Nhóm dịch: Ẩn Môn

Nguồn:

- --------------------------------------------------

- Lâm sư đệ, để ta kể cho đệ nghe. – Trong lòng Hoàng Phú Quý rất phẫn nộ, tuy rằng hắn cũng bị người ta hành hung một trận, nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng Trương sư huynh lúc này, hắn lại càng đau lòng.

Giờ Lâm sư đệ đã trở lại, Hoàng Phú Quý chắc chắn là muốn nói ra hết những lời giữ trong lòng.

Lâm Phàm lẳng lặng nghe xong, nội tâm triệt để phẫn nộ.

- Mẹ nó, đây là coi bằng hữu của Lâm Phàm ta làm bia ngắm để đánh. - Lâm Phàm nổi giận, mặc kệ là ai cũng không được ức hiếp các sư huynh của hắn.

Đặc biệt còn là đám cặn bã của Nhật Chiếu tông, đúng là chán sống.

- Sư đệ, đệ đi đâu vậy? - Lã Khải Minh thấy Lâm sư đệ xoay người rời đi, vội vàng hỏi.

Lâm Phàm mở cửa, quay đầu:

- Còn đi đâu được nữa, đi báo thù cho các huynh, mấy tên này đúng là muốn chết.

- Đừng... - Mọi người vội vàng ngăn cản, nhưng việc mà Lâm Phàm muốn làm, thì có bao nhiêu người ngăn cũng vô dụng.

Trên võ đài.

Cuộc tỷ thí giữa Viêm Hoa tông và Nhật Chiếu tông đã sắp kết thúc.

Đối với Viêm Hoa tông mà nói, lần tỷ thí này hơi bị mất mặt. Bên đệ tử nội môn còn được, có thua có thắng, nhưng bên đệ tử ngoại môn thì thua đến thảm hại.

Lần này tất cả đệ tử mà Nhật Chiếu tông đưa tới Viêm Hoa tông đều là tinh anh trong tinh anh. Nói riêng đệ tử ngoại môn, mặc dù tu vi không cao, nhưng đối với việc khống chế công pháp đã sớm đạt tới mức cực cao.

Trương Long và Triển Vân Thiên tuy rằng có tu vi giống nhau, nhưng mức độ lĩnh ngộ công pháp của Triển Vân Thiên cao hơn nhiều so với Trương Long. Sau mấy chiêu đã bị hạ chớp nhoáng, cũng là tình huống bình thường.

Lâm Phàm đứng trong đám người nhìn tuyển thủ trên đài:

- Ha ha, đến một tên đệ tử có thể đánh nhau mà Viêm Hoa tông cũng không có ư? - Một tên đệ tử Nhật Chiếu tông thẳng thừng đá đệ tử Viêm Hoa tông xuống dưới đài, sau đó mặt đầy khinh thường - Nhận thua, rồi cút xuống cho ta.

Tên đệ tử kia sắc mặt tái nhợt, há miệng hộc ra một búng máu tươi, sau đó được đệ tử khác nâng xuống lập tức rời khỏi hiện trường.

Đám đệ tử ngoại môn quanh đó vô cũng phẫn nộ, thậm chí không cam lòng.

- Tại sao lại thế, chẳng lẽ chúng ta kém hơn đệ tử ngoại môn Nhật Chiếu tông nhiều vậy sao?

- Trương Long sư huynh thảm bại, nghe nói bây giờ còn chưa thể cử động, có thể giữ được tính mạng đã là vạn hạnh rồi.

Lâm Phàm nghe âm thanh mọi người xung quanh trò chuyện, nhìn chằm chằm tình huống trên đài, tâm tình rất không tốt.

Đúng là quá càn rỡ!

- Sư đệ, đừng lên. - Lã Khải Minh cũng không thèm để ý ánh mắt mọi người xung quanh, giữ chịt lấy Lâm Phàm. Tuy hắn biết Lâm sư đệ rất mạnh, nhưng đệ tử Nhật Chiếu tông càng mạnh hơn.

Trương Long còn không chống đỡ được bao lâu, có thể thấy mạnh tới mức nào.

- Sư huynh, là kẻ nào đánh Trương sư huynh thành như vậy. - Lâm Phàm hỏi.

Hắn biết Lã sư huynh chưa tín nhiệm mình, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, rất nhanh mình sẽ chứng minh tất cả.

- Sư đệ, đừng hỏi.

Lâm Phàm nhìn Lã Khải Minh:

- Sư huynh, nếu huynh coi ta là bằng hữu, thì hãy nói cho ta biết.

Lã Khải Minh nhìn biểu tình nghiêm túc của Lâm sư đệ, cuối cùng không có cách nào khác đành chỉ chỉ phía trước:

Lâm Phàm nhìn về phía đó của đài luận võ, có một đám đệ tử đang ngồi. Mấy tên đệ tử này cười đến khinh thường ra mặt, tựa như coi đệ tử Viêm Hoa tông chẳng khác gì đồ chơi.

Loại này ánh mắt khiến người khác rất là khó chịu.

- Lâm sư đệ, là tên ngồi ở giữa kia... - Lã Khải Minh không còn cách nào khác đành nói cho Lâm sư đệ, lời còn chưa nói xong đã bị Lâm Phàm cắt ngang.

- Sư huynh, không cần nói nữa, điều này đã không quan trọng nữa. - Khi hắn nhìn thấy ánh mắt mấy tên này, hắn đã quyết định, bọn chúng, toàn bộ đều phải nằm xuống hết.

- Thi đấu chấm dứt. – Lúc này ở trên đài luận võ, một trưởng lão Viêm Hoa tông hô to.

Trên khán đài.

Huyền Khôn cười nói:

- Thiên Tu, lần thi tài này là Nhật Chiếu tông thắng.

Sắc mặt Thiên Tu trưởng lão vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại không bình tĩnh chút nào:

- Thắng thua cũng không quan trọng, chỉ cần các đệ tử có thể lĩnh ngộ là được...

Huyền Khôn cười cười, đến giờ này còn tìm lý do, thật là buồn cười.

Đột nhiên một giọng nói cất lên:

- Ta không phục...

Giọng nói vừa vang lên, mọi người đều cả kinh, không biết là ai lên tiếng.

Ngay cả các trưởng lão trên khán đài cũng nghi hoặc, không biết là vị đệ tử nào đã hô lên.

- Vị đệ tử nào không phục? – Vị trưởng lão trên đài luận võ cất tiếng hỏi. Kết quả này hắn cũng không phục, nhưng không phục không được, kết quả đã có.

Đệ tử ngoại môn của Viêm Hoa tông không bằng đệ tử ngoại môn của Nhật Chiếu tông.

Tuy lần này tất cả đệ tử Nhật Chiếu tông dẫn tới đều là tinh anh của họ, nhưng bọn chúng ở đại bản doanh của Viêm Hoa tông lại hoành hành chẳng coi ai ra gì, không có một tên đệ tử ngoại môn nào có thể ngăn cản, đây chính là sỉ nhục.

- Sư đệ... – Đám người Lã Khải Minh kinh hoảng gọi, bọn họ không nghĩ tới sư đệ lại muốn đứng ra thật.

Tuy rằng trong lòng Hoàng Phú Quý rất oán hận đệ tử Nhật Chiếu tông, nhưng cũng không muốn sư đệ đi chịu chết.

- Là ta. - Lâm Phàm khiêng Lang Nha Bổng bước lên phía trước, sau đó nhảy lên đài luận võ. Đối với tất cả mọi thứ, hắn đều không hề sợ hãi.

Trưởng lão nghi hoặc:

- Ngươi không phục cái gì? – Sau đó liền nháy mắt với Lâm Phàm, ý tứ rất rõ ràng, nhanh đi xuống đi, đừng tìm chết.

Lâm Phàm trực tiếp coi như không thấy, cất tiếng:

- Đệ tử thân là đệ tử ngoại môn, một thời gian trước ra ngoài trải nghiệm, hôm nay mới trở về tông môn. Mà vài vị sư huynh của ta chịu khổ bạo ngược, trong lòng ta không phục, muốn lên đài so đấu, tiện thể thay các sư huynh báo thù.

Vài tên đệ tử Nhật Chiếu tông vừa nghe xong lập tức nở nụ cười:

- Cũng to mồm gớm, để ta tới đấu với ngươi một trận. - Vừa dứt lời liền chuẩn bị lên đài.

Nhưng tên đồng môn bên cạnh lại giữ chặt nói:

- Để cho ta đấu.

- Không được, ta lên.

Đệ tử Nhật Chiếu tông bắt đầu tranh nhau, dường như trong mắt bọn họ, tên to mồm này đã là cá nằm trên thớt.

Lâm Phàm vung Lang Nha Bổng lên chỉ thẳng vào bọn họ:

- Đừng có tranh nữa, đều đi con mẹ nó lên hết đi. Chỉ bằng vài tên rác rưởi các ngươi, còn chưa đủ cho ta chém.

Lời này vừa nói ra, làm mọi người lập tức khiếp sợ.

- Sư huynh, quá trâu bò, cố lên.

- Giết chết bọn hắn.

Các đệ tử Viêm Hoa tông nhìn thấy vị sư huynh nhất phẩm ngoại môn này bá đạo như vậy, nhiệt huyết trong lòng cũng sôi trào lên. Tuy còn chưa đánh, cũng không biết tình hình thế nào, nhưng chỉ bằng lời nói này đã đủ khí phách lắm rồi.

Trên khán đài.

Huyền Khôn cười lạnh nói:

- Thiên Tu, đệ tử của ngươi khẩu khí không nhỏ. Hôm nay nếu không lên đấu với hắn, Nhật Chiếu tông ta đúng là không nhẫn nại được.

Thiên Tu hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm tên đệ tử dưới đài kia:

- Làm càn, sao lại phát ngôn sỉ nhục tông môn láng giềng như vậy. Còn không mau xin lỗi rồi lui ra, trở về chịu phạt.

Đây là Thiên Tu đang bảo hộ Lâm Phàm, để hắn mau mau rời đi, đừng tìm đường chết. Đương nhiên, đối với việc tông môn có những đệ tử không sợ hãi sinh tử, hắn rất là vui mừng.

Khiến hắn bất ngờ chính là, tên đệ tử này lại nói tiếp, còn làm hắn không thể đáp lại.

Lâm Phàm khiêng Lang Nha Bổng, thái độ đúng mực, mà thần sắc lại kiêu ngạo cực kì:

- Bẩm trưởng lão, đệ tử không phải đang sỉ nhục người ta, mà là ăn ngay nói thật. Phế vật chính là phế vật, không phục thì lên hết. Để ta chứng minh bọn chúng ăn hại thế nào! - Sau đó hắn nhìn về phía đệ tử đồng môn - Các ngươi nói, lời sư huynh nói có đúng không, nếu thật sự không phải là phế vật, thì lên đài.

Các đệ tử ngoại môn Viêm Hoa tông lập tức sôi trào:

- Đúng vậy, sư huynh nói không sai.

- Các ngươi muốn chứng minh mình không phải phế vật, thì lên đài cùng sư huynh đánh nhau.

- Sư huynh thật có khí phách.

Bấy giờ đệ tử Nhật Chiếu tông cũng đã nổi giận, không nói thêm gì leo hết lên đài. Nhất là Triển Vân Thiên, sắc mặt cực kì âm trầm đáng sợ:

- Được, nếu chính ngươi muốn tìm chết, thì đừng trách chúng ta.

Lâm Phàm vặn đầu, sau đó hô to một tiếng:

- Trưởng lão, đệ tử là người thô kệch, xuống tay không biết nặng nhẹ. Nếu không cẩn thận đánh chết đệ tử tông môn láng giềng, thì phải làm thế nào?

Thiên Tu trưởng lão còn chưa nói gì, Huyền Khôn trưởng lão đã đứng lên luôn:

- Lần tỷ thí này, sinh tử do ý trời.

- Bắt đầu...

Hở cái là đã bắt đầu, chẳng hề cho người khác cơ hội do dự.

Nhưng mà hắn thích.

Vậy thì cho bọn bây xem xem, thực lực nháy mắt bạo phát ra của ông mày nhé.