn họ tự nhủ bản thân tuyệt đối không thể chọc đến thằng này này.

Còn đối với đệ tử nội môn thì lại không đáng ngạc nhiên lắm. Họ chỉ cảm giác đệ tử ngoại môn này có chút không tầm thường. Đối mặt với nhiều đối thủ cùng cấp như vậy vẫn có thể dùng thực lực tuyệt đối đàn áp, rõ ràng rất là mạnh mẽ, xem ra trình độ lĩnh hội công pháp rất cao.

Nếu không chắc chắn sẽ không xuất hiện hiệu quả như vậy.

Lâm Phầm lần này về tông mục đích chính là nhanh chóng nâng cao tu vi đạt đến Địa Cương cảnh.

“Kim thân luyện thể quyết” đã là công pháp thượng phẩm Nhân giai, muốn tự tạo ra công pháp Huyền giai mà không có bí kíp thì không thể được.

Chỉ là nếu đạt đến Địa Cương cảnh, thì phải cần các công pháp khác, mà các công pháp này nhiều vô cùng. Nên chọn một cái hay là tiếp tục tự sáng tạo ra, vấn đề này cần phải nghiên cứu thêm.

Không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tu luyện.

Hôm sau!

Ánh dương ló rạng.

Lâm Phàm dừng việc tu luyện lại, xem xét điểm khổ tu.

Trải qua một đêm khổ luyện, tác dụng quả là rõ rệt, điểm khổ tu đã đạt tới 166664 điểm, chỉ còn cách Địa Cương cảnh một chút nữa.

Một mạch hăng hái tới giờ, hắn dự định hôm nay sẽ không làm gì hết, chỉ tập trung vào tăng điểm khổ tu.

Tu luyện cả đêm, có hơi lao lực.

Không chút do dự, hắn cầm lấy trường kiếm đâm vào người một cái.

Mười giây sau, tinh thần sảng khoái, chuẩn bị tiếp tục tu luyện.

Nhưng Lã sư huynh bọn họ đến rồi.

- Lâm sư đệ, chúng ta đi thôi, Nhật Chiếu tông sắp về rồi, chúng ta vừa lúc qua đó xem một chút. - Lã Khải Minh nói.

Hoàng Phú Quý ở bên cạnh cười nói:

- Đám người Nhật Chiếu tông này, đến Viêm Hoa tông của chúng ta còn không biết an phận. Lần này ăn quả đắng rồi, ắt phải tức đến chết. Chúng ta đi tiễn họ một đoạn, tiện thể lên mặt luôn.

Lâm Phàm vừa nghe lời này, lập tức thấy hứng thú.

- Đi, đi, đi xem xem…- Lâm Phàm vội vã nói.

Sơn môn.

Khi bọn Lâm Phàm tới đó, đã có rất nhiều đệ tử đến rồi.

Mà các đệ tử nhật Chiếu tông đã lên thuyền thần chuẩn bị rời đi. Lần đi sứ này sang Viêm Hoa tông, bọn chúng vốn là mang tâm thái đàn áp, nhưng hiện giờ chúng chỉ muốn chết quách cho xong.

Mười hai đệ tử ngoại môn toàn bộ bị phanh thây nơi đây. Trở về tông môn sợ rằng bị cười chết mất.

Huyền Khôn nói với Thiên Tu trưởng lão mấy lời xong bèn bay thẳng lên thần châu, chuẩn bị rời đi.

Mà Lâm Phàm lại vui sướng hô lớn:

- Các sư huynh đệ Nhật Chiếu tông, hoan nghênh lần sau lại đến nhé…

Thái độ lồi lõm đến mức tất thảy mọi người đều chú ý.

Những đệ tử Nhật Chiếu tông kia thần sắc còn đang ảo não, vừa nhìn thấy đệ tử kia vẫy vẫy tay, tên nào tên nấy tức đến nỗi mặt đỏ bừng.

Bọn chúng đã nhận ra tên tiểu tử kia chính là tên hôm qua đã khiến Nhật Chiếu tông mất hết mặt mũi.

Bây giờ còn kiêu ngạo như thế, thách thức bọn chúng.

Huyền Khôn nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, sắc mặt lạnh tanh, rõ ràng cũng đã nhớ kĩ Lâm Phàm.

Hoàng Phú Quý lập tức cười, sau đó cũng hô lớn:

- Các sư huynh đệ Nhật Chiếu tông, hoan nghênh lần sau lại tới nhé…

Ngay sau đó các đệ tử đều nhao nhao hô lên.

Lâm Phàm câm nín, cám đám này làm gì vậy, cướp mất hào quang của ta. Sau rồi hắn nhìn thấy Nghiêm Húc trốn trên thuyền, càng hưng phấn hét lên:

- Nghiêm trưởng lão, trở về nhớ rèn luyện thêm kiếm pháp, tốc độ kiếm pháp của ngươi thực sự rất chậm. Lần sau nếu như còn đến thì phải chuẩn bị cho tốt nhé, đừng có làm ta thất vọng.

Nghiêm Húc vốn chẳng buồn ừ hử gì, lại nghe thấy lời này tức thời nổi giận. Thằng oắt này quá đáng hận, ta còn chưa nói gì, có cần thiết phải nhục mạ ta như thế không?

Thôi bỏ đi, nhịn ngươi vậy. Nhưng ngươi nhớ kĩ, vĩnh viễn đừng để ta chạm mặt.

Nếu không thì coi chừng mạng chó của ngươi.

Mà các đệ tử khác cũng tiếp nối hô to:

- Nghiêm trưởng lão, tu luyện thêm kiếm pháp nhé…

Trên thuyền thần, Nghiêm Húc đột nhiên cảm thấy một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Hắn giật thót quay ra, hoá ra là Huyền Khôn trưởng lão trừng mắt nhìn mình.

Huyền Khôn trưởng lão không nói gì thêm, trực tiếp điều khiển thần châu rời khỏi nơi này.