Nhóm dịch: Ẩn Môn

Chuẩn bị sẵn sàng, xuất phát

Trong lúc đám Lâm Phàm đang rời khỏi tông môn, thì xuất hiện một người đàn ông nhìn theo hướng bọn họ khuất dần, biểu cảm hằm hè dữ tợn.

Dọc đường đi.

Lâm Phàm vác theo Lang Nha Bổng, nhìn trước nhìn sau chỉ thấy cây cối um tùm, chim muông ríu rít nhưng tuyệt nhiên không có lấy một bóng người. Sau đó hắn nhàm chán, nở nụ cười giảo hoạt chạy lại bên cạnh Hoàng Phú Quý:

- Hoàng sư huynh, đệ hỏi huynh một chuyện.

Hoàng Phú Quý liếc nhìn Lâm Phàm, hừ một cái rồi ngoảnh mặt quay đi không thèm bắt chuyện.

- Đừng bơ đệ thế chứ, dù gì chúng ta cũng là đồng môn, giờ lại còn là đồng đội. Đệ có chuyện muốn thương lượng với huynh, huynh đưa cái đống sắt vụn của huynh cho đệ đi. -

Bây giờ trên người hắn chỉ còn có năm quả lựu đạn, ra ngoài chảnh chó cũng chẳng có cảm giác yên tâm.

Nếu giờ có mấy trăm nghìn quả, có khi hắn cho nổ thủng trời luôn ý chứ.

- Hơ hơ. - Hoàng Phú Quý cười nhạo giễu cợt, thật không ngờ thằng oắt này câu đấy cũng nói ra được.

Bị thằng quỷ này hại đến đéo còn gì để nói, thế mà hắn còn vác mặt mũi đến đòi. Nếu như đưa cho hắn thật thì mình éo làm con mẹ nó người nữa.

- Ai ya, Hoàng sư huynh thật lạnh lùng nha, rất đáng danh nam thần. - Lâm Phàm tiếc rẻ nói, ghét ghê! Sau đó hắn quay sang phía Trương Long: - Trương sư huynh, nhiệm vụ lần này là gì vậy?

- À, ta sẽ nói qua nhiệm vụ lần này. Lần này chúng ta là đi đầm lầy Khô Linh ở phía Nam để tiêu diệt tà tu Thanh Manh. Ta đã điều tra rồi, tu vi của Thanh Manh hiện nay là Tôi Thể tầng tám, nếu mấy người chúng ta cùng hợp sức, phối hợp hài hòa nhất định sẽ tiêu diệt được nó, hẳn là không có vấn đề gì. - Trương Long nói.

- Tầng tám. - Lâm Phàm sửng sốt - Trương sư huynh, việc này chắc không thành vấn đề, chúng ta mấy người cơ mà?

Hoàng Phú Quý đứng bên kia khinh bỉ lên tiếng:

- Đương nhiên là không vấn đề gì, hay là ngươi sợ rồi?

Lâm Phàm vừa nghe xong thì đột nhiên cười ha ha:

- Nói đùa thôi, tại sao đệ phải sợ nó chứ? Đợi lúc nữa gặp được thằng lỡm kia, đệ sẽ cho huynh thấy thực lực của đệ.

Hoàng Phú Quý vẻ mặt đầy nghi ngờ, theo như hắn thấy, tên ba hoa này chỉ giỏi làm vướng chân người khác.

Nhóm người gấp rút lên đường, mặt trời từ từ ngả về tây.

Bây giờ trước mắt nhóm người Lâm Phàm là cánh rừng rậm rạp, tuy chỉ đứng ngoài thôi đã nghe thấy âm thanh rợn người của dã thú bên trong.

Lã Khải Minh lên tiếng cảnh báo:

- Chúng ta phải hết sức cẩn thận, yêu thú bên trong rất nhiều. Trời cũng đã tối rồi, chúng ta chỉ có thể chờ đến sáng mai băng qua khu rừng này, buổi tối hành động sẽ vô cùng nguy hiểm.

Lâm Phàm thì lại thấy nơi này thì nguy hiểm cái rắm gì. Nếu có phải nằm chết thì ông mày cũng nằm được đến cùng luôn. Có điều mấy vị sư huynh kia thì không thể, nếu đầu lìa khỏi cổ rồi thì chắc chắn sống không nổi rồi.

Nếu chỉ có một mình hắn đã khiêng Lang Nha Bổng xông vào từ lâu rồi, cho dù bên trong có như thế nào cũng coi trời bằng vung, gặp sóng chắn sóng, gặp gió chắn gió.

Dựng xong mấy cái lều trại đơn giản bình thường, Lâm Phàm thấy chỉ sợ sáng mai tỉnh dậy cơ thể mất đi vài bộ phận không chừng.

Được cái nhìn các sư huynh có vẻ rất tự tin, phải chăng đã tìm ra cách giải quyết gì rồi. Thôi bỏ đi, nghĩ nhiều làm gì, lần này đi thực hiện nhiệm vụ nhất định phải biểu hiện cho ra trò mới được.

Về phần tà tu Tôi Thể tầng tám quần què gì đấy, ăn một chùy của ông mài là đảm bảo tử ẹo.

Trong lúc nhóm người Lã Khải Minh nhóm lửa, Lâm Phàm lại đang đăm chiêu suy nghĩ một vấn đề vô cùng quan trọng. Đó chính là trong rừng rậm kia có vô vàn yêu thú, nếu chém chết cái đám yêu thú đấy thì có được điểm tích lũy hay không?

Vấn đề này phải đi thực hiện mới có thể xác nhận chính xác được, nếu không hắn cứ bứt rứt không yên.

- Thôi, mọi người cứ ở đây xử lý, ta ra chỗ bìa rừng bắt vài con thú về làm thức ăn tối nay. - Lã Khải Minh lên tiếng.

Lâm Phàm nghe được câu này như mở cờ trong bụng, không chần chừ vội vàng lên tiếng:

- Lã sư huynh, việc nhỏ này cứ giao cho đệ.

Lã Khải Minh nhìn Lâm Phàm:

- Lâm sư đệ, để ta đi cùng đệ đi?

Lâm Phàm vội vàng phất tay, nếu có người đi cùng thì làm sao hắn có thể thực hiện được kế hoạch cơ chứ:

- Lã huynh không cần đâu, một mình đệ đi là được rồi. Huynh yên tâm, để đảm bảo đệ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Thôi được, vậy Lâm sư đệ phải chú ý cẩn thận. - Lã Khải Minh biết thực lực của Lâm Phàm cũng không kém cỏi, nếu chỉ ở bên ngoài bìa rừng chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì.

- Tuân lệnh sư huynh. - Lâm Phàm vẫy tay, hung dũng vác theo Lang Nha Bổng trên vai tiến vào trong. Bóng huynh đệ vừa khuất, hắn liền cười ầm lên sung sướng.

- Ta tới rồi nè… - Hắn không chút do dự hùng dũng xông thẳng vào, trên đường đi không ngừng quan sát tình hình. Cây cối dày đặc hết vòng ngoài lại đến vòng trong, rậm rạp um tùm, ngẩng đầu lên không thấy mây trời. Sắc trời ngày một tối dần, tầm mắt cũng dần trở nên mơ hồ mờ ảo.

Nơi này không biết đã có từ đời nào, cây cối khổng lồ phát khiếp, có khi chúng đến mấy trăm năm tuổi cũng nên.

- Yêu thú, chúng mày ở đâu. - Lâm Phàm vác cây chùy, nhìn trước ngó sau nhưng lại chẳng thấy một bóng yêu thú nào xuất hiện. Điều này làm hắn có chút nản chí, chả lẽ trời đã tối, bọn chúng đi ngủ mẹ nó hết rồi?

Đột nhiên…

Có sát khí!

Lâm Phàm dừng bước, cảm giác xung quanh có động tĩnh. Hắn tỉ mỉ lắng nghe, nhận ra âm thanh từ phía sau lưng vọng lại. Có điều đối phương dường như chưa muốn hành động, có vẻ nó cũng đang chờ đợi giống mình.

- Ta nhìn thấy mi rồi, mau ra đây. - Trong chớp mắt, Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy rào rào vài tiếng, hình như nó chạy mất tiêu rồi.

- Con mợ nó chứ. - Lâm Phàm trợn mắt há mồm, con quễ này cẩn con mẹ nó thận gớm.

Theo lẽ thường, ông đã giao cả tấm lưng cho mày, mày phải hung dữ lao vào cắn ông mày một miếng chứ, thế bây giờ là thế nào đây?

Hầy.

Xem ra còn hơi bị thẹn thùng xấu hổ.

Lâm Phàm xoay người lại, nếu mày đã xấu hổ vậy thì coi như ông chưa nhìn thấy mày.

Quả nhiên Lâm Phàm vừa quay về phía trước, sau lưng đã có âm thanh xào xạc vang lên.

Có đôi mắt xanh lè sáng quắc xuyên thấu từng cành cây bụi cỏ đang nhìn chằm chằm về phía Lâm Phàm.

Tí tách!

Đó là một yêu thú đầu sói dãi rớt ròng ròng, nó đã để ý con mồi này rất lâu rồi, từ lúc hắn tiến vào nó đã đánh hơi được thấy.

Tuy nhiên nó phát hiện tính cảnh giác của con mồi vẫn còn rất cao, nếu đã vậy thì nó cứ tạm thời trốn ở phía sau.

Thân là một yêu thú, nó sẽ không bao giờ trực diện đối đầu với kẻ địch, phải rình rập thời cơ, chớp cơ hội đánh lén mới chiếm được thế thượng phong.

Trong giờ khắc này nó cảm nhận được có vẻ con người này đã không còn chú ý đến nó. Tuy nhiên nó vẫn muốn chờ đợi thêm, xem con người này có thật sự là không còn chú ý đến nó nữa không.

Lâm Phàm đứng đó, có chút mất kiên nhẫn. Đờ mờ con yêu thú này hèn hạ quá thể, chả nhẽ phải đợi ông mày nằm chết luôn mới chịu đi ra?

Được rồi, được rồi, đã thế thành toàn cho mi.

Ngay sau đó, Lâm Phàm nằm dài xuống đất, thở dài một hơi:

- Ây da, mệt quá đi, phải ngủ một giấc mới được.

Hắn cũng không thèm quan tâm con yêu thú kia có nghe hiểu hay không, dù sao cũng không thể thiếu được khúc nhạc dạo.

Con yêu thú đang rình núp xa xa đột nhiên thấy con mồi trước mắt nằm xuống liền không khỏi ngây ngắn, không hiểu con người kia tự nhiên đo đất làm gì. Rồi nó ngẩng đầu lên trời, trời đã tối thui, nó chợt hiểu ra một điều, nhất định là trời tối rồi và con người kia muốn đi ngủ.

Có điều dám ngang nhiên đến địa bàn của yêu thú chúng nó ngủ ngon lành, thật không coi ai ra gì.

Phải nuốt hắn vào trong bụng mới được.

Ào ào!

Yêu thú không hề do dự, ầm ầm như vũ bão lao tới, cái miệng khổng lồ banh ra, nhắm chuẩn đầu thằng nhóc kia lao vào.

Lâm Phàm nằm dài trên mặt đất, cười hơ hơ trong bụng, thật con mẹ nó ngu xuẩn. Được cái ngu xuẩn cũng hay, không lãng phí nhiều thời gian của mình.