Viêm Hoa tông!

Hôm nay khác với ngày thường, bởi vì đội ngũ sứ đoàn Nhật Chiếu tông sẽ đến đây.

Đối với đệ tử tông môn mà nói, bọn họ hận không thể úp sọt lũ đệ tử Nhật Chiếu tông một trận nhừ tử. Tuy nhiên giữa các môn phái bọn họ vẫn cần có quan hệ qua lại.

Trên các nẻo đường trong tông môn.

Các đệ tử túm tụm với nhau thành từng đám trò chuyện, trên mặt bọn họ không giấu được sự căm phẫn, tức giận.

- Bọn Nhật Chiếu tông chó đẻ, vậy mà vẫn còn dám vác mặt mũi đến đây. Cũng không biết các vị trưởng bối nghĩ gì mà lại tiếp đãi bọn chúng thịnh soạn như này. Vậy sự hi sinh trước đấy của các đệ tử chẳng phải vô ích sao? - Một tên đệ tử vẻ mặt kích động, hiển nhiên là rất phẫn nộ.

Một đệ tử đồng môn bên cạnh an ủi:

- Sư huynh, bớt giận. Chuyện này cũng không có cách nào khác, tông môn chúng ta quá gần Nhật Chiếu tông. Hơn nữa tổng thể thực lực của chúng ta cũng không bằng Nhật Chiếu tông, không ít thứ đều cần học tập. Nếu phong tông tự bế, đối với tông môn cũng không tốt. Mà ngưng chiến hòa bình ở chung, cũng có lợi cho dân chúng trăm họ ở biên giới hai tông môn.

- Điều sư đệ nói, ta cũng biết rõ, chỉ là trong lòng không phục mà thôi. Nếu tông ta có thực lực mạnh mẽ như Thánh Đường tông thì tốt, dùng thực lực tuyệt đối chèn ép tất cả lũ xấu xa kia, khiến bọn chúng phải cúi đầu quy phục.

- Sẽ có một ngày như vậy, chỉ cần chúng ta cố gắng.

...

Cửa tông môn.

Các vị trưởng lão phụ trách sự vụ lớn nhỏ trong tông môn đứng chờ ngay ngắn ở đó, còn hai bên các đệ tử cũng đã đứng kín chỗ.

Trong tám vị trưởng lão ở đây, một vị trưởng lão có thân hình cao lớn, râu dài như thác nước, đổ thẳng tuột xuống đất, làn da lại như sắt thép, tỏa ra chất thép sáng bóng.

- Đến rồi. - Thiên Tu trưởng lão tầm nhìn như thần, tập trung vào hư không, trầm thấp nói.

Đối với Nhật Chiếu tông, trong lòng hắn cũng hận thấu xương, nhưng với thân phận và địa vị hiện tại, không cho phép hắn hành động theo cảm tính, tất cả đều phải lấy đại cục làm trọng.

Một chiếc thuyền thần đen kịt cắt qua hư không, xuyên ra từ giữa hư ảo. Ở trước mũi thuyền thần, một nam tử hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng giữa trời. Ở phía sau hắn là một đám đệ tử của Nhật Chiếu tông, tên nào tên nấy khí tức như sói, ánh mắt tham lam nhìn về phía bốn phía lãnh thổ rộng lớn.

Đối với đa số đệ tử Nhật Chiếu tông mà nói, lãnh thổ rộng lớn này phải là của bọn chúng. Chẳng qua do cuộc chiến tranh lần trước vẫn chưa phân ra thắng bại, lại có tông môn khác ra tay chen vào ngăn cản. Bằng không thì bằng thực lực của Nhật Chiếu tông bọn họ, đã sớm thôn tính đại bộ phận lãnh thổ của Viêm Hoa tông.

- Thiên Tu... - Nam tử ở trên thuyền thần có thanh âm vang dội, tựa như tràn ngập lực xuyên thấu không gì sánh kịp, làm toàn bộ không gian bị chấn động.

Thiên Tu trưởng lão bước ra một bước, tùy ý vung tay lên, mặt mang ý cười:

- Huyền Khôn, đã đến rồi cần gì phải dọa tiểu bối. Trên dưới Viêm Hoa tông đều hoan nghênh sứ đoàn Nhật Chiếu tông đến thăm.

- Ha ha. - Huyền Khôn có khuôn mặt cương nghị, gió mạnh thổi tới làm y bào của hắn phấp phới.

Thuyền thần đáp xuống, toàn bộ đệ tử sứ đoàn Nhật Chiếu tông đi xuống, ánh mắt đầy vẻ khinh thường nhìn về phía đệ tử Viêm Hoa tông.

Trong đám người, một số đệ tử Viêm Hoa tông nắm chặt hai tay, tràn ngập lửa giận. Địch nhân ở ngay trước mắt nhưng lại không thể chém giết, thật là đáng giận.

Đệ tử Nhật Chiếu tông tên nào tên nấy đều vênh váo tự đắc, đối mặt với đệ tử Viêm Hoa tông thì lỗ mũi hếch hết lên trời, đây là sự khinh bỉ giành cho kẻ yếu thế hơn mình.

Hội nghị giữa các nhân vật cấp cao, các đệ tử không thể biết được.

Khi có một tin tức nào đó được truyền ra, các đệ tử Viêm Hoa tông lại sôi nổi bàn tán.

Viêm Hoa tông cử ra đệ tử cùng tỉ thí với đệ tử sứ đoàn Nhật Chiếu tông. Đương nhiên, đây không phải do Viêm Hoa tông đề xuất, mà do Nhật Chiếu tông đưa ra, coi như hai tông dùng võ kết bạn, tăng cường cảm tình hai bên.

Nhưng tất cả mọi người đều biết, Nhật Chiếu tông đang ra oai với Viêm Hoa tông.

Ý tứ rất rõ ràng, Nhật Chiếu tông vĩnh viễn cường đại hơn so với Viêm Hoa tông, sau này phải biết thân biết phận một chút.

Các đệ tử Viêm Hoa tông xoa tay nóng lòng muốn thử, đệ tử ngoại môn đối kháng với đệ tử ngoại môn, nội môn đối kháng nội môn.

Rừng rậm Tê Hà.

Lâm Phàm phong thái ung dung, ngâm nga một khúc hát. Lựu đạn đã dùng sạch sẽ, điểm tích lũy đạt hơn hai vạn tám ngàn, có thể nói là một khoản tích lũy vô cùng lớn.

Nhưng điều khiến hắn hơi chút nghi hoặc chính là, Ma vượn mắt đỏ rốt cuộc là chết dí ở chỗ nào rồi, chẳng nhẽ không đến nữa thật?

Trong lòng hắn có chút đắc ý, tuy rằng thực lực con khỉ này mạnh hơn mình không ít. Nhưng thế thì sao, ông mày sợ đéo.

Cho dù hai bên lại chạm mặt, Lâm Phàm ta cũng không phải loại người lâm trận bỏ chạy, dù chết, cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của chính mình.

Tu luyện thoai, rút thưởng nèo.

Hắn tìm đến chỗ một gốc cổ thụ to lớn, nhảy thẳng lên chỗ cao nhất.

“Lang Nha Bổng mạnh mẽ” đã đạt tới tầng tám, phải tăng lên max cấp.

- Tăng lên tầng chín. – Hắn lẩm nhẩm.

“Tiêu hao 2600 điểm tích lũy.”

“Lang Nha Bổng mạnh mẽ (Tầng chín).

Sức mạnh đã tăng đến cực điểm, không khí bạo tạc, cấp tốc, trời long đất lở.”

Crack!

Đột nhiên, Lâm Phàm cảm nhận được một loại sức mạnh khó địch nổi tuôn trào trong cơ thể, lan tràn khắp các bộ phận.

Mạnh hơn, ta đã trở nên mạnh hơn rồi.

Hắn lấy Lang Nha Bổng ra từ trong nhẫn trữ vật, vung lên một kích mạnh mẽ, oanh tạc mặt đất.

Ầm!

Lang Nha Bổng va chạm kịch liệt với mặt đất, đất đá bay tán loạn. Mặt đất vốn bằng phẳng nháy mắt nứt ra, vết rạn nứt lan ra tứ phía. Mà chỗ bị Lang Nha Bổng oanh kích thì toác ra một cái hố sâu.

Cường hãn!

Lâm Phàm cảm giác sức mạnh của mình đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhất thời có một cảm giác bễ nghễ thiên hạ. Đương nhiên, đây là ảo tưởng của chính hắn.

Sau đó hắn thu Lang Nha Bổng lại, tiếp tục trở lại trên cây.

- Hiện tại còn 25910 điểm tích lũy, thôi thì thử đi rút thưởng xem sao. - Lâm Phàm lẩm bẩm trong miệng. Tuy rằng tay mình rất đen, nhưng cũng có lúc đỏ. Nhất là bây giờ đang có nhiều điểm tích lũy, không rút thưởng thì thật có lỗi với bản thân.

Đến đây đi, bé cưng của anh.

Rút thưởng Bạch Ngân, rút mười phiếu liên tục.

“Tiêu hao 3000 điểm tích lũy.”

“Rút thưởng Bạch Ngân được: Cảm ơn đã tham gia, chúc bạn may mắn lần sau.”

Tuy rằng vừa rút đã đen, nhưng Lâm Phàm không hề bỏ cuộc, có đầy đủ điểm tích lũy, hắn không sợ hãi chút nào.

“Rút thưởng Bạch Ngân được: Chúc mừng rút được đan dược loại tu luyện cấp Hạ phẩm Nhân Giai.”

Rác rưởi!

“Rút thưởng Bạch Ngân được: Cảm ơn đã tham gia, chúc bạn may mắn lần sau.”

“Rút thưởng Bạch Ngân được: Chúc mừng rút được công pháp Thượng phẩm Nhân Giai ‘Bạo huyết’.”

Í!

Lâm Phàm có chút kinh ngạc, hắn rút trúng công pháp rồi.

Sáu lần rút thưởng sau đó, không ngờ lại rút được một thứ khiến Lâm Phàm cảm thấy khó có thể tin.

“Chúc mừng rút được năng lực đặc thù không chia phẩm giai: 100% tay không nhập Bạch Nhận.”

Lâm Phàm: "..."

Cái đéo gì vậy, được cái cảm giác chắc là cũng kinh phết.

- Cái đệch! Đây là vận may bùng nổ ư. Mẹ ơi, lúc trước còn bảo tay mình đen như mực, giờ thì rút mười phiếu trúng những ba thứ. Mặc dù có một cái là đan dược rác rưởi, nhưng hai thứ còn lại khá tốt.

Công pháp Hạ phẩm Nhân Giai không tệ.

Năng lực đặc thù không chia phẩm giai: 100% tay không nhập Bạch đao, vừa nghe đã thấy là thứ rất ghê gớm.

Không tệ, không tệ, thật mỹ mãn.

Còn bây giờ có rút tiếp không ư, vấn đề này, căn bản không cần nghĩ.

Rút cái đầu mày ý! Mở đầu đã đỏ như vậy, đảm bảo là định lừa bố vào tròng, gạt lấy điểm tích lũy của bố, rồi khiến bố thua đến quần lót cũng không còn.

Ông mày thông minh lắm đấy nhé, không ngốc chút nào đâu.